Trapped

Tựa đề: Trapped (tựa Việt: Mắc kẹt)
Tác giả: jensoopresident (trích từ tập truyện 'You in My Heart')
Người dịch: munboy113

__________

Xung quanh lại lần nữa rơi vào im lặng. Tôi từng rất thích mỗi khi bầu không khí trở nên yên tĩnh như vậy, nhưng giờ lại chỉ cảm thấy bản thân đang bị nỗi sợ ẩn sâu ngày càng gặm nhấm đến mục ruỗng tâm hồn.

Sợ rằng một lần nữa sẽ đánh mất em.

Sợ rằng sẽ bị em tổn thương đến tan nát cõi lòng.

Tôi vặn tắt thứ âm thanh của bài ca đang phát và bước ra khỏi phòng, nhận ra bóng dáng của em lẫn hắn ta đã không còn ở đây.

Cảm giác hoảng sợ liền ập đến trong lòng.

Điện thoại nằm vất vưởng trên ghế dài, cùng những thứ khác đã được em để lại.

Từng bước xung quanh căn hộ bé nhỏ nơi đôi ta để tìm kiếm hình bóng của em là từng nhịp trống trong lồng ngực của tôi đang vang vọng liên hồi bên tai.

Tôi vội nuốt khan lo lắng, vì sợ em đã bỏ tôi mà rời đi mất nhưng đâu đó vẫn cảm thấy chút nhẹ nhõm vì có thể một mình thở phào thả lỏng.

Ban công không có bóng ai, phía cửa cũng chẳng hề được mở.

Nếu khi nãy là tôi đang ở trong phòng mình, ngoài đây lại chẳng có ai, thì chỉ còn đúng một nơi duy nhất...

Là căn phòng của riêng em. Là địa ngục của riêng tôi.

Thoáng chốc cảm thấy thật kinh tởm. Tôi chỉ muốn nôn hết những gì trong người ra ngoài.

Thứ hình ảnh kia cứ dập dờn xuất hiện trong đầu tôi, không kiêng nể mà chiếu đi chiếu lại vô tận.

Cơ thể em ở trên hắn ta.

Cả hai liền gấp rút kiếm lấy quần áo của bản thân, trong khi tôi chỉ đứng yên ở phía cửa, trái tim theo em mà tan nát thành vạn mảnh.

Đây đã là lần thứ tư chuyện này xảy ra.

Đau lòng thay, vì tôi biết rằng chính em là người cố tình làm việc đó.

Phải rằng tôi đã làm gì rất sai với em để rồi giờ đây phải hứng chịu tình huống này trước mắt?

Là tôi đã không cư xử như lời em muốn?

Là tôi đã không làm theo đống luật lệ em đưa ra?

Thứ không khí lạnh lẽo trong căn phòng bay đến, khiến cơ thể tôi chợt căng cứng.

Nghiến chặt răng mình, tôi lôi ra chiếc điện thoại và bước đến ngồi xuống chiếc sofa. Tôi tỏ ra bộn bề lo toan như những lần khác.

Liệu lần này em sẽ có chút nào đó cảm thấy tội lỗi không?

Tôi cố không giật mình khi hắn ta mở cánh cửa phòng em ra, phần trên không chút mảnh vải che thân.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của gã ta đang nhìn về phía mình. Tôi chỉ biết ngồi đó, dán chặt đôi mắt vào màn hình điện thoại.

Em bước ra theo sau hắn, cơ thể đổ đầy mồ hôi và mệt mỏi.

Những câu chữ của em thật khiến tôi kinh tởm.

Xin đừng vì muốn chọc tức tôi mà lại đem những cảm giác của em ra kể cho tôi biết.

Thứ mùi kia đột ngột xộc thẳng vào cánh mũi, khiến tôi chỉ có cảm giác buồn nôn.

Em cứ vậy thốt ra những lời, như thể em không làm sai chuyện gì.

Sao em lại có thể thản nhiên với tôi đến vậy, sau thứ chuyện em vừa làm cơ chứ?

Cớ sao em vẫn chưa chịu thú nhận rằng em đã phản bội tôi, vẫn chưa bảo muốn tôi mau biến cho khuất mắt?

Xin lỗi tôi đi chứ. Tôi ít nhất cũng xứng đáng được nghe những lời đó từ em cơ mà.

Nhưng em lại không làm vậy.

Thứ mùi kia vẫn còn phảng phất trong không khí, bao trùm lấy người tôi. Tôi thật sự rất muốn tống hết mọi thứ trong bụng ra bên ngoài.

Tôi chạy về phòng mình, chộp lấy một bộ đồ mới tinh.

Bước nhanh vào phòng tắm, tôi vặn mở vòi tắm và mạnh bạo kì cọ cơ thể hết cả một tiếng đồng hồ, đến khi bản thân không còn tự ghê tởm chính mình.

Chợt xẩy chân trong lúc bước ra, tôi cứ vậy mà ngồi xuống bồn tắm, mặc kệ mọi thứ.

Không như những lần trước bật khóc nức nở chua xót. Lần này vẫn đau lòng mà lại chỉ cảm thấy sao lại thanh thản đến lạ.

Ít nhất thì tôi đã kiềm chế được mà không chạy vào bên trong phòng em như những lần trước.

Tôi không hề mở miệng tiếp lời với em hay hỏi em bất cứ điều gì.

Em là người sai, nhưng tôi lại là người phải nhận lấy hình phạt.

Tự huyễn hoặc bản thân rằng chuyện đôi ta vô cùng thuận lợi, từ đầu đã là điều không thể. Vì sau cùng, những năm qua chúng ta chỉ đơn giản là nén mình chịu đựng lẫn nhau.

Hai lần đầu tiên, chúng ta không phải trong giai đoạn hạnh phúc nhất, nhưng tôi khi ấy tin rằng em có thể vẫn còn yêu thương mình.

Giờ thì tôi đã không còn tin tưởng gì thứ ảo vọng ấy nữa rồi.

Tôi nhận ra, giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tôi vỏn vẹn là thứ thành tích để em đem ra khoe khoang với người khác.

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, tôi nhận ra làn nước đã tràn đổ ra ngoài từ lúc nào.

Liệu tôi không thể làm đúng bất cứ việc gì sao?

Tôi ngồi dậy, mau chóng vặn tắt vòi nước và dọn dẹp mọi thứ. Tôi sợ em sẽ làm những việc khó coi nếu để em biết được chuyện này.

Khi tôi bước ra ngoài, em giương mắt nhìn tôi, cứ như tôi mới là người đã ngoại tình ăn nằm với người khác ngay trước đôi mắt của vợ mình.

Tôi chỉ lẳng lặng lê bước trở về phòng mình.

Ngồi xuống trên tấm ga giường, tôi mở chiếc máy tính bảng để tiếp tục làm việc.

Không còn chuyện gì khác để làm.

Tôi biết mình không thể rời đi.

Tôi không thể làm vậy, khi em vốn đã trói buộc tôi lại.

Tôi chỉ muốn có một lối thoát. Những năm qua đã phải chịu đựng quá nhiều.

Tôi thật sự cầu xin em, hãy buông tha cho tôi đi, Jennie.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top