Part 1


An
Việc rời khỏi Viện không hề nằm trong kế hoạch của An. Đúng ra thì lúc này nó hẳn đang thực hiện các hoạt động kđánh giá năng lực, sau đó thì có thể thư giãn với một tách trà đào và đọc nốt cuốn Percy Jackson còn dang dở. Giờ thì nó ở đây, một vùng khỉ ho cò gáy nào đó, lang thang tìm kiếm dấu tích con người.
Dám là cái thằng Calum lại chơi nó lắm. An nghĩ thầm. Nó bước những bước dài mệt mỏi trên đường.
Calum Irwin là chúa bày trò ở Viện. Thằng này vào Viện sau An mấy tuần. Ngay từ giây phút đầu tiên mà hai đứa nhìn thấy nhau, An đã biết mình không thể nào làm bạn được với cái thằng nhóc tóc đỏ, suốt ngày cười nham nhở này. Calum thì có vẻ thích An nhưng chỉ dừng lại ở việc thích chọc con nhỏ cáu tiết và bị buộc phải phá hoại đủ loại ảo cảnh nó tạo ra rồi cầm dép rượt nó khắp Viện.
"Calum Irwin! Cậu chết chắc rồi" An phẫn nộ gào lên
Viện có tên đầy đủ là Viện Cadmus. Đây là nơi An sống từ hồi 6 tuổi. Thành thực mà nói thì cho tới tận bây giờ An cũng không rõ vì sao mình lại được tuyển vào đây. Cadmus là viện nghiên cứu những người có năng lực đặc biệt và An thì hoàn toàn bình thường. Nó không có siêu sức mạnh như Dick, không thể biến hình như Yua, không thể tạo không gian như Calum, An – nhấn mạnh một lần nữa, hoàn – toàn – bình – thường. Nếu cố để nhét vào nó một loại năng lực nào đó thì hẳn chỉ có duy nhất một loại phù hợp và dù chẳng muốn tí nào thì cảm ơn nhé Calum, đó là khả năng nhận biết ảo cảnh do Calum tạo ra và phá tan chúng.
Lần này có vẻ khác. An nhận ra ngay khi nó chui ra khỏi cái hố đất lúc tỉnh giấc. Không có bát kỳ một vết rạn nào như những không gian mà Calum thường dùng để nhốt nó.
Thằng này tiến bộ rồi.
An cau mày nhìn xung quanh. Nó đã đi bộ được 3 giờ. Thời tiết nóng như lửa, bầu trời thì nhuộm một màu đỏ rực xa lạ. Hai bên đường cỏ cây khô héo, vàng rũ và dù đang đi trên đường nhựa, dấu tích điển hình của nhân loại, thì suốt thời gian qua nó cũng chẳng thấy bất cứ một bóng người nào trừ bản thân.
Đây là chỗ quái quỷ nào chứ. An lầm bầm.
12 giờ sau nó mới thấp thoáng nhìn thấy một thứ khác ở phía xa. Đó là cổng chào thành phố. An bắt đầu chạy. Nó cần tìm chỗ nghỉ ngơi và thứ gì đó bỏ bụng ngay lập tức.
00oo00
William
Mọi người thường gọi ông là Will Thợ sơn. Nói không phải tự cao chứ Will dám cược 3000 USD rằng mình là thợ sơn giỏi nhất cái thành phố này và thậm chí là cả nước cũng không chừng. Mọi tác phẩm của ông đều xứng đáng với số điểm 100/100.
William đang sơn biển cho tiệm băng đĩa E&O. Ông ngồi trên cái thang chuyên dụng, xung quanh là la liệt màu sơn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từng đường nét trên tấm biển đều đã hoàn thiện. Will xoa cằm nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của mình. Ông cảm thấy thư thái. Giờ chỉ cần bàn giao công việc và ông có thể về nhà ăn tối trong khi xem nốt tập cuối của TV series yêu thích.
Anna và đội của mình sẽ diệt được cắn cứ của bọn quái vật và sống sót chứ nhỉ? William nghĩ trong khi dọn dẹp đống dụng cụ làm việc.
"Cướp!!! Cướp!!!" Tiếng hét vang lên từ bên phải.
Trong sự nhốn nháo của đám người trên phố, tên cướp chạy vụt qua rồi vướng vào cái thang nơi Will đang ngồi vắt vẻo ở trên. Một cú lảo đảo ập tới và William thấy mình rơi xuống từ độ cao 2,5m.
Hôm nay thật đúng là một ngày làm việc tuyệt vời.
00oo00
Nguyên
Gần đây Nguyên luôn cảm thấy bất ổn. Cuộc sống của anh là một mớ bòng bong đúng nghĩa. Công ty đang có dự định cắt giảm nhân sự và Nguyên, với việc đắc tội sếp, chắc chắn đứng đầu trong danh sách bị sa thải. Bạn gái mới chia tay với anh. Thất tình, giờ thì còn sắp thất nghiệp luôn. Nguyên nghĩ, cuộc đời anh không thể nào tệ hơn được nữa.
Nguyên ngồi trong quán cà phê. Anh luôn thích những giây phút như thế này. Xung quanh là hương cà phê thơm nồng. Nguyên thoải mái tựa hẳn người vào ghế. Anh thong thả thưởng thức cà phê và bánh ngọt. Nguyên thích mọi thứ bán ở đây, nhất là món bánh kem dâu. Cốt bánh mềm mà không khô, giữa hai lớp bánh là lớp dâu tươi mọng hòa cùng với kem tươi đánh bông có vị ngọt vừa phải. Nguyên xúc một miếng bánh và hương vị của nó tan ngay vào từng ngóc ngách trong miệng anh. Nguyên chợt thấy bình tâm trở lại. Đồ ăn, nhất là bánh kem dâu, đúng là phương thuốc chữa lành mọi cảm xúc tiêu cực.
"Những dự đoán về ngày tận thế vào ngày 12/12/2012 theo lịch của người Maya đã dẫn tới một làn sóng rút tiền hàng loạt và tích trữ thưc phẩm trên khắp thế giới. Nhiều người cho biết đây là sự chuẩn bị để đối đầu với bất kỳ tình trạng xấu nào xảy ra. Làm sóng này khiến chúng ta nhớ lại sự kiện 2000 với việc người dân đổ xô tích trữ thực phẩm như vậy vì tin rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm đó. Nhưng sự thật là vấn đề duy nhất của năm ấy là lỗi máy tính khi bước sang thế kỷ mới thôi..."
Nguyên dừng lại trước TV một lúc để xem nốt bản tin trưa. Phát thanh viên đang nói gì đó về lời tiên tri của đám người đã xuống lỗ từ mấy nghìn năm trước.
"Toàn những thứ vớ vẩn" Nguyên tặc lưỡi đánh giá trước khi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #science