Shoot: Day 3
Thật xin lỗi mọi người vì đã lặn mà không đăng truyện thường xuyên.
__________
"Em học chơi bùa hay gì vậy?"
"Ý chị là sao?"
"Hay phép thuật đen? Thần chú? Chế thuốc bỏ bùa?" Nayeon hỏi lại lần nữa.
"Chị lỡ đập đầu vào tường rồi hả?"
"Không, nhưng chị nghĩ Jisoo bị cụng đầu vô đâu rồi đó. Từ hôm qua giờ cô ta cứ nhìn chằm chằm mãi, bộ dạng cứ như bị em thôi miên vậy."
"Chuyện bình thường mà. Công việc của chị ấy là đứng đằng sau máy ảnh để chụp hình còn gì." Jennie đảo mắt, quay sang kiểm tra công việc cùng với Jeongyeon.
"Chúng ta bây giờ chỉ đang xem lại mấy bức hình thôi mà. Cần gì cô ta phải nhìn đến độ không dời mắt như em hút hồn người ta cơ chứ." Nayeon cãi lại. "Cô ta thậm chí còn không thèm nghe xem Kai mắng gì nữa kìa, chỉ chằm chằm nhìn em."
"Đại loại chị nói cũng có chút đúng." Jennie lẩm bẩm. "Xem em này."
Jennie mắt nhìn về phía Jisoo và gật đầu một cái. Jisoo ngay lập tức nhanh chân chạy ngay đến chỗ nàng.
"Cần gì sao, cô- Jennie?"
"Chị là bạn gái của em, có đúng không... Chu?
"Chu á?" Cô mau chóng đổi chủ đề khi thấy Jennie thoáng chốc nhướn mày. "Ý chị là, ừm, đúng rồi. Là bạn gái. Chúng ta là vậy mà. Có vấn đề gì sao?"
"K-Không... có." Nayeon đưa tay gãi đầu khó hiểu. "Tôi nghĩ vậy?"
"Chị sẽ sang chỗ Jeongyeon để làm nốt việc, em cần gì thì cứ gọi chị." Jisoo chạy đến chỗ Jeongyeon.
Chưa tới năm phút sau, điện thoại Jisoo bỗng đổ chuông.
"Alo?"
"Tôi cần chị."
"Nữa hả? Tôi mới đứng bên cạnh cô khi nãy mà." Jisoo than thở qua điện thoại.
"Bọn tôi đang dọn đồ. Chị mau đến xe lưu động và chở tôi về." Jennie ra lệnh.
"Cô có tài xế mà."
"Tôi muốn bạn gái của mình chở về."
"Tôi cũng cần dọn đồ vậy." Jisoo liền cúp máy.
"Sooya, chúng ta cần dẹp đống đèn đó." Jisoo gật đầu và chạy đến giúp Jeongyeon.
Trong lúc đó, Jennie đang bĩu môi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Chị ấy cúp máy rồi? Người gì khó chịu gì đâu?"
"Jen à, nhanh lên, chúng ta đến lúc về rồi đó."
"Cho em thêm vài phút nữa đi."
"Được rồi. Chỉ thêm mười phút nữa thôi đó." Nayeon tay xách mấy túi giỏ lên và bước ra ngoài.
Jennie thay quần áo chậm nhất có thể nhưng vẫn không có tiếng gõ cửa nào vang lên.
Có lẽ để ngày mai vậy.
Nàng miễn cưỡng đi bộ đến chỗ xe đang đợi. Nàng đang cầm tay nắm chuẩn bị mở cửa bước lên xe thì có làn gió đâu ra bay tới làm bụi bay tứ tung về phía nàng.
"Em ổn chứ, Jen?! Lái xe mắt mũi để đâu vậy hả!" Nayeon lớn giọng chửi người tài xế vừa chạy đến.
Cửa sổ xe chầm chậm kéo xuống, để lộ Jisoo vẻ mặt không chút biểu cảm. "Lên xe." Cô cộc lốc lên tiếng.
Jennie vẫy tay chào tạm biệt Nayeon rồi tung tăng bước lên chỗ ghế phụ một cách hạnh phúc. Mặt nàng cười toe toét với Nayeon trong lúc chiếc xe bỗng chốc phóng đi.
Nàng không chắc là vì dáng vẻ Jisoo trông vô cùng hút mắt khi lái xe hay do nàng cảm thấy mọi việc cô làm đều hút mắt nữa. Jennie đang chăm chăm nhìn không dời mắt khỏi Jisoo.
"Cô biết là tôi không phải đang chở cô về nhà mà, đúng không?" Jisoo nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng về cung đường phía trước.
"Chị đang lái đi đâu vậy?" Jennie hỏi, bản thân đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác.
Nàng là đang bị bắt cóc sao? Jisoo sẽ trừng phạt nàng vì đã ép buộc cô trở thành bạn gái?
"Thư giãn đi." Jisoo phì cười, Jennie ngay lập tức gỡ bỏ lớp phòng vệ. "Cô chưa nói cho tôi biết địa chỉ nhà của cô, với lại tôi cũng hơi đói nữa nên chúng ta sẽ đến đâu đó để dùng bữa."
"Chị đang dẫn tôi đi hẹn hò?" Jennie hỏi, cố ngồi yên ở chỗ của mình.
"Nếu cô là người trả tiền." Jisoo nhếch mép cười.
Jisoo dặn nàng ngồi đợi một xíu trong lúc Jisoo vào trong để nói chuyện với chủ quán. Cô nhanh chóng quay trở lại để đón nàng.
Jennie bước vào quán với Jisoo luôn kè cặp đứng bên cạnh che chắn để nàng không bị người khác nhìn thấy.
"Chị nên trở thành vệ sĩ của tôi mới phải." Jennie lên tiếng khi cả hai ngồi xuống bàn nằm trong khu riêng tư của nhà hàng.
"Bộ giả làm bạn gái cô chưa đủ sao?" Jisoo đưa cho nàng cuốn thực đơn.
"Giả vờ. Đúng nhỉ." Jennie thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe.
Jisoo cảm thấy cực kì đói bụng, cô ngay lập tức gọi món và Jennie cũng làm điều tương tự theo cô.
Vô cùng tự nhiên, Jisoo nói chuyện cùng nàng, gợi đủ chuyện để cười đùa nhằm giữ cho bầu không khí giữa cả hai thật nhẹ nhàng.
Độ liều lĩnh cùng với cách xử lí những chuyện không may xảy ra của Jennie rõ ràng đã chạm trúng lòng tò mò của cô, vậy nên cô hiện giờ đang cố gắng để hiểu thêm về nàng.
Gặp người khác thì chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, nhưng Jennie lại ngồi đây trò chuyện cùng cô như không hề có chuyện gì xảy ra.
Giá như Jisoo biết rằng nếu người gây chuyện với nàng là một ai khác, thì Jennie đây cũng sẽ phản ứng như bao người con gái ngoài kia. Cô đơn giản là đang được nhận sự đối đãi vô cùng đặc biệt từ nàng, vì cô là Kim Jisoo.
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra mượt mà dễ dàng vô cùng. Cô đã hiểu thêm một chút về nàng sau chút thời gian ngắn ngủi cả hai dành cho nhau.
"Sao cô lại chọn theo nghề người mẫu vậy? Tôi thấy cô trông có vẻ thích theo đuổi âm nhạc hơn đó."
"Chị không nhớ sao?" Jennie hỏi, một chút ngạc nhiên vì câu nói của Jisoo. "Chị không nhớ chúng ta đã từng nói chuyện với nhau?"
"Xin thứ lỗi?" Jisoo hơi nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu.
"Chị biết lý do mà." Jennie khăng khăng, mặc kệ Jisoo đang bối rối. "Là chị đã giúp tôi tiếp tục theo đuổi nghề này."
Jisoo hai chân mày nhíu chặt vào nhau bởi lời khẳng định chắc nịch của Jennie. "Tôi không chắc là mình hiểu cô đang nói gì đâu, Jennie." Jisoo cố gắng cười đuổi sự ngượng ngạo đi.
Jennie cảm thấy như thế gian đổ ầm trước mắt. Jisoo không nhớ nàng. Cô không hề biết khi ấy chính cô đã ảnh hưởng đến Jennie như thế nào.
Cả buổi chiều còn lại Jisoo cố kéo lại bầu không khí, bày trò trêu chọc để Jennie mỉm cười trở lại khỏi thứ đã khiến tâm trạng nàng bỗng chốc trầm xuống. Cuối cùng Jisoo là người móc ví ra để thanh toán bữa ăn.
Ngay khi cả hai bước lên xe, Jennie liền nói cho cô biết địa chỉ nhà của mình và cứ thế quay mặt nhìn ngắm phố xá bên ngoài cửa sổ. Nhưng Jisoo thì lại có dự tính khác.
Nhớ lại những kí ức mà Jisoo không hề nhớ đến, Jennie chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân.
"Được rồi! Nghỉ 10 phút!" Vị đạo diễn lớn giọng nói.
"Cô gái mới tới kia cứ như không biết bản thân phải làm gì vậy."
"Cho người ta chút thời gian đi, người ta mới vào nghề mà."
"Mặt xinh dáng ổn mà tài cán không có thì chắc chắn cô ta không đi được đến đâu cho mà xem."
Jennie có thể nghe rõ từng lời xì xầm xung quanh. Nàng nắm chặt tà váy rồi bước ra ngoài nghỉ ngơi.
Đúng như bản tính còn trẻ con của nàng, nàng kiếm đại một chỗ vắng và ngồi khuỵu xuống bật khóc cho trôi hết những uất ức trong lòng.
"Mặt cô chút nữa sẽ bị sưng húp đến độ không chụp được hình đó."
Nàng ngước lên, trông thấy một cô gái có vẻ như xêm xêm tuổi, đang lảng vảng quanh chỗ nàng.
"Tự lo chuyện của chị đi. Tôi bận bịu lắm, không rảnh để nói chuyện." Nàng cọc cằn đáp lại.
"Đúng nhỉ, vì cô đang đạt quá trời mục tiêu đời mình bằng cách ngồi đây khóc lóc mà ha." Jisoo nhếch môi cười chế giễu vẻ mặt bối rối của Jennie. "Tại sao quyết định làm người mẫu trong khi người khác mới nói mấy câu nhận xét mà cô đã ra đây ngồi khóc lóc?"
"Vì tôi đang theo đuổi ước mơ của mình, chị thì biết gì?"
"Cô nói đúng. Tôi không biết." Cô đồng tình với lời đáp của nàng. "Và mấy người kia cũng đâu biết."
"Người ta sẽ dè bỉu và chà đạp cô xuống tận đáy, nhưng cô phải dùng hết sức mình mà đáp trả lại. Cô có thể làm điều đó mà, đúng không?"
Jennie gật đầu, vì lời cô mà khựng lại một chút để suy nghĩ.
"Người khác càng chèn ép cô, thì cô càng phải cảm thấy bất bình đáp trả lại tương tự. Cô càng phải cho mọi người thấy được cô có dư sức để gánh vác công việc."
Jennie chăm chăm nhìn lấy nụ cười ân cần hiện trên đôi môi Jisoo.
"Cô nên biết rằng bản thân cô hoàn toàn xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp."
Giọng vị đạo diễn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Jennie nhanh chóng đứng dậy và lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
Quay qua quay lại thì thấy Jisoo đi được cũng đã vài bước. Nàng đang đưa mắt dõi theo hình bóng người kia, cô đột ngột quay đầu lại và thì thầm câu "Chúc cô may mắn." trước khi chạy đi mất.
Jennie trở về trường quay và dành hết sức thể hiện tài năng của bản thân. Những câu chữ xì xầm xung quanh không còn khiến nàng bận tâm đến như ban nãy.
Vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng trên mặt để bảo vệ lấy bản thân, Jennie đẩy đuổi những người đồng nghiệp nào định bén mảng đến kết thân với mình ra chỗ khác, vì sợ rằng bọn họ rồi sẽ có một ngày tổn thương nàng.
Mỗi lúc Jennie phải chịu những đớn đau trong lòng, tất cả nàng nghĩ đến chỉ vỏn vẹn là những câu chữ Jisoo đã từng khuyên dặn nàng. Nàng chỉ muốn có cơ hội được gặp lại cô.
Đến tận về sau nàng vẫn chưa được dịp gặp lại Jisoo. Ít nhất là đã vài năm, cho đến khi Jennie đặt bút kí tên với công ty hiện tại nàng đang làm việc. Nàng ngay lập tức nhận ra nụ cười thân quen kia trong buổi họp đầu tiên giữa hai bên.
Jisoo đã ảnh hưởng Jennie nhiều như vậy đó, cho nên khi biết cô thậm chí còn không nhớ gì đến nàng thì thật sự rất đau lòng.
Lên xe lái đi đã được mười phút thì Jennie nhận thấy Jisoo không hề đi đúng đường chở về nhà nàng.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Jisoo ngó lơ nàng không đáp.
"Dừng xe lại." Jennie hét toáng. "Mau chở tôi về nhà!"
"Shh. Muốn la lối gì thì để sau đi." Jisoo bảo nàng giữ im lặng.
Jennie khoanh tay để trước ngực và mím chặt môi khó chịu suốt cả quãng đường đến địa điểm. Kìm nén cố không bật cười, Jisoo tăng tốc một chút vì không muốn thấy vẻ mặt Jennie hờn dỗi khó chịu thêm nữa.
Khi cả hai đã lái đến nơi, Jisoo rời xe và bước sang phía này để mở cửa hộ Jennie.
"Mời người xuống xe, thưa công chúa."
Jennie quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ không chịu.
"Cô tự xuống hoặc tôi sẽ bế cô xuống đó."
Jennie không đáp.
"Được thôi." Jisoo nghiêng người về trước, đủ gần để Jennie có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô.
"Dừng lại!" Jennie thét lên. Nàng đẩy vai Jisoo ra và tự bước xuống xe.
Jisoo nhếch mép cười vì đã đạt được điều mình muốn và đi theo sau Jennie. Jisoo dẫn nàng ngồi xuống bàn ở góc và rời đi để thực hiện ý đồ của bản thân.
Jennie ngồi tại chỗ, trong lòng bồn chồn không yên. Không có lý do gì mà nàng lại ngồi ở đây cả. Tâm trạng nàng vì biết Jisoo không hề có chút kí ức nào về mình mà bao nhiêu vui vẻ gì cứ thế đổ sông đổ suối.
"Mặt mũi sao mà hờn dỗi quá vậy?" Jisoo ngồi xuống, đặt hai ly kem xuống mặt bàn.
"Chở tôi đến đây để ăn kem? Thật luôn?" Nàng múc một muỗng đầy nếm thử. "Kem thậm chí còn không ngon nữa chứ. Thấy gớm."
Jennie cố tình tỏ ra thô lỗ chỉ muốn ít nhất có thể trả đũa Jisoo vì đã quên chuyện cũ, nhưng nàng ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy nụ cười trên môi người cô gái tóc đen kia vì lời nói của nàng mà biến mất.
"Xin lỗi." Jisoo gãi cổ quay mặt đi chỗ khác. "Tại tôi thấy cô có vẻ đang buồn và mọi người thường tâm trạng sẽ vui khi ăn kem nên tôi..."
"Này là chỗ duy nhất mà tôi biết cô sẽ không bị người khác nhận ra." Jennie chợt đau lòng khi chứng kiến dáng vẻ tự tin của Jisoo đột nhiên lại bay biến đâu hết.
"Nếu cô muốn thì để tôi kêu Jin làm ly kem khác cho cô. Hoặc chúng ta đi về cũng được." Jisoo gợi ý. "Chắc là anh trai tôi làm lộn vị cho cô rồi." Cô cố cười cho qua chuyện.
Jennie thậm chí còn không nghĩ đến việc mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Nàng cứ thế im lặng mà ăn hết ly kem của mình. Jennie tự cầu mong trong lòng Jisoo sẽ cố thử gợi chuyện nói với nàng, nhưng cô chỉ ngồi im dùng muỗng ngọ nguậy lấy phần kem của mình.
Khi đã về đến kí túc xá, trước khi Jisoo kịp mở miệng thốt bất cứ điều gì, nàng liền chạy biến lên tầng rồi úp mặt chặt vào chiếc gối.
Rosé và Chahee, đang ngồi trên ghế dài, bốn mắt nhìn nhau khó hiểu rồi lẳng lặng đi theo nàng.
"Jen à, em ổn chứ?" Chahee từ tốn ngồi xuống bên cạnh cục nhô đang cuộn tròn trong lớp chăn.
"Em đúng thật là một con ngốc mà." Tiếng khóc nấc ngưng lại để trả lời.
"Qá chời đúng nuôn."
"Rosie, em im đi." Chahee vỗ vào phần chăn mà chị hi vọng là đầu của Jennie. "Có chuyện gì? Nayeon bảo là em đi về cùng với Jisoo mà."
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu." Jennie khóc lóc thảm thương.
"Bộ người đó đã làm gì hả? Người đó nói gì tổn thương em đúng không?"
"Em có nghe người ta nói tính chị ấy cũng hơi thẳng thắng lắm." Rosé gật gù đầu. "Chị Jennie thì lại hơi nhạy cảm nữa..."
Tấm chăn được kéo xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ bé đã sưng húp vì khóc. "Chị ấy không có làm gì tổn thương em hết." Nàng khịt mũi. "Là em hoàn toàn tự làm bẽ mặt mình trước mặt chị ấy."
Hai người họ im lặng chăm chú lắng nghe những sự kiện trước đó mà Jennie kể lại trong lúc vừa nói vừa khóc. Nàng bỏ qua cái phần mà Jisoo đã vô tình thấy nàng khỏa thân và đồng ý trở thành bạn gái tạm thời của nàng."
"Vậy là, chị bực bội với chị ấy vì chị ấy không nhớ cái chuyện đã xảy ra thời xa xưa cổ lỗ sĩ, mặt mũi cộc cằn cau có suốt cả buổi chiều và còn che bai tiệm đồ ngọt của anh trai chị ấy trong khi chị ấy chỉ muốn dỗ ngọt chị, làm chị vui trở lại?" Rosé tóm tắt lại toàn bộ sự việc.
"Wow. Ừ thì, chị nói đúng rồi đó, chị không có cơ hội được hẹn hò với chị ấy nữa đâu."
Chahee cầm một cái gối chọi thẳng mặt em. "Cái con này, phải dỗ cho con bé này nín đi chứ."
"Và chiêu đó của chị Jisoo có hiệu quả không?" Rosé đáp lại. "Hay là lần này em dùng bánh ngọt thay vì cà lem nhé?"
Nước mắt Jennie lại rơi xuống thêm lần nữa.
"Jen à, người đó quên cũng là chuyện khó tránh mà. Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Em đừng lo quá."
"Em biết. Chỉ là em không khác gì một mớ hỗn độn cả."
"Chị chỉ còn hai ngày làm việc với chị ấy thôi đó, Jen." Rosé nhắc nhở.
"Thật lòng mà nói thì, cũng có gì to tát lắm đâu. Chị cứ xin lỗi chị ấy và bảo là mỗi khi mệt chị đều hay quạu quọ như vậy thôi."
Jennie gật đầu hiểu ý. Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ nhưng nàng sẽ làm bất cứ điều gì để có thể xin lỗi cô.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top