Remembering Yesterday (first)
Tựa đề: Rembering Yesterday (Tựa Việt: Tìm lại hôm qua)
Tác giả: ©keireshi (holcene)
Chuyển thể bởi: jensooverts
Người dịch: munboy113
(made by munboy113)
__________
Vết mực nguệch ngoạc trên da cô mờ mất đi nhiều mảng, chắc hẳn có ai đó đã đặt bút viết lên đấy cách đây ít lâu. Jisoo nghiêng đầu nhìn qua bờ vai bản thân, trông thấy dáng vẻ của một cô gái đang yên giấc cạnh mình trên giường, quay lưng che khuất gương mặt. Ánh tóc nâu phủ khắp mặt gối nàng nằm, làn da ở tấm lưng nơi kia trắng tựa bông tuyết và trông vô cùng mềm mại, lôi kéo người ta chỉ muốn dùng tay chạm vào. Jisoo vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của nàng, chỉ mới thoáng nhìn được vài đường nét nho nhỏ khi ban nãy cô lật người sang phía này và liền hốt hoảng lui lại nhận ra có người đang nằm chung chăn ngủ chung giường với mình, nhưng Jisoo biết chắc một điều, là nàng rất xinh đẹp. Dẫu chỉ mới thoáng qua đôi nét với tấm lưng trần kia, nhiêu đó thôi đã đủ khiến con tim cô xao xuyến rung động từng hồi và Jisoo tự hỏi rằng thật không biết khuôn mặt nàng trông ra sao, màu giọng như thế nào, đôi mắt liệu có lấp lánh. Cô muốn biết nàng là ai.
Tên nàng là Jennie.
Cô đem lòng yêu nàng.
Nhưng lại chẳng thể nhớ rõ vì sao.
__________
Lần đầu tiên, trời đang đổ mưa. Trời đột nhiên lại đổ mưa trong lúc Jisoo đang từ chỗ làm việc trở về nhà, thế nên để cứu lấy bản thân - cũng như đôi giày của cô - khỏi cơn mưa đang trút xuống chẳng khác gì thác đổ, cô liền ngó ngàng xung quanh để tìm một ngôi nhà có mái che mà chạy núp ngay vào.
Cô thích những cơn mưa. Chúng khác biệt, và luôn thay đổi. Một hạt mưa không bao giờ rơi xuống nền đất hai lần. Jisoo thích điều đó. Cô thích khi mọi thứ đều trở mình thay đổi, bởi lẽ không có thứ gì của cuộc đời cô chịu đổi thay. Cô cảm giác như bản thân đang bị mắc kẹt chỉ sống một ngày duy nhất, cứ vậy lặp đi lặp lại mãi trong suốt những năm qua, chẳng thể nào tiến được thêm một bước về cuộc đời phía trước. Là thứ cảm giác mệt mỏi như thể cô luôn thiếu mất thứ gì đó, như thể cô luôn là người cuối cùng biết chuyện.
Và cô thật sự là như vậy.
Vì cô không thể nhớ được ngày hôm qua.
Đứng trú trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ, cô thả mình trầm tư vào cơn mưa đang dần dà tưới ướt con đường nhựa trước mắt, thì chợt có ai đó chạy nhanh đến trú vào cùng chiếc mái hiên chỗ cô. Cô khẽ thích thú mắt nhìn người con gái buông tay thả cuốn tạp chí rẻ tiền mà người kia vừa sử dụng như một chiếc dù xuống nền đất, tiếng thở dài ngán ngẩm vang lên bởi sự vô dụng mà chúng đem lại. Nàng người ngợm đã ướt sũng không khác gì một chú chuột lột, tóc tai dính bệt lên khuôn mặt ửng hồng ấm ấp thành từng sợi lớn và quần áo thì cứ mãi rỉ rỉ nước mưa khôn ngưng. Nàng ngước nhìn Jisoo, vô tình chạm mắt nhau.
Nàng thật đẹp.
"Trời tự dưng lại mưa nhỉ." Giọng nàng ta pha chút chán nản và bực bội. Jisoo nuốt khan rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô luôn cảm thấy lo lắng trong lòng mỗi khi phải giao tiếp với người lạ. Nàng thở dài, mắt nhìn cơn mưa đang trút xuống ngoài kia.
"Trời trông như vậy, chắc sẽ không tạnh ngay đâu đúng không?"
"Ừ-Ừm"
Cố gắng tập trung điều tiết lại nhịp thở của bản thân, liếc nhìn từ khóe mắt cô có thể thấy nàng ta đang quay sang phía mình, cảm nhận được ánh mắt của nàng đang dán lên bản thân cô. Làm cô chợt bồn chồn không thoải mái với cái nhìn cứ chăm chú không rời như vậy.
"Tôi tên Jennie." Nàng nói.
Khi Jisoo quay sang nhìn nàng, cô chỉ thấy mỗi nét cười hở nướu trông cứ như trẻ con ngự trên gương mặt nàng và không còn thứ gì khác. Cô nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng mình.
"Jisoo."
*****
Jisoo viết mỗi ngày. Cô sở hữu cho mình hai cuốn sổ tay. Một cái dùng để ghi lại những chuyện xảy ra hằng ngày. Là một cuốn sổ bọc da mà cô cất vào chiếc túi quần sau, luôn được cô mang bên người. Cô ghi vào đấy những sự việc ngay khi chúng vừa xảy ra, để khi trí nhớ cô quên hết mọi chuyện, thì vẫn còn đó những kí ức đã được gửi gắm lại trên mặt giấy. Cái còn lại thì có chiều rộng nhỏ hơn, nhưng lại to hơn về chiều dài. Cuốn này là để cô đọc vào mỗi sáng thức dậy. Nó chứa những thông tin quan trọng mà cô cần phải biết trước khi có thể đặt chân bước ra khỏi căn hộ của mình.
Cô đã nghỉ việc ở văn phòng; hiện cô đang làm việc ở tiệm sách cùng với Chaeyoung và Lisa. Bố mẹ cô đã li hôn; lí do là bố cô ngoại tình - cô không còn nói chuyện với ông ấy nữa. Chị của cô hiện làm việc ở Mỹ. Mỗi ngày chị ấy sẽ gọi điện cho cô vào lúc hai giờ chiều.
Đêm hôm đó khi cô ngồi xuống kiểm tra cuốn sổ tay nhỏ của mình, cô đọc lại những thứ mà mình đã ghi vào hôm đó. Chúng kể về việc cô phải dành ra tận ba tiếng đồng hồ để tự mình sắp xếp kệ sách sao cho ngăn nắp vì Chaeyoung đã gọi xin nghỉ phép đột xuất trước đó; về chuyện cô và Lisa dành hết thời gian nghỉ để hú giọng vang trời hát hò mấy bản nhạc pop đến mức khàn hết cả họng và bụng dạ vì cười quá nhiều mà đau đến xót cả ruột; về việc cô dành giờ làm việc cuối cùng chỉ ngắm nhìn lên bầu trời đang sầm tối lại và một lòng hi vọng trời sẽ đổ mưa.
Mưa.
Mỗi khi nghĩ đến mưa là cô lại nhớ về Jennie, nhớ về nụ cười rạng rỡ hở nướu của nàng khiến lòng cô chốc có chút ấm áp và nhớ về đôi mắt nàng lấp lánh như thể được đúc từ hàng ngàn vì tinh tú. Nghĩ đến Jennie là hai bàn tay cô liền tê dại, là con tim cô liền đập theo từng nhịp thất thường.
Cô liền gửi hết tất cả cảm xúc này xuống mặt giấy, để khi một ngày nào đó cô giở ra đọc lại những dòng tương tư kia, cô có thể thử cảm nhận những xúc cảm mà bản thân cô đang trải qua ngay lúc này. Bằng cách đó, cô của tương lai có thể nhớ rằng từng có thời điểm đâu đó trong quá khứ, cô đã gặp được một người con gái trao cho lòng mình thứ cảm giác như được tung cánh bay vút đi trên trời cao.
Jisoo cắn lấy đôi môi mình, trầm ngâm về những câu từ mình đã đặt bút. Kí ức về Jennie vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô - dù sao thì, chuyện cũng chỉ mới xảy ra hai giờ trước - nhưng rồi cô sẽ quên đi, sẽ quên hết tất cả như mọi khi. Cô không muốn quên (cô chưa bao giờ muốn quên cả, nhưng lúc này chính là một trong những khoảng khắc mà cô cảm thấy bản thân nếu quên đi mọi chuyện thì không khác gì cô đang phạm phải tội sát hại người khác). Cô hấp tấp cầm lấy cuốn sổ tay quan trọng và lật sang trang mới nhất. Cô nhanh chóng viết vào đó.
Hôm nay trong cơn mưa, cô đã một người xinh đến động lòng. Tên người là Jennie.
*****
Cô đứng lại khi nhìn thấy nàng. Cô không hiểu vì sao mà hai chân cô lại muốn mềm nhũn đi hay tại sao trái tim cô lại điên cuồng đập đến loạn nhịp khi vừa nhìn thấy bóng dáng người kia, một người con gái đang tưới nước chăm sóc những cây hoa ở phía trước cửa tiệm nhỏ, nhưng có vì lí do gì đi nữa thì bản thân cô vẫn chẳng thể nào nhúc nhích được cơ thể của chính mình, dù một chút cũng không.
"Ô, là chị!" Cô nàng gọi lớn khi nhìn thấy khi thấy người kia đang đứng yên bất động. "Chào chị, Jisoo à!"
Jisoo không nghĩ mình đã từng gặp cô gái kia, nhưng cô đã từ lâu không còn đặt niềm tin vào chính trí nhớ của bản thân nữa rồi, vậy chắc có thể cô đã nghĩ sai không chừng.
"Chị nhớ tôi không? Jennie á? Hôm qua chúng ta gặp nhau trong lúc trời mưa đó." Oh. Nàng là Jennie được nhắc đến trong cuốn sổ tay.
"Chào cô," Jisoo nói, giọng khe khẽ, hơi thở có chút run rẩy.
Cô không biết tại sao cơ thể mình lại phản ứng như thế này nữa, nhưng cô gái này - Jennie - là một người rất đặc biệt với cô, và dù cô có thể không nhớ được chính xác lí do tại sao, cô vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Và cô biết chắc một điều rằng, nếu nàng không đặc biệt như cô cảm nhận được thì cô đã không nhắc đến tên của nàng trong chiếc sổ tay.
"Chị cần đi đâu sao?" Jennie hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Đáng yêu thật.
"Đi làm."
Jisoo hi vọng câu trả lời mà bản thân vừa thốt ra không quá thô lỗ. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc xã giao với mọi người cả, kể cả khi tâm trí cô vẫn còn bình thường. Cô không nghĩ hiện trạng của mình bây giờ có thể thay đổi được điều đó.
"Oh, chị làm việc ở đâu vậy?"
Jisoo bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, siết chắc lực nắm trên quai đeo của chiếc túi đang mang. Cô không thích những câu hỏi, đặc biệt khi cô không biết phải trả lời sao cho chính xác.
"Ở tiệm sách. Nó nằm ở cuối đường thôi."
Gương mặt Jennie ánh lên vẻ thật sự rất hạnh phúc, kiểu vẻ mặt mà Jisoo không biết là có tồn tại trên cõi đời này. Tính cách cô đó giờ đã luôn có chút thực dụng (thực dụng chứ không phải bi quan - Lisa chưa bao giờ tin rằng có sự khác biệt giữ hai khái niệm này cả).
"Tuyệt thật đấy!" Jennie nói, như thể làm việc ở cửa hàng sách là thứ công việc hào hứng nhất. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại, khi sách giấy dần dà mất đi chỗ đứng mà nhường lại ngôi vị cho sách điện tử đang bắt đầu được biết đến rộng rãi. "Tôi thích đọc sách lắm đó, nhưng lại không có thời gian cho việc đọc chúng nữa, chị biết cảm giác đó mà nhỉ?"
Jisoo gật đầu. Cô thật ra không biết. Cô cũng đã từng rất thích đọc sách, nhưng giờ đây lại thấy thật vô nghĩa, vì cô không thể nhớ được nội dung của chúng là gì chỉ sau vài giờ đồng hồ đọc xong những dòng chữ câu từ.
"Thôi thì, tôi sẽ chị đi đến chỗ làm vậy. Tôi cũng phải trở lại làm việc rồi." Jennie gật đầu ám chỉ đến tiệm hoa khiêm tốn ở sau lưng mình. Jisoo chắc hẳn đã đi ngang đây không ít lần trên đường đến chỗ làm, nhưng trong cô vẫn có cảm giác như đây là lần đầu tiên bản thân nhìn thấy cửa tiệm này.
"Để khi nào rảnh, tôi sẽ ghé thử chỗ chị." Jennie mỉm cười nói, Jisoo đưa tay chầm chậm với lấy cuốn sổ tay ở phía túi sau của mình. "Tạm biệt chị nhé, Jisoo!"
Trong lúc tiếp tục đi đến chỗ làm, Jisoo viết về cuộc gặp gỡ giữa cô với Jennie vào cuốn sổ tay, một nụ cười chẳng nói chẳng rằng mà xuất hiện trên gương mặt cô. Nét mặt vui vẻ cứ thế giữ yên kể cả trong lúc làm việc, có lúc Lisa đi đến và hỏi cô có chuyện gì mà lại trông hạnh phúc tươi tắn đến vậy. Jisoo chỉ nhún vai không trả lời, sau khi Lisa miệng lẩm bẩm nói gì đó về việc cô "bị khùng bị điên" trong lúc rời đi, cô lôi cuốn sổ tay ra và đọc những dòng chữ vẫn còn mang hương mực mới.
Cô đã một lần nữa gặp Jennie. Nàng làm việc ở một tiệm hoa nằm trên con đường dẫn đến tiệm sách. Nàng bảo mình có thể sẽ ghé thăm cô. Lời cô nói là đúng. Nàng trông thật đẹp.
*****
Mỗi buổi sáng Jennie đều chào hỏi với cô như thể cả hai là bạn lâu năm của nhau, như thể đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, dù thực tế mà nói thì không phải là lần đầu tiên thật, nhưng Jisoo trong lòng sao vẫn có cảm giác như đây là lần đầu cô gặp nàng. Dẫu cho ngày nào cô cũng đọc đi đọc lại những dòng nhật kí mà chính bản thân đã tự tay viết về người con gái cửa tiệm hoa xinh đẹp, được tận mắt nhìn thấy Jennie vẫn khiến Jisoo miệng lắp bắp không nói nên lời, đôi chân thì dính chặt tại chỗ không chút di chuyển. Jennie chắc hẳn cảm thấy cô tính cách khùng điên lắm. Nếu nàng thật sự nghĩ cô là một người như vậy, thì cũng không sai cho lắm.
Jennie đôi lúc có ghé qua tiệm sách, mặt mũi cứ tươi cười rạng rỡ. Nàng sẽ nán lại đâu đó từ vài phút cho đến vài giờ, kể cho Jisoo nghe bất kì điều gì xuất hiện trong đầu nàng. Jisoo một lòng cầu nguyện, ước rằng những tháng ngày ấy xin đừng bao giờ kết thúc.
Jisoo thích Jennie. Cô thích Jennie, vì Jennie tạo cho cô thứ cảm giác an toàn, cho bản thân cô cảm thấy được là một người bình thường, cho cô cảm giác được sống. Và dẫu cho Jisoo phải dày công tốn sức giả vờ rằng mình luôn hiểu những chuyện mà Jennie đang đề cập đến như thế nào đi nữa, thì Jisoo vẫn chưa muốn tiết lộ sự thật của bản thân cho Jennie biết. Cô muốn duy trì mối quan hệ bình thường duy nhất mà bản thân đang có được. Cô muốn một lần nữa cảm thấy như thật sự được sống.
"Em cứ nên nói cho em ấy biết đi." Joohyun nói trong một lần gọi đêm trò chuyện với cô.
"Em chỉ muốn được bình thường."
Joohyun thở dài như cả hai đã nói đi nói lại về vấn đề này nhiều lần trước đó. Chắc là vậy rồi. "Chị biết, nhưng như vậy thì thật không công bằng cho em ấy. Cứ nói cho em ấy biết đi."
Joohyun nói đúng, nhưng lòng cô vẫn cứ đau đớn âm ỉ không dịu đi chút nào. Cô không muốn quên, nhưng có chăng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như ngày đó cô chưa từng gặp Jennie. Có lẽ thế.
Đêm đó, Jisoo đọc lại sổ tay của bản thân, khóc vơi đi hết nước mắt theo từng dòng tâm tư thương nhớ cô dành cho Jennie. Cô muốn xóa Jennie ra khỏi cuộc đời mình, để cô không phải chịu đựng cái cảm giác nhìn thấy thứ mình vô cùng mong muốn có được cứ đung đưa trước mắt mà bản thân lại chẳng thể chạm tay nắm lấy. Khi cô xé đi nốt trang cuối cùng, cô cảm nhận được có một giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một mảng trên mặt giấy trắng. Cô không chút nhận ra bản thân đã rơi lệ tự lúc nào. Cô nhìn xuống trang giấy đọc lên dòng chữ duy nhất được viết trên đấy, để rồi những giọt lệ lăn dài trên má càng nhanh thêm, ánh nhìn không còn rõ ràng gì nữa.
Cô yêu nàng.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top