On Guard: Part 5 (END)


__________

"Em lỡ phá hỏng buổi hẹn của tụi mình mất rồi." Nàng bĩu môi nói với Jisoo, hai chiếc bánh bao trên má phúng phính đầy nổi bật.

"Em không có phá hỏng gì đâu. Giờ thì nằm xuống đi." Jisoo chỉnh cho chiếc giường hạ xuống hẳn.

"Nhưng mà buổi hẹn đầu tiên..." Jennie vẫn cảm thấy khó chịu vì bản thân bỗng nhiên lại ngất xỉu ngay trước lúc cả hai chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

"Sức khỏe của em là trên hết mà." Jisoo nhắc nhở nàng. "Chị sẽ không đi đâu đâu. Mình có thể hẹn hò bất cứ lúc nào em muốn." Cô vén mái tóc Jennie sang một bên, đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng.

"Chị sẽ đi hỏi bác sĩ lần nữa đây. Lúc chị về, chị nên thấy em đã ngủ đi đó." Chưa kịp bước đi cô đã bị bàn tay bé xíu của Jennie níu lại.

"Chị sẽ ở đây khi em thức dậy chứ?"

"Tất nhiên rồi." Chị làm sao mà rời xa em được cơ chứ.

Jisoo ngắm dáng vẻ Jennie mệt mỏi mỉm cười rồi chầm chậm nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cô rời khỏi phòng im lặng nhất có thể và bước tới văn phòng của vị bác sĩ.

"Mời vào, cô Kim."

"Gớm chết. Dẹp ngay cái trò xưng hô trịnh trọng dùm cái đi." Cô bước vào, nhìn thấy Sungkyung vẫn đang khoác chiếc áo choàng trắng. "Bệnh án của Jennie?"

"Phải rồi nhỉ." Vị bác sĩ lục lọi trên bàn giấy, kéo ra một tập hồ sơ màu đỏ có đầy đủ họ tên Jennie trên đấy.

Jennie Ruby Jane Kim. Bộ bọn họ không thể rút ngắn cái tên được hả trời? Đọc có cái tên thôi mà muốn tắt cả hơi.

Sungkyung tiếp tục đọc thông tin trong hồ sơ, rồi gương mặt mỉm cười có chút nhẹ nhõm. Chị đóng tệp hồ sơ lại và cất đi chỗ khác.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Do em ấy làm việc quá sức thôi. Chuyện thường thấy ấy mà. Việc em ấy bị lên cơn nhẹ trước đó chỉ tổ đẩy nhanh quá trình thêm một chút." Jisoo thở phào nhẹ lòng.

"Một tuần nghỉ ngơi với ăn uống điều độ là có thể khỏe khoắn lại như bình thường." Chị mỉm cười nhìn khuôn mặt Jisoo toe toét không khác gì đứa con nít. "Lo cho bạn gái mình quá ha?"

"Ừm-"

"HÁ! Em thậm chí còn không phủ nhận luôn kìa!" Chị tưng bừng như vừa thắng chắc một chầu cá cược ngon nhất thế giới.

"Em không thể phủ nhận được." Jisoo xấu hổ lấy hai tay che lại gương mặt của mình. "Em... em đã ngỏ lời mời em ấy đi chơi."

"Cuối cùng! Chị đã thắng." Jisoo khó hiểu bởi ngôn từ của chị. "Bọn chị đã quyết định xem xét chuyện hai đứa, một là cả hai thật sự có tình cảm, hai là chỉ muốn quện nhau. Chị thì đặt cược hai đứa sẽ thành một đôi trước rồi mới tới cái bước quất nhau gãy giường.

"Bọn em không đến mức mấy thứ đó đâu." Jisoo lắp bắp nói, cổ với hai bên tai đều đỏ bừng.

"Là chưa thôi." Chị nháy mắt với Jisoo đang ngồi nghệch người. "Chị còn nhiều việc phải làm lắm." Chị đứng dậy chỉnh lại áo của mình. "Đừng có làm phiền chị nữa và trở lại với bạn gái của em đi."

"Em ấy không phải bạn gái của em mà... vẫn chưa."

*****
"Sao chị làm bọn họ đồng ý được vậy? Và vụ xe lăn là để chi đây?" Jennie hỏi trong lúc Jisoo đang tận hưởng khoảng khắc của đời mình, tung tăng đẩy nàng trên xe.

"Chị có mấy mối quan hệ của mình ấy mà." Cô nhún vai. "Ừ thì có lẽ dính dáng một chút xíu đến việc uy hiếp YG." Cô thì thầm nói nhỏ ở những từ cuối.

"Xe lăn là để chất cục kiện hàng mong manh dễ vỡ này đây," Jisoo dùng ngón trỏ chọt chọt bên má của Jennie, rồi liền thay thế chúng bằng một nụ hôn. "lên xe chị cho dễ hơn."

Tiếng cười khúc khích nết na nữ tính thoát khỏi khuôn miệng Jennie. Khúc khích cứ tiếp tục vang bên tai khi Jisoo bế nàng lên để "chất hàng" lên ghế sau của xe.

*****
"Đừng có ngồi dậy nhanh quá. Em lại thấy chóng mặt nữa bây giờ." Irene cẩn trọng đỡ phía sau nàng đến chỗ căn bếp.

Jisoo định sẽ để Jennie nghỉ ngơi ở nhà của mình nhưng những con người siêu sao thần tượng này đây lại bảo bọn họ sẽ lo được mọi chuyện, làm cô phải chở nàng đến kí túc xá của nhóm.

Đã gần bốn ngày trôi qua, bọn họ chỉ nhắn tin cập nhật cho cô biết tình hình của nàng, chứ không hề cho phép cô bước vào thăm.

"Đừng có nói chuyện với em. Em vẫn giận lắm đó." Jennie cau có khó chịu trong lúc uống hết ngụm nước trong cốc của mình.

Nayeon thở dài ngao ngán. "Khi bạn yêu thương cố gắng chăm sóc người ta, mà chỉ nhận lại sự bạc bẽo vậy đó."

"Em muốn ở với Chu."

"Chu nó còn có công việc và nhóm mình thì không có lịch trình, em ở chung với bọn chị là đúng rồi." Jennie mũi nhíu lại bởi câu nói của Irene, rồi đùng đùng quay trở lại chiếc ghế dài.

"Bọn em vẫn chưa được đi hẹn hò..."

"Rồi sẽ đến dịp thôi mà." Nayeon ra hiệu cho Irene bắt đầu màn kịch.

"Nếu em cảm thấy khỏe rồi, thì muốn đi ra ngoài với bọn chị không? Bọn chị định sẽ đến ăn thử tiệm sushi mới mở này nè."

"Ừm, được thôi. Dù sao thì em cũng thấy hơi đói." Nàng trở về phòng để thay đồ.

"Tiệm sushi á?" Nayeon thì thầm. "Em tưởng bọn mình định đến quán trà sữa chứ!"

"Thì đi cả hai luôn. Miễn sao gần chỗ hội chợ là được."

"Thế cũng được. Vậy chị nhắn cho Seulgi với Jeongyeon biết cả đám sẽ hẹn gặp nhau ở đâu đi."

Cả hai ngưng cuộc trò chuyện khi vừa thấy Jennie bước ra khỏi phòng.

"Jisoo không trả lời tin nhắn của em." Jennie bĩu môi trong lúc xỏ giày vào chân.

"Lát nữa hai người có thể nói chuyện với nhau mà." Nayeon trả lời tỉnh bơ. Irene liền đạp vào chân cô một phát để nhắc nhở.

Khi cả bọn vừa tới nơi, Nayeon có bảo với Jennie, Seulgi và Jeongyeon cũng sẽ đi cùng.

"Em không muốn làm 'bóng đèn' đâu." Nàng than thở trong lúc bước vào quán trà sữa mà Irene lúc nãy đề nghị là nên đến trước.

"Có một hội chợ gần đây. Hai người họ đang đợi bọn mình ở đó." Nayeon nói, kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

"Đi thôi, đi thôi! Em muốn ăn kẹo bông."

Jennie hăng hái đi long nhong được gần mười phút thì chợt nhận ra mấy cô chị bạn đi cùng mình đã biến đâu mất dạng. Nàng định gọi cho bọn họ, nhưng rồi quyết định cứ để cho hai người kia dành thời gian bồ bịch với người yêu.

"Em không nghĩ là một người mặt mũi xinh xẻo như thế này mà lại đi lang thang một mình thì sẽ có chút nguy hiểm sao?" Jennie quay lại, nhìn thấy hình bóng của người mà nàng đã nhớ nhung suốt những ngày qua.

"Chu!" Nàng gần như liền lao đến ôm chặt đối phương vào lòng ngay khi vừa nhìn thấy người kia trước mắt. "Chị không trả lời tin nhắn của em. Em buồn lắm đó."

"Chị đâu thể để lộ bất ngờ được, Jendeukie à." Cô tách khỏi chiếc ôm để nựng hai bên má nàng, rồi nhẹ nhàng nhéo một cái.

"Vậy, để chị đi cùng em nhé?"

"Em không đi chơi với người hâm mộ đâu." Jennie giả vờ tự cao.

"Chị có nói mình là người hâm mộ đâu. Chị chỉ là người lạ vô tình đi ngang thôi." Jisoo dụi dụi chóp mũi vào chiếc má phúng phính của nàng.

"Sẵn sàng cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình chưa nè?" Cô nháy mắt thành công. Là nhờ Rosé dạy cô đó.

"Rồi!" Jennie như muốn dùng hết sức mà nhảy cẩng lên vui sướng.

"Hyunnie có bảo với chị, em muốn ăn kẹo bông. Vậy thì mình đi mua kẹo bông và coi thử mấy trò chơi nhé?"

Cô nhận những cái gật đầu liên tục đáp lại, khiến nụ cười trên gương mặt cô cứ thế mà chạm lên tận đôi mắt.

"Em đúng là bé con mà." Cô thì thầm vào tai Jennie rồi cả hai bắt đầu đi loanh quanh khu chợ.

Jisoo vui vẻ chi trả hết những món mà Jennie hào hứng muốn thử và nàng lại không thể ăn hết. Thế là cô phải xử lí phần còn thừa.

Cảm giác cứ như cô vừa dẫn một đứa nhỏ đến chơi hội chợ. Jennie nóng lòng muốn thử hết mọi thứ, Jisoo thì lại không nỡ lòng từ chối nàng.

Đặc biệt là khi cái nụ cười hở nướu chết dở kia lại cứ luôn hiện trên gương mặt nàng. Nhìn thấy làm cô chỉ muốn dùng tay ép hai bên má bánh bao của nàng rồi hôn đôi môi nàng cho thỏa mãn mà.

Cả hai đã chơi đến trò cuối cùng, kết thúc với Jennie thắng thêm một thú nhồi bông khác. Jisoo quyết định thử sức vài lần và thắng tặng cho Jennie con gấu bông to bự mà nàng muốn. Chú gấu có chút gợi cô nhớ đến Kuma.

Cả hai đang cùng nhau đi dạo thì Jisoo đặt một câu hỏi.

"Hôm nay là lần đầu em đi chơi sao?" Jennie lắc đầu trong lúc thưởng thức món bánh phễu trên tay.

"Trước đây em đã từng đi một lần. Là đi thăm quan với trường." Nụ cười nàng dần phai mất. "Bọn em đáng ra sẽ đi cùng với phụ huynh, nhưng mẹ em khi đấy lại bận việc."

"Em cảm thấy chuyến đi có chút chán đến khi em nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp vẫn đang vui đùa chơi với nhau. Em nhận ra bản thân mình mới là thứ nhàm chán." Nàng phì cười nhạt nhẽo.

"Như vậy thì đâu có tính." Jisoo đột nhiên nâng giọng mình lên. "S-Sẽ không tính nếu em không cảm thấy vui."

"Vậy hôm nay sẽ tính chứ?" Jennie vui vẻ hỏi.

"Tùy thôi. Em có thấy vui không?" Jisoo nghiêng người về trước trêu chọc nữ thần tượng.

Ngạc nhiên thay, Jennie lại bạo dạn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, hôn một cái chóc lên đầu môi cô. Jisoo ngơ nghệch người mất cảnh giác, khuôn mặt mau chóng bừng chuyển sang màu đỏ.

"Chị đoán thử đi." Jennie khẽ giọng thì thầm rồi vui vẻ lon ton đi trước.

Cả hai quyết định đi bộ về nhà theo như yêu cầu của Jisoo, để cô có thể cách vài lúc lại trộm lấy những chiếc hôn trên suốt quãng đường trở về. Cô không thể yêu thương Jennie sao cho hết.

"Em yêu hôm nay lắm!" Jennie môi cười tươi rói đến tận hai mang tai. Nàng vẫn dính chặt lấy cánh tay Jisoo.

"Chị phải nói điều này, em đúng là một cô bạn hẹn dễ dãi mà." Jisoo thoải mái đáp lời.

"Chị không biết em có thể dễ dãi với chị đến mức nào đâu, Kim Jisoo à." Jennie nghiêng người lại gần để lần nữa kết nối hai đôi môi với nhau.

Jisoo lùi lại, giả vờ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất phức tạp. "Thế thì không may rồi. Chị không nghĩ là mình muốn mời em đi chơi như thế này lần nữa đâu."

Jennie ngỡ như đã nghe thấy con tim mình vỡ thành từng mảnh nhỏ. Giọng nàng run rẩy đến đau lòng mà lên tiếng.

"Chị nói vậy là sao?"

Jisoo lồng ngực đau nhói vì phải kìm nén tiếng cười của bản thân.

"Ừ thì, chị nghĩ chị muốn mời em hẹn hò với tư cách là bạn gái của mình hơn." Cô nhẹ nhàng nhún vai, như thể Jennie không hề vì câu đùa của cô mà mém nữa lên cơn đau tim sắp chết.

Tốn mất hai giây thì Jennie mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vung tay đấm cho sức sống bay hết ra khỏi cơ thể đối phương.

"Chị đùa thôi. Tha cho chị đi mà!"

"Im đi, đồ chết bầm!" Nàng mặc kệ lời van xin nỉ non của Jisoo, cho đến khi cô giữ lấy cổ tay nàng mà dừng lại.

"Có thể cho chị một câu trả lời được không?"

"Chị cút đi!" Jennie bĩu môi khó chịu.

"Vậy thì chị sẽ cút thật đó nha." Jisoo gian xảo nhếch môi cười rồi chủ động chiếm trọn đầu môi Jennie.

"Chị thề là em dễ gây nghiện thật đó." Cô cảm thấy được cơ thể nàng rùng mình một cái trong lòng mình khi cô thốt ra những lời kia.

"Nếu chị không buông em ra, là sáng mai Dispatch sẽ đăng mấy tin nóng hổi lắm đó." Jennie phì cười khi Jisoo liền buông cổ tay nàng xuống ngay lập tức.

"Gặp lại chị ngày mai nhé... bạn gái của em." Nàng từ tốn bước vào trong sau khi ngắm dáng vẻ Jisoo phấn khởi như trẻ con trước cửa kí túc xá.

Khi nàng nhìn thấy cô bỗng dưng lại ăn mừng vui vẻ với một người phụ nữ lạ mặt, nàng phải gọi to tên cô và bảo Jisoo thôi ngay diễn trò khùng trò điên.

Jennie trong lòng rộn ràng, ngó ra cửa sổ nhìn ngắm cô bạn gái. Jisoo vẫn tung tăng nhún nhảy trên đường trở về nhà.

Jennie Kim cuối cùng đã trở thành bạn gái của cô.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top