Remembering Yesterday (second)

Lần thứ hai, đường xá đã đóng băng trơn trượt, khí trời trở mình lạnh lẽo buốt người. Đến nay đã được một tuần cô không đến chỗ làm theo như yêu cầu của bản thân ở quá khứ. Cô chỉ duy nhất không hiểu tại sao bất cứ khi nào cô mở đọc cuốn sổ tay quan trọng, thì đều thấy bảo rằng cô hiện đang dành một tuần để nghỉ ngơi. Trong lúc đang rảo bước, cô bắt đầu suy diễn ra nhiều giải thuyết để giải thích lý do mà cô lại nghỉ ngơi dài đến vậy. Chắc là do cô đổ bệnh? Hay vì cô đã làm việc quá sức? Hay tại thế giới xảy ra một cuộc đại dịch thây ma chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần và-

"Jichu!" Jichu sao?

Một cô gái đang chạy đến phía cô, môi cười tươi rói và mắt cong lên ánh hạnh phúc. Jisoo không nhận ra cô gái này, nhưng đối phương rõ ràng là có quen biết gì đó với cô. Jisoo nghĩ bản thân chắc chắn sẽ viết ngay vào cuốn sổ tay nếu cô làm quen được với một người bạn mới chứ nhỉ (đặc biệt khi người bạn đó xinh đẹp như cô gái này đây), vậy nên cô chỉ biết nhìn cô gái đang tiến gần chỗ cô với ánh mắt ngờ vực không tin tưởng.

"Chào chị, Chu à! Đã lâu không gặp chị. Chị bị bệnh sao?"

Jisoo trong lòng căng thẳng, tay nắm chặt quai đeo của chiếc túi. Nàng là ai vậy?

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có biết cô không?"

Nét mặt của đối phương liền trầm xuống và Jisoo không hiểu vì sao con tim mình lại có thoáng chút đau nhói khi nhìn thấy nàng như vậy.

"Tất nhiên rồi, em là Jennie nè. Chúng ta ngày nào cũng nói chuyện với nhau mà, đồ ngốc này." Jennie cười, và Jisoo nhận ra ngay ẩn sau tiếng cười kia là chứa đựng nhiều lo lắng đến nhường nào.

Jennie. Jisoo không quen Jennie nào cả. Chắc cô đã gặp nàng và quên không viết về nàng chăng? Nhưng Jennie nói là cả hai gặp nhau mỗi ngày, Jisoo chắc chắn sẽ nhắc đến nàng trong cuốn sổ tay nếu điều đó là sự thật. Nàng chắc hẳn đã nhận lầm người mất rồi.

"Tôi thật sự không hiểu ý cô đang muốn nói là gì." Jisoo nói, Jennie ánh mắt tủi thân nhìn cô khiến lòng đau thắt lại, gần như không thể chịu đựng thêm nữa. Tiếng đập thình thịch vang vọng bên trong đầu cô không chút nương từ.

"Jichu à," Jennie mở lời, mím chặt môi cố giữ bình tĩnh. "Chị đang làm em sợ đó."

Đầu cô giờ đây đã chuyển sang nhói lên từng hồi đau. Cô không thể chịu được nữa.

"Nghe này, cô Jennie, tôi rất xin lỗi nếu trước kia chúng ta đã gặp nhau và tôi lại không thể nhớ điều đó."

Sắc mặt Jennie chuyển trắng bệch đi, hai mắt mở to hốt hoảng như thể cả thế giới của nàng liền đổ sập xuống chỉ trong phút chốc khi nghe lấy những lời tiếp theo được Jisoo thốt ra.

"Tôi mắc phải chứng hay quên Anterograde (*), tôi không thể nhớ những việc mới xảy ra. Tôi xin lỗi."--

(*) Anterograde amnesia: Chứng hay quên Anterograde, người mắc phải không còn khả năng lưu lại những kí ức mới.

Lần đầu tiên cái tên Jennie được nhắc đến trong cả hai cuốn sổ tay là khi Jennie tựa đầu lên bờ vai Jisoo mà khóc đến thảm thương sau khi Jisoo nói cho nàng biết về tình trạng của mình. Trải nghiệm ấy thật sự rất kì lạ, nhưng khoảnh khắc Jisoo ngập ngừng vòng tay ôm lấy cô nàng đang nấc nghẹn từng tiếng khóc, thì kì lạ thay cảm giác mọi thứ lại vô cùng ổn. Cơn đau đầu của cô liền biến mất, con tim trở lại với nhịp đập bình thường của chúng, trong lòng chợt rợn thứ bình yên khó tả. Giữ Jennie trong vòng tay thật tuyệt. Cô muốn được làm lại việc đó.

Lần tiếp theo cái tên Jennie được đề cập đến là khi nàng đến ghé thăm cô trong lúc làm việc và cả hai dành cả buổi để trò chuyện với nhau. Jennie bảo với cô là hai người đã kết bạn với nhau được một tháng. Jisoo kể cho nàng nghe về những chuyện đã xảy ra về mình, về việc cô chấp nhận phẫu thuật để có thể chữa trị cho chứng động kinh và không thể nhớ bất cứ thứ gì mới kể từ khi đấy. Hôm đó Jennie rời đi với lời hứa nàng sẽ quay lại gặp cô.

Nàng đã giữ đúng lời hứa của mình.

Cái tên Jennie xuất hiện trong sổ tay của Jisoo mỗi ngày. Cô liên tục viết về nàng, cách nàng luôn bật cười mà vẫy vẫy tay mình và hai mắt em cong lên mỗi khi mỉm cười; giọng nàng to rõ vang vọng nhưng lại nghe rất êm tai; là đôi lần Jisoo ngước lên khỏi cuốn sổ tay của mình và nhìn thấy ánh mắt Jennie đang khẽ mỉm cười nhìn cô; kể về việc Jennie cũng rất thích mọi thứ như hiện tại.

"Hàng ngày chị viết gì vào trong đó vậy?" Jennie hỏi vào một ngày nọ, tay chỉ về phía chiếc sổ tay lớn chỉ bằng túi quần đang đặt trước mặt Jisoo.

Jisoo nhún vai, giữ ngay góc giấy mà lật sang một trang mới.

"Không có gì. Mọi thứ. Chị không biết nữa." Jisoo lại nhún vai thêm một lần.

Một bàn tay ấm ấp đặt lên trên bàn tay của cô, Jisoo ngước mặt lên để rồi lại nhìn thấy chính nét cười chết tiệt đó đang hướng về mình. Cô xin thề với trời hứa với đất là cái nụ cười hở nướu ấy nên bị đem ra chiến trường xử bắn thật nặng mới phải.

"Em có thể đọc chúng được không?"

Jisoo chưa từng để người khác xem qua sổ tay của mình cả. Chúng luôn là một vật cá nhân của cô, là của chỉ riêng cô, nhưng Jennie vẫn đang trưng ra cái bộ dạng môi cười tươi tắn như kia, và thật sự rất khó để Jisoo có thể ngỏ lời từ chối nàng.

Jisoo im lặng đẩy cuốn sách nhỏ về phía Jennie, nàng vui vẻ cầm lấy và mở ra trang giấy đầu tiên. Cảm giác thật sự rất khó nói, khi ngồi ngay tại đó trong lúc người khác đang đọc từng dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô kể từ sau cuộc phẫu thuật. Cô biết chắc mình sẽ lập tức rời khỏi ghế nếu người đang xem cuốn sổ tay là một người nào đó xa lạ bởi lẽ cô không muốn nhìn thấy phản ứng của họ, nhưng đây là Jennie, và bằng cách nào đó mà Jennie đã trở thành một ngoại lệ đối với nhiều thứ của đời cô.

"Chị viết nhiều thật đó." Jennie nói, đọc lướt những dòng chữ viết, tay lật từng trang giấy một. Nàng nhìn Jisoo với ánh mắt tò mò. "Tại sao vậy?"

Jisoo thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đổ mưa rồi. Cô thích mưa.

Một cảm giác quen thuộc chợt ập đến trong lòng, như thể cô đã từng trải qua một tình huống tương tự lúc này và cô chỉ là không thể nhớ ra được. Cô thường xuyên có thứ cảm giác này.

Câu nói như đang đáp lại bản thân cô hơn là trả lời Jennie. "Nếu chị viết hết xuống, thì có thể một ngày nào đó chị sẽ không còn quên nữa."

Sự im lặng bao trùm lấy không khí giữa hai người, cứ như giữa bọn họ có thứ khoảng cách mà cô sẽ không bao giờ có khả năng xóa mờ đi được. Và thật sự thế, cô sẽ không bao giờ làm được cả. Jisoo sẽ mãi mắc kẹt trong đúng một ngày duy nhất còn Jennie sẽ bước tiếp đời mình, rồi sẽ có một ngày Jennie bỏ mặc cô lại phía sau bởi vì dù cho cô tốn sức cố gắng giả vờ bản thân mình ổn, giả vờ mọi chuyện đều bình thường nhiều thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi.

Cô có thể giả vờ không chú ý đến nụ cười Jennie dần bị dập tắt khi Jisoo phải một lần nữa hỏi nàng rằng nàng đang nói đến chuyện gì dù cho chuyện ấy vừa được nhắc đến trong một cuộc trò chuyện cách đó vài giờ, nhưng dù có giả vờ thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tự lừa dối bản thân chỉ kéo dài được ít lâu để rồi khi thực tế ập đến cuộc đời Jisoo thì cô sẽ vô lực mà đứng nhìn mọi chuyện cứ thế tiếp tục quay bánh hoạt động, đầu cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại- Không công bằng. Thật không công bằng. Thật sự không công -

"Chị viết về em sao?" Jennie ngạc nhiên hỏi, Jisoo thì thấy điều ấy thật buồn cười, bởi vì tất nhiên cô sẽ viết về Jennie rồi.

Mặc kệ việc viết hết mọi thứ xuống trang giấy có vô nghĩa như thế nào đi nữa, Jisoo vẫn níu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi rằng việc viết vào sổ tay sẽ giúp ích gì đó cho cô (nếu cô không làm vậy, có lẽ cô sẽ tự tay chấm dứt rất nhiều thứ đời mình mất).

"Vì chị không muốn quên em." Jisoo thật lòng trả lời.

Jennie khựng lại, môi mở hờ ngạc nhiên, hai mắt dần lấp lánh màu nước. Jisoo nghĩ bản thân chưa từng gặp một ai mà lại trông xinh đẹp đến vậy. Nếu cô được quyền chọn lấy một kí ức để giữ riêng cho mình đến hết đời này, thì cô tin chắc bản thân sẽ chọn ngay khoảnh khắc lúc này.

"Jisoo."

Ban đầu Jennie nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Môi nàng ấm ấp, nhưng những ngón tay kia lại lạnh lẽo đặt lên giữ lấy khuôn mặt Jisoo.

"Jisoo." Jennie lần nữa thì thầm,  rồi tiến đến thêm một lần chiếm lấy đôi môi cô, sâu hơn và say đắm hơn.

Khi Jisoo dùng cùng thứ cảm xúc hôn đáp lại nàng, cô chỉ có thể cầu nguyện rằng mình vẫn sẽ nhớ kí ức này khi ngày mai thức dậy, cầu rằng mình sẽ nhớ rõ từng cái chạm, từng âm thanh. Nhưng rồi nhận ra bản thân sẽ chẳng thế nào nhớ được, cô đưa nụ hôn đi sâu hơn, khẽ cắn môi dưới của nàng, đưa bàn tay di chuyển xa hơn trên cơ thể nàng.

"Xin chị đó." Jennie rên.

Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.

*****
"Chị sẽ không tìm thấy được gì về đêm qua trong cuốn sổ đó đâu."

Jisoo bị giọng nói kia làm cho giật mình và quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường của cô. Cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt nàng không hề hiện lên chút nào buồn bã hay bỏ cuộc. Mắt nàng chỉ ánh lên sự ung dung chấp nhận, dường như đang giấu đi một thứ khác ở đằng sau. Điều ấy khiến Jisoo sợ hãi hơn là khiến cô bình tĩnh.

"Em tên Jennie." Nàng nói. "Nếu chị vẫn chưa đọc đến phần đó."

Jisoo đặt cuốn sổ tay xuống lại kệ tủ đầu giường và dồn sự chú ý của mình đến cô gái với mái tóc rối xù và ánh mắt biết quá nhiều thứ về cô.

"Tôi đã biết được đến đó rồi. Tôi viết về cô, mấy thứ như tôi yêu cô."

Thật kì lạ khi đề cập đến chính bản thân như thể mình là một con người khác, nhưng thật sự thì, cô không phải là vậy sao? Jisoo mà Jennie biết chắc chắn hoàn toàn khác biệt với Jisoo đang đối mặt nàng lúc này.

"Và chị có yêu em không?" Jisoo nhún vai.

"Tôi đoán là có."

Jennie lắc đầu rồi cười khúc khích khi nghe điều vô lý ấy. Tình huống cả hai mắc phải thật rất lạ, nhưng chắc hẳn Jennie đã đoán trước được điều đó khi bước chân vào cuộc đời Jisoo.

"Em đã đợi chị nói câu đó với em suốt mấy tháng nay, vậy mà không ngờ chị lại huỵch toẹt thốt ra lời yêu như vậy đó." Jisoo gãi một bên má của mình, môi rụt rè mỉm cười nhìn Jennie.

"Xin lỗi cô, tôi chỉ đoán rằng chúng ta đã là một đôi từ trước rồi. Khi thấy mọi thứ như này." Jisoo vẫy tay ra hiệu xung quanh căn phòng ngủ, ám chỉ đến tấm ga giường nhăn nhúm, quần áo thì đang nằm la liệt trên sàn và hai tấm thân con gái trần trụi như nhộng nằm trên giường cùng nhau.

Jennie mỉm cười, nụ cười như cướp đi hết nhịp thở của Jisoo và Jisoo tự hỏi rằng liệu Jennie đã cướp đi bao nhiêu của bản thân cô rồi.

"Em nên đoán được mọi thứ với chị sẽ khác biệt." Jennie nói rồi hôn Jisoo. Đúng, bởi vì Jisoo không bao giờ có thể bình thường cả. Nhưng có thể chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy.

"Chắc phải tuyệt lắm nhỉ," Jennie mở lời trong lúc Jisoo đang cẩn trọng nhìn ngắm nàng; nếu ngày mai thức dậy cô không còn nhớ gì nữa, thì bây giờ cô sẽ ghi nhớ mọi thứ vào trong đầu. "Khi ngày nào cũng có thể bắt đầu lại như mới. Rất nhiều người sẵn sàng làm mọi thứ để được như vậy lắm đó."

Jisoo chắc hẳn cũng đã từng có suy nghĩ như nàng, nhưng cô biết rõ hơn thế. Bắt đầu lại từ đầu rất tuyệt nếu bạn có quyền tự quyết trở nên như vậy, nhưng nếu bị ép buộc phải quên đi mọi thứ thì lại rất khác. Dẫu chỉ nhớ được một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc sống nhạt nhẽo thường ngày, Jisoo cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được điều ấy. Những kí ức được viết mặt giấy kia khác biệt một trời một vực với những kí ức mà cô phải trải qua mới có được.

"Chắc là vậy." Jisoo nói. "Nhưng nhớ được một vài thứ vẫn tốt hơn mà."

"Chị cứ nghĩ về việc bản thân mong mỏi rằng giá mà mình không quên hết mọi thứ vào ngày mai nhiều như thế nào." Jisoo nói lên suy nghĩ của mình. Suy nghĩ này cứ lảng vảng trong đầu cô từ sáng đến giờ khi cô trông thấy có dáng bóng một người con gái xinh như tiên đang ngồi ở chiếc bàn bếp của cô. Cô tự hỏi liệu đây có phải là điều cô hay nghĩ đến mỗi khi cả hai ở cạnh nhau hay không. Chắc là vậy rồi.

Jennie nắm bàn tay Jisoo, nghịch ngợm với những ngón nhỏ nhoi của cô. Ngón cái của nàng du dương vỗ về mu bàn tay cô. Một. Hai. Ba lần. Nàng dừng lại sau lần thứ bảy và giơ hai bàn tay đang đan vào nhau đối mặt trần nhà. Mọi thứ về Jennie đều rất mời gọi - cái chạm, giọng nói, đôi mắt nàng - làm cho cô phải tự hỏi sao Jennie lại phí hoài công sức chọn lựa ở bên một người vốn dĩ chẳng bao giờ có thể trọn vẹn trao nàng cả tấm lòng.

"Em sẽ nhớ mọi thứ." Jennie đột nhiên nói và Jisoo phải mất một lúc mới có thể nhớ ra chuyện hai người đang nói đến là gì. "Dù cho chị có không nhớ đến bất cứ thứ gì nữa, thì em sẽ nhớ hết tất cả, vậy nên xin chị đừng nghi ngờ chuyện chúng mình."

Khi Jisoo nhìn Jennie, lòng cô chợt chua xót. Đau vì cô biết Jennie xứng đáng được ở bên một người sẵn sàng chu du hết dãy ngân hà để hái tặng nàng những vì sao, chứ không phải ở bên một người sẽ lạc lõng quên mất lối về giữa lúc phiêu lưu. Cô muốn Jennie thật hạnh phúc. Cô muốn Jennie cùng mình hạnh phúc.

Cô chỉ muốn có Jennie bên cạnh.

*****
"Chị không biết gì về em cả."

Jisoo nhận ra vào một ngày nọ. Cả hai đang đứng ở ban công nhà Jisoo, ngắm nhìn dòng người ngoài kia đang sống thay cho cuộc đời của họ.

Jennie bật cười, tiếng cười thật to và thô ráp, giống như những gì mà trong cuốn sổ tay của cô miêu tả.

"Chị biết nhiều lắm." Jennie vẫy tay phủ nhận, nhưng Jisoo đã đem ra bút mực giấy trắng sẵn sàng chờ đợi. Cô muốn biết mọi thứ.

"Em không phải người ở đây." Jisoo khẳng định, nhưng nhanh chóng cảm thấy thật tệ khi nhìn ra ánh mắt Jennie chợt sáng lên vì những tưởng Jisoo nhớ ra một điều chứ không phải do cô đoán mò.

"Sao chị b-"

"Vì em có kiểu tên tiếng Anh."

"Oh, đúng rồi nhỉ."

Jisoo mỉm cười, lơ đi nét mặt dần ủ rũ của Jennie, nhưng Jisoo đâu thể đổ lỗi cho nàng. Phải sống với tia hi vọng có lẽ mãi mãi không được hồi đáp, cảm giác thật sự rất mệt mỏi.

"Em đến từ đâu vậy?"

Jennie trả lời giữa những lần nhấp nháp ly rượu vang. "New Zealand. Em chuyển đến đây khi đang học năm hai cấp ba. Em muốn trở thành ca sĩ."

"Em hát sao?"

"Đã từng hát." Jennie mỉm cười thất vọng và chỉ tay đến phần cổ của mình. "Là hạch thanh quản. Không có công ty nào lại chịu đầu tư vào một món hàng chưa dùng mà đã bị hỏng cả."

"Em không muốn trở về quê nhà?"

Jennie cười nhìn ngắm khung cảnh thành phố. Là một nụ cười buồn nhưng cũng thật sáng chói. Jisoo chỉ có thể tự hỏi tại sao lại có người sở hữu vẻ đẹp đi ngược với cuộc đời này đến vậy.

"Tính em lúc nào cũng cứng đầu cả."

Khi Jennie nhìn về phía mình, Jisoo như có thể nhìn thấy cả thành phố phản chiếu gói gọn trong ánh mắt nàng. Jennie là vậy đó: nàng là những giấc mộng đẹp, là những phép màu thần kì, là những vì tinh tú rực rỡ từng tồn tại ở nơi thế gian. Nàng nói và Jisoo biết rằng Jennie thật lòng có ý hơn cả những lời nàng thật sự nói ra.

"Em không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

Em sẽ không buông tay chị.

*****
Mối quan hệ của hai người không có gì là đơn giản. Phần lớn chứa đựng những lần trò chuyện dông dài cùng nhau và những chiếc hôn vẫn cho cảm giác như bị tước khỏi đôi môi. Jisoo viết xuống hết những điều ấy, để cô có thể đọc lấy chúng mỗi sáng thức dậy và tự mình điền vào những chỗ trống mà bản thân không thể nhìn nhưng biết rằng luôn tồn tại trong cô. Để khi mỗi sớm tỉnh giấc và nhìn thấy một hình bóng xa lạ, cô sẽ biết rằng bản thân không cần phải lo sợ (cô chưa từng cảm thấy lo sợ).

"Chị xin lỗi."

Jisoo luôn nói ba từ ấy nhưng chua bao giờ cảm thấy đủ. Jennie không đáng phải nhận lấy điều này. Nàng đáng được nhận nhiều hơn nữa, nhận thật thật nhiều hơn so với những gì Jisoo có thể trao nàng.

"Không cần đâu." Jennie thì thầm, hôn đuổi đi những nghi ngờ vẫn còn trong tâm trí Jisoo - và vẫn sẽ luôn xuất hiện.

Jennie yêu cô. Jisoo có thể cảm nhận được điều đó trong từng chiếc hôn, từng ánh mắt và dù tình yêu của Jennie khiến cô cảm thấy như có thể gánh vác cả thế giới trên vai đi nữa, thì cảm giác tội lỗi vì bản thân ích kỉ không muốn buông tay rời xa nàng vẫn còn đó.

"Nếu chị không đi ngủ, thì chị sẽ nhớ chứ?" Jennie hi vọng hỏi nhưng Jisoo biết nàng vốn đã có câu trả lời trong đầu. Đôi lúc người ta chỉ muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng của đối phương.

"Nó không có hoạt động giống vậy đâu." Jisoo nói khiến Jennie cười buồn. "Chị chỉ có thể nhớ đến vậy thôi. Những thứ xảy ra vào buổi sáng đã biến mất. Những việc xảy ra hồi trưa đang dần mờ đi. Và khi mặt trời kia ló dạng, dù cho chị có đi ngủ hay không, thì chị vẫn sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay."

Jennie hôn cô như thể nàng muốn Jisoo quên đi việc mất kí ức. Nụ hôn thật dài, thật sâu và chứa đầy những đê mê đến độ khiến Jisoo phải thở hổn hển và muốn nhiều hơn nữa. Khi Jisoo cố hít lấy không khí Jennie đã cướp đi mất, cô cảm nhận được Jennie đang áp sát môi cô mà thì thầm.

"Thế thì em sẽ tiếp tục nhắc cho chị nhớ vậy."

Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, Jennie đang êm giấc ngủ yên, Jisoo tay với lấy cây bút nằm trên chiếc tủ cạnh giường. Nhờ tia trăng chiếu rọi, cô đặt bút viết lên làn da cánh tay mình. Cô sẽ nhớ Jennie, dù có phải vĩnh viễn khắc lên từng thước da của mình về nàng đi nữa. Cô phải thử. Cô phải làm vậy.

Tên nàng là Jennie. Cô yêu nàng.

*****
"Cái gì thế?"

Jennie chỉ dòng chữ trên cánh tay Jisoo. Jisoo nhún vai. Chắc cô đêm qua muốn cô hôm nay có thể nhớ tốt hơn.

"Tôi không biết nữa. Thức dậy thì đã thấy rồi."

Jennie phì cười và hôn lên má Jisoo. Jisoo không biết bản thân đã làm được những gì mà có thể nhận lấy thứ tình cảm da thịt như vậy nữa, nhưng cô biết mình muốn được làm vậy thêm một lần nữa. Lần nữa. Và thêm nữa.

Jennie khẽ giọng thì thầm vào tai Jisoo, khiến sóng lưng cô như có dòng điện chạy dọc xuống. "Cảm ơn chị."

*****
"Em đang làm gì đó?"

Jennie đang giữ chiếc sổ tay của Jisoo trong tay. Cuốn sổ ngày càng viết về cuộc sống của Jisoo ít hơn và viết nhiều hơn về Jennie.

"Chị không còn viết gì khác nữa rồi, Jichu." Jennie nói và ánh mắt của nàng khiến Jisoo cảm thấy thật lạnh lẽo và sợ hãi, như cô đang chầm chậm mất đi một thứ mà cô chưa từng có được.

"Không còn gì quan trọng nữa rồi."

Jennie thở dài và hai tay nàng giữ chặt lấy cuốn sổ tay, đến mức Jisoo có thể thấy rõ từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cánh tay nổi đầy vệt gân xanh.

"Em yêu chị, Jisoo."

Jichu.

Jisoo đã viết trong sổ tay rằng Jennie luôn luôn gọi cô là Jichu, không bao giờ gọi Jisoo cả.

"Chị cũng yêu em."

Đêm đó Jennie mạnh bạo hôn cô như đang đánh dấu Jisoo, dùng chính cơ thể mình xăm lên từng vết sẹo trên người Jisoo để cô không còn nhớ bất kì thứ gì khác. Jisoo tay bấu vào tấm lưng trần của nàng, để lại những vết cào mà cô biết sẽ tồn tại ở đó một thời gian. Cả hai đang để lại những dấu ấn bản thân trên cơ thể đối phương, như lời nhắc giản đơn cho thứ tình yêu chưa từng thật sự tồn tại. Jisoo giả vờ không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô đâu ngu ngốc đến vậy. Cô biết rõ đây chính là kết thúc. Vì cô đã luôn biết rằng việc đó rồi sẽ tới. Người ta chỉ có cho đi nhiều đến thế đến khi họ bắt đầu muốn được nhận lại nhiều hơn nữa, và Jisoo sẽ chẳng bao giờ có thể cho Jennie những điều mà nàng mong nàng muốn.

Jisoo cảm nhận được chiếc giường mất đi sức nặng và hơi ấm nơi Jennie cứ thế biến mất. Cô nhắm chặt mắt mình đón nhận câu tạm biệt đau đến nát lòng và tự hỏi tại sao một thứ cô chỉ vừa tìm thấy hôm nay lại có thể khiến cô đau đớn đến vậy. Mùi hương của Jennie vẫn còn vương vấn trên tấm ga giường và những gì Jisoo có thể nghĩ đến là cô chỉ muốn nhớ.

Cô chỉ muốn nhớ lại kí ức của mình. Cô chỉ muốn-

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top