Shoot: Day 2
__________
"Rất mừng vì cô có thể tham gia buổi tối cùng bọn tôi đó, Jennie." Kai và Mino miệng cười toe toét nhìn nàng.
"Mọi người đâu rồi?" Jennie hỏi. Hóa ra Kai đã đặt bàn riêng hẳn một phòng, tách biệt với đội ngũ nhân viên. Làm cho nàng giờ phải ngồi chịu trận ăn tối chung một phòng cùng anh và vài đồng nghiệp anh thân thiết.
"Bọn họ chắc đang say quắc cần cầu ở ngoài ban công ấy mà. Nói chuyện về mấy người đó nhiêu đó là đủ rồi." Có thể thấy rõ vẻ khó chịu trong giọng anh.
"Giờ thì những con người đẹp trai xinh gái quan trọng đều tụ tập hết ở đây rồi nhỉ..." Tiếng cười Mino không hiểu sao lại khiến Jennie cảm thấy có chút phiền phức. "Chúng ta bàn đến vấn đề khác thú vị hơn đi."
"Tôi có nghe nói Jennie đây chưa từng hẹn hò với ai. Cánh truyền thông đúng là thích nói dối, nhỉ?" Kai cắt ngang, mọi người trên bàn nghe thế liền bật cười.
"Cậu biết cái gì mới buồn cười không..." Mino lại cười thành tiếng. "...Tôi cố theo đuổi cô ấy tận một năm trời, vậy mà cổ còn không thèm ngó ngàng gì đến nữa cơ."
Chủ đề cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi, khiến Jennie phải nói là không thoải mái vô cùng. Nhận ra điều này, Kyungsoo thử đổi chủ đề.
"Cậu thì sao hả Kai? Gần đây có gặp mặt ai không?"
"Tôi quả thật có hứng thú với một người." Anh môi nhếch mép cười thô kệch về phía Jennie. "Chỉ là không chắc người đó có hứng thú với tôi không nữa."
"Đúng rồi, có là tôi thì tôi cũng không chắc lắm đâu." Jennie lẩm bẩm. Mino bật cười, nhưng Kai rõ ràng đã bị động đến lòng tự tôn của bản thân.
Rốt cuộc cả một buổi tối chỉ tổ khiến Jennie cực kì khó chịu. Kai cứ liên tục mồi chài nhắm vào nàng mà thả thính, Mino thì toàn cổ vũ cậu bạn như muốn kiếm thử thên cơ hội để theo đuổi nàng.
Khó chịu vì phải dành cả buổi tối cho một bữa ăn mà nàng không hề muốn tham dự và còn không được gặp mặt Jisoo bất cứ giây nào, nàng nhanh chóng đem Nayeon ra làm lý do để rời tiệc.
"Để tôi chở cô về." Kai mau lẹ đứng dậy theo.
"Cảm ơn anh, nhưng tài xế của tôi đang trên đường đến rồi."
"Vậy thì để tôi đợ-"
"Buổi tối tốt lành, anh Kai." Jennie thẳng thừng nói lời tạm biệt.
Nàng gọi cho Nayeon và đang đứng ở cầu thang đợi tài xế đến thì chợt nghe thấy giọng Jisoo vang lên gần mình. Vô cùng tự nhiên, đôi mắt nàng cố tìm kiếm Jisoo và nhìn thấy cô đang được một người con gái đỡ cho.
Vì tò mò mà Jennie liền trở nên mặt dày. Nàng nhanh nhẹn núp vào bụi cây gần nhất để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia.
"Đồ người mẫu ngu xuẩn. Thứ đạo diễn ngu si." Jisoo lảo đảo, làm người bên cạnh cũng vì vậy mà lảo đảo theo.
Đồ người mẫu ngu xuẩn sao?
"Jeong nó mà không nói là chị thậm chí cũng không biết luôn quá. Thật không ngờ vì nhỏ kia nhìn em thôi mà thằng đó lại đối xử em trên phim trường như vậy."
"Hắn chắc muốn cà cưa cô ta rồi hôm nay em vô tình trở thành vật thế thân thôi. Em còn không biết tại sao cô ta lại nhìn em nữa là."
"Chắc để sau này có thể mắng vào mặt em chứ gì." Người con gái nhỏ hơn đùa giỡn, làm Jisoo phì cười ra tiếng.
Tiếng cười trầm trầm của Jisoo trớ trêu thay lại vô cùng thu hút Jennie, ngay cả trong tình cảnh bây giờ.
"Đám đàn ông và đống tự cao vớ vẩn của bọn họ. Hắn ta tốt nhất đừng để chị đây gặp được bản mặt của hắn!" Người con gái kia vực Jisoo đứng thẳng người dậy, lớn tiếng đe dọa.
"Chị định sẽ làm gì hả, em bé Hyunnie?"
Jennie cười khẩy bởi câu từ của Jisoo. Em bé sao? Nguyên người phụ nữ trưởng thành to đùng kia mà!
"Im cái mồm đi, chị đây lớn hơn em đó."
Bộ chị ấy thích người lớn tuổi hơn sao?
"Và chị vẫn là em bé thôi." Jisoo thủ thỉ hú hí.
"May là chị yêu em đó, biết vậy để em lại cho Jeongyeon cho rồi nhưng làm vậy thì tội con bé quá." Irene đảo mắt.
Chắc người kia là bạn gái của chị ấy rồi.
"Seul đến rồi kìa!" Jisoo ngó lơ lời chị rồi lăng tăng chạy ngay đến chiếc xe vừa dừng lại.
"Sooya! Cục cưng của chị!" Người tài xế kia mau chóng ra khỏi xe để đến ôm Jisoo.
Tận hai bạn gái luôn??
"Không phải em luôn chứ!" Cô nàng ngắn người đập tay lên mặt ngao ngán. "Mau đưa em bé say rượu này lên xe đi, Seul."
Jennie đưa mắt nhìn theo hai cô gái kia nhét Jisoo lên xe và lái đi mất. Sự thất vọng trong lòng nàng không thể nào tệ thêm được nữa.
Nàng chính là lí do mà Jisoo bị đối xử tệ bạc ở trường quay và có thể thấy rõ cô khinh bỉ Jennie đến mức nào. Tệ hơn hết, hóa ra Jisoo đã là hoa có chậu, đồng nghĩa nàng đã không còn cơ hội nào nữa rồi.
Cả bài giáo huấn của Nayeon cứ thế mà trôi tuột từ tai này ra tai kia của Jennie, nàng chỉ mải nghĩ về lượng thông tin liên quan đến Jisoo mà bản thân vừa biết được.
"Jen à? Chị xin lỗi, là chị đã quá lời sao?" Nayeon đưa nàng khăn giấy. Jennie không nhận ra mắt mình đã khóc tự bao giờ. Nàng chỉ có thể lắc đầu đáp lại và lau đi những giọt lệ của bản thân.
"Bộ có chuyện gì xảy ra hả?" Nayeon dần cảm thấy lo lắng.
"Ừm. Em muốn dành thời gian, lại gây ra những việc không đáng rồi."
"Hử?" Lời nói chênh vênh của nàng càng khiến Nayeon thêm khó hiểu.
"Không có gì đâu."
*****
"Có chuyện gì mà sao bầu không khí lại ngượng ngạo dữ vậy?" Nayeon khẽ khều Jennie. Nàng đã quay lại trường quay để tiếp tục ngày quay thứ hai của dự án.
Vẻ mặt lạnh lùng của Jennie cuối cùng cũng đã đuổi được Kai ra chỗ khác. Thật ra Kai hôm nay đã cư xử ra dáng đạo diễn hơn hôm trước. Tuy nhiên sự căng thẳng giữa Jisoo và Kai chưa giảm đi độ nào, anh vẫn tiếp tục chèn ép công việc của cô.
Ngay khi Kai vừa kêu nghỉ giải lao, điện thoại Jisoo liền đổ chuông. Vì muốn xin lỗi, nàng mon men đi theo sau. Nàng lùi lại đôi chút khi nhận ra lí do Jisoo bước ra ngoài là để gặp cô bạn gái mà nàng đã nhìn thấy hôm trước.
"Hắn ta còn đối xử tệ với em không? Để chị vào trong nói chuyện với hắn nhé?" Chị hỏi. Jisoo phì cười, đưa tay xoa mái tóc chị.
Jennie quyết định không muốn đứng lại nhìn cảnh tượng tình tứ trước mắt thêm nữa. Nàng kêu Nayeon đem đồ ăn trưa đến xe lưu động, nàng sẽ ở bên trong mà dùng bữa. Tâm trí nàng vẫn cứ ưu tư về Jisoo.
Nàng phí hoài cả giờ nghỉ trưa để nghe những bài ca trong playlist ca sĩ Mitski, khóc lóc ỉ ôi vì người con gái không chút để tâm đến nàng.
Khi Jennie nhận ra đã sắp hết giờ nghỉ trưa, nàng liền đi thay trang phục của mình. Chỉ còn tầm mười phút đến khi buổi quay bấm máy trở lại.
Nàng nghe điện thoại mình đổ chuông liên hồi và chỉ lơ đi, biết rõ đầu dây bên kia là Nayeon ý muốn cằn nhằn kêu nàng mau mau chuẩn bị. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên nói cho nàng biết Nayeon đã đến đón nàng.
"Vào đi!"
"Cô chắc chứ, cô Kim?" Giọng nói ồ ồ ở bên kia cánh cửa hỏi.
Cô Kim? Jennie bật cười, nghĩ Nayeon đang bày trò trêu nàng.
"Ừ, mau vào đi."
Cánh cửa mở và liền đóng lại sau lưng người kia. Theo sau chỉ vang vảng vài tiếng bước chân chầm chậm thận trọng.
Vẫn đang gấp rút thay quần áo, Jennie lớn giọng hét bảo người kia nhanh chân lên và vào giúp nàng một tay.
"Nhanh lên, giúp em cái! Còn có đúng năm phút thôi!" Jennie cởi nốt mảnh vải che thân cuối cùng khi cảm nhận được có sự hiện diện của một người ở sau lưng.
"T-Tôi không nghĩ là tôi nên đâu."
Jennie mau chóng quay đầu lại khi nhận ra chất giọng quen thuộc kia không phải thuộc về Nayeon. Nàng liên thét toáng khi chạm mắt với người kia.
Đối diện nàng không ai khác chính là Jisoo, hai mắt đang mở to và trừng trừng nhìn một Jennie đang khỏa thân trước mặt.
"Chị làm gì ở đây vậy? Nayeon đâu?" Jennie núp ra phía sau tủ quần áo.
"Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi cô! Tôi thề là mình không cố ý làm vậy đâu! Quản lý của cô bảo tôi đến đây để đón cô." Jisoo nhanh chóng lấy hai tay che mắt lại.
"Bộ chị không biết gõ cửa hả?!" Jennie xấu hổ la thét.
"Tôi có gõ mà! Là cô kêu tôi vào." Jisoo đáp lại.
Tranh cãi còn chưa kịp nóng thì chợt bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.
"Jennie? Tôi có thể vào trong được không?"
Jisoo và Jennie đồng thời khựng lại bởi giọng của Kai.
"Chị còn đợi gì nữa? Ra nhận cửa đi kìa."
"Xe này là của cô mà, cô Kim."
"Bộ dạng tôi giống như có thể ra ngoài mở cửa lắm hả?!"
Jisoo nhanh chóng cởi chiếc áo sweater của bản thân ra trong khi nhắm chặt hai mắt và đưa chúng cho nàng. Jennie thầm nghĩ dáng vẻ cô lúc này trông thật đáng yêu.
"Tôi vào đây." Kai ở bên ngoài nói vọng vào.
"Mau ra nhận cửa đi!" Jennie vẫn nắm chặt áo sweater của Jisoo trong tay.
"Anh ta có thể hiểu lầm tôi với cô đó." Jisoo phản pháo.
"Tôi không quan tâm! Chị muốn anh ta nhìn thấy tôi trong tình trạng như thế này hả?" Jennie thì thầm nghiến chặt răng.
Jisoo hạ hai tay mình xuống và miễn cưỡng đi ra để trả lời tiếng cửa trong lúc Jennie khoác chiếc sweater của cô lên người.
"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Jisoo ló đầu ra khỏi cửa.
"Cô làm gì ở đây vậy?" Kai hỏi, cố đặt chân bước vào.
"Cô Kim có chuyện nhờ tôi giúp."
"Tôi cần bàn chuyện với Jennie."
"Cô ấy đang bận rồi. Tôi sẽ truyền đạt lời nhắn của anh cho." Vẻ mặt thờ ơ của Jisoo khiến Kai cảm thấy phiền phức trong lòng.
"Buổi chụp được dời lại 15 phút nữa. Do máy ảnh gặp chút trục trặc." Kai nghiến chặt hàm răng của mình. "Nếu cô làm tốt phần việc của mình, thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
"Đi mà lo việc của anh đi, làm vậy mọi thứ có khi trơn tru hơn đó." Jisoo đóng sầm cánh cửa trước mặt anh. Cô mệt mỏi với mấy trò mèo trò chuột của hắn ta lắm rồi.
"Đồ khốn biến thái." Jisoo lầm bầm trong miệng.
"Đúng rồi, như chị vậy đó." Jennie đang ngồi trên ghế trang điểm, mặc chiếc sweater của Jisoo đưa cho, hai tay khoanh lại để trước ngược và mặt thì cau có nhìn cô.
"Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi cô, cô Kim." Jisoo cúi người hối lỗi và quay mặt chuẩn bị rời đi.
"Chị nghĩ xin lỗi thôi là đủ hả?" Jennie nhướn mày. "Nếu tôi nói cho người yêu của chị biết chị đã thấy người con gái khác khỏa thân thì sao?
"Cứ tự nhiên. Khi nào tôi kiếm được người yêu thì tôi sẽ nói cho cô biết tên của người đó, cô Kim." Jisoo đáp, cảm thấy lời nói của Jennie có chút nực cười.
Vẻ mặt Jennie bừng sáng ngay lập tức nhưng nàng vẫn bối rối không biết người con gái hôm trước là ai.
"Vậy..." Nàng khằn giọng vài lần. "Cô gái ban nãy chị gặp ở bên ngoài là ai?" Jennie cố giả vờ không quan tâm.
"Irene? Là chị gái tôi?" Jisoo hỏi lại, cảm thấy bối rối.
Là chị gái! Jennie cố kiềm chế không cười toe toét. Mình tốn công khóc vô ích rồi.
"Tôi không quan tâm. Chị đã thấy quá nhiều rồi, chị phải chịu trách nhiệm đi."
"Cô Ki-"
"Cứ gọi tôi là Jennie." Nàng chán ngấy khi phải nghe một câu cô Kim hai câu cô Kim rồi.
"Jennie, tôi thấy cô khỏa thân, chứ có phải làm cô có bầu đâu, bảo tôi 'chịu trách nhiệm' có khi hơi làm quá rồi đó."
"Tôi là người mẫu, Jisoo, cơ thể tôi chính là cần câu cơm đó." Jennie nhắc nhở cô.
"Được thôi. Thế cô muốn tôi làm gì?" Jisoo chịu thua. Dù sao cô cũng có lỗi trong việc này.
Jennie môi cười tươi rói, đã biết cô phải làm gì.
"Tôi nghĩ mọi người đều đã biết là Kai có chút hứng thú với tôi."
"Chuyện nó lại rõ rành rành trước mặt."
"Ừ thì... chị diễn xuất tốt chứ?" Jennie đột nhiên hỏi.
"Cũng đủ xài." Jisoo không hiểu vì sao điều này lại liên quan đến việc cả hai đang bàn.
"Tốt." Jennie bật dậy khỏi ghế, vỗ hai tay vào nhau vài ba cái.
"Đưa tôi điện thoại của chị đi." Jisoo dễ dàng nghe lời theo.
"Mật khẩu?"
"0103." Cô nhìn Jennie đang bấm tùm lum tùm la trong điện thoại cô.
"Cô đang làm gì vậy?" Nhìn thấy Jennie đang dùng điện thoại cô chụp hàng đống ảnh, Jisoo liền hỏi.
"Shh!" Jennie xù xì kêu cô im lặng và tiếp tục chụp thêm ảnh theo nhiều góc khác nhau. Nàng thậm chí còn bắt Jisoo chụp dùm vài tấm.
Quậy xong xuôi chiếc điện thoại, Jennie liền trả lại cho cô.
"Bây giờ chị là bạn gái của tôi."
"Cái gì?!"
"Làm vậy hoặc đứng ra kia cởi đồ ra." Jennie nhún vai.
"Cô nói gì cơ?!" Jisoo khoanh tay để trước ngực dáng vẻ kiên định.
"Sao? Thì công bằng thôi." Jisoo bị đánh bại. Đúng là nghe công bằng thật.
"Giờ thì ra ngoài đi, trừ khi chị muốn nhìn tôi cởi đồ nữa, đồ biến thái."
Jisoo lắc đầu và nhanh chóng bước về phía cửa.
"Đợi tôi ở ngoài." Jennie ra lệnh. "Ồ, và cái sweater này giờ là của tôi nhé." Jennie cười khúc khích khoái chí khi nhìn khuôn miệng Jisoo mở to kinh ngạc.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top