On Guard: Part 4


__________

"Jennie đâu?" Jisoo chạy đến đây ngay khi vừa nhận được cuộc gọi.

"Em ấy ở bên trong. Rosie đang nói chuyện với em ấy rồi." Cô cảm ơn Irene và chầm chậm mở cửa, nhìn thấy Jennie vẫn đang thở từng nhịp nặng nề ngồi bên cạnh Rosé, em đưa tay vỗ về lưng nàng nhằm giúp nàng bình tĩnh trở lại.

Nhìn thấy Jisoo, em đứng dậy và đi tới kéo tay Jisoo vào trong.

"Chị ấy tự nhiên lại bị như vậy. Lần cuối chị ấy bị cũng đã là vài tháng trước."

"Chị sẽ chăm sóc cho em ấy." Trước khi Jisoo kịp quay sang lo lắng cho Jennie, thì tay cô đã bị em gái kéo lại.

"Với lại, mẹ chị ấy đang đợi ở sau sân khấu."

Oh. Mọi chuyện ra là vậy.

"Chị cũng sẽ lo việc đó." Jisoo khẽ giọng thì thầm như chỉ đủ cho bản thân nghe.

"Vậy là đã đến lúc em bấm nút biến rồi." Rosé trưng ra nụ cười toe toét trên gương mặt mình. "Ở lại may mắn với cô bạn gái của chị đi nhé."

Jisoo gật đầu, không để tâm đến lời châm chọc của em gái.

Jennie và cô đã quyết định bắt đầu lại từ đầu, trở lại làm bạn theo như ý của Jisoo. Cả hai người bọn họ liên tục nào là cùng nhau chị chị em em đi hẹn hò, ra ngoài ngắm phố xá đến độ mọi người xung quanh ai ai cũng đều tự động nghĩ rằng hai người đang là một cặp của nhau.

Cô sẽ không dối lòng đâu, thật sự thì cô có tình cảm với Jennie, chỉ là chưa đến đúng thời điểm để Jisoo có thể nói cho nàng biết chuyện.

Chân tiến đến chỗ bóng dáng ủ rũ khôn yên trên ghế, Jisoo cúi người khuỵu gối xuống cho cùng tầm mắt với nàng.

Gần như ngay lập tức, cánh tay yếu ớt thiếu sức sống vòng ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần vào lòng Jennie, vào trong không gian của chính nàng.

Cô cảm nhận được hơi thở nàng đang dần chậm lại, cuối cùng cũng đã trở nên đều đều sau một vài phút. Jisoo đợi cho nàng tự tách khỏi cái ôm rồi mới lên tiếng.

"Hai mắt sưng lên hết rồi nè. Cũng gần bằng hai cái má bánh bao của em rồi đó chứ." Jisoo di từng ngón tay của mình nâng niu khắp gương mặt Jennie.

Jennie chỉ phì cười và đứng dậy. Nàng kéo Jisoo ngồi xuống ghế, còn nàng thì ngồi lên người cô.

"Em trông hoàn toàn ổn rồi đó."

"Em luôn luôn ổn mà." Jisoo không tin cho lắm.

"Là vì bà ấy đúng không?" Nụ cười trên môi Jennie tắt dần. Nàng giấu bản thân rúc vào sâu hõm cổ của Jisoo.

Jennie chỉ khe khẽ câu trả lời "Ừm" đáp lại, và chỉ nhiêu đó đã đủ để cô trong người sùng máu nóng hết lên.

Con mụ già đó chuẩn bị tới công con mẹ nó chuyện với mình.

"Mẹ bảo em chỉ đang tự lừa dối bản thân."

"Về chuyện gì?" Jisoo cộc cằn hỏi.

"Mẹ nói em không đủ tốt."

"Những gì bà ta thốt ra chỉ toàn mấy thứ nhảm nhí." Jisoo sục sôi trong người toàn lửa giận.

"C-Cũng là lỗi của em nữa. Em nói mẹ là em không thể giúp bà ấy."

"Quỷ Satan đội lót người như vậy thì cần giúp gì chứ?" Jisoo đáp.

"Karina muốn trở thành thần tượng. Bà ấy muốn em nói đỡ con bé với YG."

"Em không có nghĩa vụ gì phải giúp bà ta hết. Kể cả em có muốn đi nữa, thì chuyện đó cũng không đúng gì đâu. Con bé nên đi thử giọng và tự sức cạnh tranh như mấy thực tập sinh khác đi chứ."

"Em biết, nhưng mà-" Jisoo đưa hai tay lên giữ chắc khuôn mặt Jennie.

"Jen à. Em đã phải dành sức tập luyện đến điên cuồng mới đi đến được ngày hôm nay đó. Em xứng đáng nhận được mọi thứ và thậm chí những thứ còn tốt hơn cả những thứ em đang có. Em gái em nên tự biết thân mà noi gương theo em mới phải.

Tay cô di chuyển xuống phía lưng Jennie an ủi nàng, để yên cho nàng cứ thế rúc người vào lòng cô. Jisoo rất chắc chắn là bản thân đã nghe thấy có một tiếng rên rừ rừ thỏa mãn phát ra từ khuôn miệng nàng.

Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến Irene đùng đùng bước vào, khiến cả hai ngượng chín mặt mà tách nhau ra để đứng dậy.

"Cũng có phải là cái cảnh gì mới đâu." Irene chế giễu. "Năm phút nữa là đến lượt nhóm mình đó. Đừng có bám dính Jisoo nữa, lo mà chuẩn bị đi kìa."

Jennie phì cười và bước sang chỗ khác để chỉnh lại trang phục của mình, còn Jisoo thì đem chuyện Seulgi ra mà trêu ngược lại Irene. Khi chị trưởng nhóm đã rời khỏi phòng, cô bước đến đứng sau lưng Jennie, ngắm nghía hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương.

Giá như nàng không phải là thần tượng. Giá như Jisoo có thể thoải mái dẫn nàng ra ngoài và đưa nàng đi hẹn hò mà không cần phải lo nghĩ về hình ảnh của nàng.

"Ngắm chằm chằm đã chưa?" Jennie quay lại, mặt nhếch cười nửa miệng.

"Vẫn chưa. Nhưng chị sẽ tiếp tục ngắm từ sau sân khấu." Jisoo vươn tay ra mời Jennie nắm lấy.

"Chị sẽ xem em biểu diễn sao?"

"Ừm. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối."

"Chị không cần phải làm vậy mà." Jennie không muốn nhận sự thương hại từ Jisoo.

"Chị muốn vậy. Là..." Thôi nào, Kim. Đã tới bước này luôn rồi mà còn nhát gan như vậy nữa. "Là một buổi hẹn."

"Hả?!" Jennie đứng lại, ánh mắt ngạc nhiên mở to nhìn chằm chằm Jisoo.

"Một buổi hẹn." Jisoo dịu dàng mỉm cười nhìn Jennie trước khi buông tay nàng vì giờ đây cả hai đã đi đến phần cánh gà của sân khấu.

"Chị sẽ đứng đây đợi em." Jisoo nghiêng người về trước, đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Vậy nên đừng để chị phải đợi lâu quá đó, Jendeukie."

Jisoo bật cười bởi dáng vẻ Jennie sốt sắng bảo vệ chỗ chiếc hôn trên trán. Nụ cười của Jennie cuối cùng cũng vươn cao đến độ híp cả hai mắt, là lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

Jisoo khẽ mỉm cười đáp lại, nhìn bóng dáng của nàng vui vẻ hí ha hí hửng chân sáo chạy về phía những thành viên còn lại. Hài lòng với bản thân, cô chầm chậm đi lùi lại rồi vô tình đụng trúng ai đó.

"Đi đứng thì để mắt mũi nhìn cho cẩn thận vào."

"Tôi thật sự xin l-" Câu từ dừng ngay phía cửa miệng khi cô nhận ra người cô vừa đụng trúng lại có vẻ bề ngoài giống Jennie đến nhường nào.

"Oh. Ra là bà." Cô cộc lốc nói, rồi quay mặt định bước đi.

"Cô nói cái gì?" Như bị chọc trúng tim đen, bà ta dùng lực kéo tay Jisoo lại. "Cô thậm chí còn không biết tôi mà dám cư xử thô lỗ như vậy."

"Thì bà cũng có quen biết gì Jennie đâu, vậy mà bà vẫn đối xử với em ấy không khác gì một mụ già khốn nạn đó thôi."

"Con bé là con gái tôi!"

"Thế thì càng làm bản mặt bà nhục thêm chứ có tốt lành gì."

"Cô cẩn thận cái mồm."

"Nếu bà chịu cẩn thận cái mồm ngay từ đầu, thì đôi ta đâu có gặp rắc rối gì giờ này." Nếu muốn, Jisoo sẵn sàng đứng tại chỗ đôi co chơi võ mồm qua lại với bà ta.

"Cô bị cái vấn đề đéo gì vậy?"

"Tôi cũng muốn hỏi bà cái câu tương tự đó, bà không đủ tư cách hiểu Jennie đâu mà lại đi đối xử với em ấy bằng cái cách chó tha như vậy."

"Tôi đối xử với con gái như thế nào thì mặc kệ tôi! Tôi không biết con bé có phải là đưa cô đến đây để đe dọa tôi hay không, nhưng khôn hồn thì tránh xa việc này ra!"

Người đời dặn là gừng càng già càng cay, sao mà thể loại này càng già lại càng ngu vậy trời?

"Tôi chỉ cảnh báo bà lần này và một lần duy nhất." Jisoo tiến đến gần hơn, đảm bảo rằng bà ta có thể nghe rõ cái sự nghiêm túc trong tông giọng của cô.

"Tôi không quan tâm đến gia đình bà. Theo như lời bà nói, thì Jennie không phải là một phần của gia đình bà. Vậy nên, tôi không bao giờ muốn thấy hay nghe tin gì về bà từ em ấy, hay từ bất kì người quen nào thêm một lần nào nữa."

"Cô là ai mà dám ra lệnh tôi như vậy?" Jisoo có thể thấy rõ trong giọng bà đang sợ sệt hơn là tức giận. Dường như đây là một trong những lần hiếm hoi mà vấn đề này được đề cập đến thẳng vào mặt bà. Và có thể là bà trước giờ chưa từng bị người khác chì chiết bằng những lời lẽ như lúc này.

"Là bạn gái của con gái bà. Và nếu tôi đủ may mắn, thì tôi sẽ là vợ của con gái bà." Nét cười trên gương mặt Jisoo chuyển thành cái nhếch mép nửa miệng. "Danh xưng nào đi nữa, lần sau bà mà dám làm phiền Jennie thì có một người rất sẵn lòng không ngại động tay động chân với bà."

Người phụ nữ lớn tuổi hơn cô khẽ lùi từng bước nhỏ, cho thấy rằng cô đã tạo đủ áp lực lên bà ta, ít nhất là ngay lúc này.

"Cô không biết tôi có thể làm gì đâu." Jisoo hoàn toàn ngó lơ chút nỗ lực phản pháo nhạt toẹt của bà.

"Vài phút nữa em ấy sẽ biểu diễn xong. Và tôi đã hứa là sẽ đứng đợi em ấy quay lại."

"Karina giỏi hơn nhi-" Jisoo cắt ngang trước khi bà ta kịp nói hết câu.

"Vậy nên, tôi sẽ rất cảm ơn nếu bà có thể rời khỏi chỗ này, để tôi khỏi cần phải tự mình tiễn bà ra đường."

Phừng phực lửa giận trong người, bà đùng đùng đi xa khỏi Jisoo, miệng lầm bầm chửi rửa và thề thốt với trời đất là bà sẽ đem sự nghiệp của Jisoo ra đốt thành tro. Chỉ khiến Jisoo nhận ra bà ta chắc hẳn đã nhận lầm cô là một nữ thần tượng nào đó.

Jisoo ánh mắt nhìn vô phương, trầm tư suy nghĩ khi cô bước đi để tìm nước uống.

Có phải mình đã đi quá chớn không? Có khi lắm, nhưng bà ta phiền chết đi được.

"Karina giỏi hơn nhiều." Bố khỉ nhà bà. Bà thậm chí đã bao giờ xem thử một sân khấu của Jennie chưa?

Jisoo uống thêm một ngụm nước đầy.

Sao mà một người khó ưa và phiền phúc như vậy, lại có thể sinh ra một đứa con gái ngọt ngào cơ chứ?

Coi như, ít nhiều gì bà ta cũng đã giúp ích cho đời.

Khi cô chuẩn bị uống hết ngụm nước còn lại của mình, thì chợt có vòng tay nhào đến ôm chặt cô từ phía sau, đè một tí lực lên người cô.

"Chị không coi em biểu diễn." Giọng Jennie buồn thiu, khiến sóng lưng cô rợn dòng hoảng hốt.

Cô mau chóng tách vòng tay nàng ra, quay mặt lại để có thể tự mình vòng tay ôm hai bên eo nàng.

"Chị muốn xem lắm, nhưng phải xử lí một chuyện. Giải quyết xong thì chị lại cảm thấy khát nước." Jisoo lộn xộn nuốt nhanh nốt ngụm nước cuối cùng xuống.

"Chị uống chậm thôi, Chu à." Jennie cầm lấy chai nước đã hết từ tay cô. "Chị có thể bị nghẹn đó."

"Chị sẽ không bị đâu. Tối nay chị có một buổi hẹn hò vô cùng quan trọng, phải sống sót để có mặt với người đó nữa chứ." Lời nhắc nhở của Jisoo khiến Jennie mặt ngượng ngùng đỏ chín mặt.

Cô khẽ phì cười, thích thú với bộ dạng của nàng tay đang kéo cô trở về phòng chờ, mà đầu thì lại quay đi chỗ khác để che khuôn mặt đã chớm đỏ bừng xấu hổ.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top