On Guard: Part 3


__________

Jennie cả mười ngón tay đều cựa quậy không yên, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng trên đường trở về kí túc xá.

Nàng cơ bản là vừa thú nhận rằng bản thân vì lòng ghen tị mà đã đối xử tệ bạc với Jisoo và thậm chí còn không nhận được một phản ứng nào từ cô. Thật sự thì mối quan hệ giữa hai người lúc này là gì?

Làm sao để bắt đầu một cuộc trò chuyện đây?

"Cô đã kiếm được vệ sĩ mới chưa?"

Thôi khỏi luôn đi. Đội trời cảm ơn Jisoo đây đã chủ động lên tiếng trước.

"Vẫn chưa."

"Thật sao? Hyunie có bảo với tôi là cô sẽ gặp một người hôm nay mà."

Hyunie... Lâu rồi mình chưa được chị ấy gọi bằng Jendeukie. :(

"Tôi không biết nữa. Chẳng nghe ai nói gì cả." Rosé từ nãy giờ gọi rùm beng đến điện thoại của nàng, nhưng Jennie vẫn chưa đụng đến chúng. Vì nàng đang dồn hết tâm trí vào Jisoo.

"Còn chị thì sao? Đã kiếm được công việc mới chưa?"

"Thật ra," Jisoo môi cười tươi rói. "Tôi kiếm được rồi. Nhờ ơn Lisa giới thiệu cho. Nhưng chỉ là công việc tạm thời thôi."

"Tốt." Tốt thôi á? Bộ Jennie Kim lừng lẫy danh tiếng như vậy mà chỉ có thể nghĩ ra đúng mỗi một từ đó để trả lời?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, dời sự chú ý của cô khỏi câu trả lời nhạt nhẽo của Jennie.

Có thể thấy rõ người bên kia đầu dây là Lisa. Hai người bọn họ tiếp tục rảo bước, Jisoo với chiếc điện thoại của mình và Jennie thì lẽo đẽo theo sau cô, sau một lúc thì cả hai đã đến kí túc xá.

"Rồi. Chị phải đi đây. Ngày mai chị sẽ gặp em sau. Bái bai." Jisoo cúp máy.

"Là Lisa?"

"Ừm. Em ấy nói về nghệ sĩ ấy mà."

"Nghệ sĩ?"

"Tôi trở lại làm vệ sĩ nữa rồi. Lần này là làm cho ca sĩ solo."

Ca sĩ solo sao? Vậy là người đó sẽ được Jisoo quan tâm mọi lúc mọi nơi?!

"Ra là vậy." Jennie gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. "Hai người sẽ gặp nhau ở đâu vậy?"

"Tối nay có một lễ trao giải. Cả buổi tôi sẽ ở sau hậu trường cùng người đó."

"Trùng hợp thật đó, nhóm bọn tôi cũng sẽ xuất hiện ở đó nữa!"

"Tôi đoán là lát nữa tôi sẽ gặp chị sau vậy."

"Được thôi."

"Umm Jisoo này..."

Cô nhìn thấy đôi mắt Jennie đang lung lay, ánh lên vẻ dè chừng.

"Những gì tôi nói hôm nay... Tất cả đều là thật lòng đó." Jennie cảm nhận được thứ cảm xúc nặng nề đang từng giây lớn dần trong lòng mình. "Tôi thật sự thích chị. Thích chị rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Chị không cần tha thứ cho tôi đâu, nhưng xin chị đừng tỏ ra như chúng ta không quen biết."

"Cô không thích tôi đâu Jennie, cô thích sự chú ý của tôi thì đúng hơn."

"Không phải! Tôi thích chị!" Jisoo hai mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Jennie bộ dạng lại kiên quyết nói ra suy nghĩ bản thân như vậy.

"Được rồi. Là cô thích tôi. Nhưng chúng ta đều thấy được việc đó không đem lại kết quả tốt đẹp gì cả, Jennie."

"Ừ-Ừm. Chị nói đúng."

"Tôi sẽ không né tránh cô đâu." Tôi không thể. Dù sao thì lát nữa cô cũng sẽ nhắn tin cho 'tôi' thôi. "Chúng ta sẽ bắt đầu lại với tư cách là bạn bè, được chứ?"

"Được."

"Tốt." Jisoo phì cười, Jennie xin thề là đã cảm thấy cả thế giới phút chốc dừng hẳn lại ở ngay khoảng khắc ấy.

"Cảm ơn chị đã đưa tôi về nhà. Tôi đoán là chúng ta sẽ gặp nhau lát nữa nhỉ?"

"Ừm. Không có gì đâu." Jennie đứng ở ngoài, giương mắt nhìn theo bóng dáng Jisoo cho đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn.

Có gì đó bỗng dưng lại canh cánh trong lòng, khiến tâm tư nàng vui vẻ chẳng khác gì con nít và tung tăng vui vẻ bước vào kí túc xá. Nàng vẫn đang trầm tư suy nghĩ về Jisoo thì Yeri từ đâu xuất hiện.

"Yo, xuống lại trái đất dùm cái, chị gái Jennie ơi." Yeri búng tay trước mặt nàng.

"Hử?" Jennie quay trở lại với thực tại. "Sao vậy?"

"Mau mau, cả nhóm mình sắp trễ rồi đó." Em út kéo nàng và những thành viên còn lại leo lên xe.

"Em có nghe tin là tiền bối Sumni biểu diễn sau bọn mình á." Yeri nói trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị trong phòng chờ, lôi kéo được sự chú ý của Nayeon.

"Chúng ta có thể ghé sang đó và chào chị ấy không? Đi mà chị?" Nayeon năn nỉ Irene.

"Được rồi." Irene kiểm tra đồng hồ. "Mấy đứa có 20 phút."

"Cảm ơn chị! Đi nào, Jen."

"Hả? Gì em nữa?" Còn chưa kịp dứt hết câu thì nàng đã bị Nayeon kéo ra khỏi cửa.

Hai người họ đang đứng ở bên ngoài phòng của nữ nghệ sĩ.

"Chị gõ cửa đi." Jennie chỉ dẫn cô chị Nayeon lòng dạ đang lo lắng đến muốn tuôn mồ hôi hột.

"Em gõ đi. Chị mắc cỡ lắm."

"Chúng ta đi nguyên đoạn đường đến đây là vì chị đó." Jennie nhắc lại cho cô nhớ.

"Được rồi." Nayeon hít thở sâu rồi nhanh chóng tay gõ lên cánh cửa và quay đầu lại núp ở sau lưng Jennie.

"Chị biết là em nhỏ con hơn chị mà, đúng không?" Nàng mỉa mai đến cô chị lớn tuổi hơn mình. "Em không có giấu đượ-"

Tiếng cửa mở ra, làm cho câu nói của Jennie dừng lại.

"Jennie?" Chủ nhân của cái tên được gọi liền quay đầu lại khi nghe thấy thứ giọng khàn quen thuộc.

"Soo?" Nayeon lú đầu từ phía sau Jennie, nhìn chằm chằm Jisoo. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Làm việc của mình. Hai người sao đến đây?" Jisoo đa phần là muốn hỏi Jennie.

"Bọn mình muốn trò chuyện với chị Sumni một chút. Chị ấy ở phòng khác sao?" Nayeon nhìn lại bảng tên được gắn trên cánh cửa thêm lần nữa. Bọn họ đến đúng phòng rồi mà.

"Không đâu, chị ấy ở phòng này. Hai người vào đi." Jisoo bước sang bên để nhường chỗ cho hai con người kia bước vào. Jennie cố tình đụng cô một xíu khi bước vào.

"Ai vậy, Sooya?" Nayeon mém nữa thì hoảng loạn đến ngất khi được diện kiến chủ nhân của giọng nói kia. Jennie cũng hoảng loạn, nhưng là vì lí do khác.

Sooya? Chị ta có cái quyền quỷ gì mà gọi Jisoo là 'Sooya'?

Jennie quay sang nhìn Jisoo thì thấy vẻ hoang mang đang hiện trên khuôn mặt cô.

"Ohh! Thành viên nhóm của em gái em đến đây để gặp em hả?"

Em gái?

Jennie nheo mắt nghi ngờ nhìn Jisoo đang quay mặt sang chỗ khác và nuốt ực một tiếng trong cổ họng khô khan của mình.

Nayeon thì đang bận hí ha hí hửng với chị Sumni, không chút nhận thức đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia.

Nàng biết. Và Jisoo nhận ra nàng đã biết.

Jennie cả hai tay đang siết chặt lại, cố kiềm chế bản thân không xả hết cơn giận lên Jisoo. Chuyện hiển nhiên đến vậy cơ mà. Từ trước đến giờ, khi nhìn thấy Jisoo dành thời gian với Rosé, Jennie cứ ngỡ hai người đó có tình cảm với nhau để rồi bây giờ mới biết được hóa ra bọn họ là chị em.

Nàng bộ dạng hiện tại chắc chẳng khác gì một con ngốc, bằng chứng thông tin rõ rành rành như vậy mà lại không chịu liên kết.

Tất nhiên cô sẽ không tới dự được tiệc sinh nhật của Rosé và đến cả một chút hối lỗi cũng không có rồi. Vì cô lúc ấy đang bận rộn chuẩn bị cho công việc vệ sĩ cho cả nhóm nàng còn gì.

Sooya bị sa thải cùng thời điểm Jisoo bị đuổi việc.

Rosé không quan tâm liệu Sooya có xuất hiện ở buổi comeback của cả nhóm hay không, vì Jisoo đã luôn ở sẵn ngay đó.

Em không còn cảm giác nhớ nhà, vì đã có Jisoo ở ngay bên cạnh em.

Jennie tự trách bản thân thật ngu ngốc. Không lý gì mà 'Sooya' lại bỗng dưng bớt thường xuyên nhắn tin trả lời nàng hơn sau khi Jisoo bắt đầu công việc với cả nhóm. Vì cô lúc ấy đã kề cạnh Jennie.

Những lần nàng than thở với 'Sooya' bản thân mệt mỏi vì chuyện tập luyện và Jisoo liền xuất hiện ngay sau đó.

Manh mối lớn nhất luôn nằm ở ngay đó, ngay trước mắt của nàng.

Những bó hoa Dạ lang hương.

Nàng đã kể 'Sooya' nghe về chuyện Karina bất cứ khi nào đạt được một thành tựu nào đó đều được mẹ nàng mua hoa khen tặng, và đột nhiên sau đó những đóa hoa bắt đầu xuất hiện mỗi khi Jennie chuẩn bị bước lên sân khấu trình diễn.

Nàng trong lòng vừa nhục nhã vừa như bị phản bội khi thấy Jisoo ánh mắt đang hối lỗi nhìn nàng.

"Jennie à, tôi hứ-"

"Bọn tôi phải đi rồi. Bọn họ đang đợi chúng ta chuẩn bị lên sân khấu đó." Jisoo gật đầu, khăng khăng muốn đưa hai nữ thần tượng trở về phòng chờ của mình. Cô không dám mở lời với nàng. Jennie cần có không gian, và cả thời gian.

Cô thậm chí không thể xem cả nhóm biểu diễn trên sân khấu và gặp mặt nhau trước khi mọi người rời buổi lễ, bởi cô vẫn còn phải đi cùng lịch trình với Sumni.

"Em muốn đi ăn trưa với chị không, Sooya?" Cô nhìn thấy vẻ mặt của nữ ca sĩ trở nên buồn thiu khi cô vừa từ chối lời mời của chị.

Làm thất vọng hai người con gái liên tiếp luôn. Kim Jisoo là nhất luôn.

"Thật ra thì, em có muốn ăn trưa cùng chị." Mặt Sumni tươi rói trở lại.

Sửa chữa việc này để sau vậy. Dù sao thì cũng chẳng có bao nhiêu để sửa.

*****
Jennie cuộn tròn chật cứng trong lớp chăn, không chút đoái hoài đến bộ phim đang phát trên chiếc TV.

Nàng muốn được một lần là một người trưởng thành, có thể đường đường chính chính đối mặt với Jisoo. Cô xứng đáng được nhận lại một thứ như vậy khi đã phải chịu đựng tính khí thất thường của nàng suốt những năm qua.

Nàng có nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nhưng lại quyết định mặc kệ, để cho thành viên khác nhận lấy hồi chuông thay nàng.

Nàng trầm tư suy nghĩ vì lí do gì mà Jisoo lại đem cảm xúc của nàng ra mà đùa giỡn như vậy. Cái gõ cửa khiến nàng giật mình ngạc nhiên.

Từ bao giờ mà các thành viên lại lịch sự gõ cửa vậy chứ? Jennie đứng dậy khỏi giường, chốc rùng mình bởi khí lạnh chạm lên đôi chân trần của nàng. Chắc đến lúc phải dẹp đi cái combo 'Áo rộng, không quần' rồi.

Vén đi một tí mái tóc xù như tổ quạ khỏi gương mặt, Jennie mở cửa, tay dụi mắt xua đuổi cái mệt.

"Bị cái hình ảnh này khắc vô đầu chắc tổn thọ vài năm mất thôi." Người khách kia phì cười trêu chọc.

Nữ thần tượng đóng chặt hai hàm của mình, đẩy lui cơn ngáp ngáy ngủ đi chỗ khác khi mắt nàng đối diện với đôi mắt sao lại hút hồn lạ thường của cựu vệ sĩ của nhóm.

Gấp gáp đóng sầm cánh cửa, nàng không nhận ra Jisoo đã kịp nhét một chân chặn lại.

Xin gửi lời cảm ơn đến bậc tiền nhân đã tạo ra Doc Martens. Mấy đôi giày này đã cứu mình bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Jisoo không còn đếm nổi số lần mà những đôi cao gót của nữ thần tượng đang đứng trước mặt đã vô tình hay hữu ý đạp thẳng xuống mũi giày cô. Làm cô phải chuyển sang dùng loại giày này mới có thể bảo vệ được những ngón chân quý giá của bản thân.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Tôi không muốn." Nàng từ chối ngay lập tức.

"Đi mà." Jisoo cầu xin. "Tôi xin thề là tôi không có muốn tiết lộ mọi chuyện như vậy đâu."

"Nhưng chị đã tiết lộ rồi đó. Tôi tin tưởng chị, vậy mà chị lại phá mất lòng tin của tôi.

"Jennie à, hãy để tôi giải thích đã. Tôi đã muốn nói cho cô biết. Thật đó. Khi biết được mình sẽ làm việc với cô, tôi đã định nói cho cô biết. Định sẽ tạo một bất ngờ thật vui cho cô."

"Tôi không thấy như vậy thì có gì vui cả."

"Thật sự sẽ rất vui, nếu khi ấy chúng ta vẫn là bạn." Jisoo miễn cường nhếch môi cười, rõ ràng là cô đang cảm thấy bị tổn thương.

"Rồi cô bắt đầu đối xử tệ với tôi, và tin tôi đi, tôi lúc đó thật sự rất muốn chặn cô cho rồi. Nhưng Rosie cứ bảo với tôi rằng cô thật lòng nên có một người bạn. Kể cả khi không nhìn thấy mặt mũi của người đó, hay người đó cách xa hàng ngàn hàng chục dặm đi nữa."

"Thế thì sao? Tôi chỉ là một trong số những người mà chị thương hại dành chút quan tâm thôi chứ gì? Là một bệnh nhân đang được chị chữa trị bằng cách giả vờ quan tâm, giả vờ dành thời gian lắng nghe mấy lời phàn nàn vô nghĩa đúng không?"

"Tôi thật sự đã quan tâm! Hiện giờ vẫn quan tâm cô." Jisoo nói, rồi hít thở một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh. "Nếu tôi nói cho cô biết, người đó là tôi, thì liệu cô vẫn tiếp tục nhắn tin với 'Sooya' của mình không?"

Sooya CỦA MÌNH?

"K-Không."

"Chính là vậy đó. Tôi đâu thể cứ thế mà cướp một nguồn bình yên của cô đi mất chỉ vì cô làm tôi tổn thương được."

"Chị có đang nghe bản thân mình nói không vậy Jisoo?" Jennie mệt mỏi bởi cái thứ lí lẽ lạ thường kia, tâm trí chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của cô. "Là tôi đã tổn thương chị đó. Chị cứ vậy tổn thương lại tôi là được mà. Giờ thì mọi thứ đều loạn hết cả lên."

"Có gì loạn đâu chứ? Cô biết tôi là ai. Tôi biết cô là ai. Chúng ta đã quyết định sẽ trở lại làm bạn với nhau. Đối xử tôi như Jisoo hay 'Sooya' đều tùy cô lựa chọn. Là Jisoo hay Sooya, tôi vẫn vậy thôi."

Hai gò má của nàng thêm đỏ ửng ngại ngùng khi nhận ra lời cô nói là đúng. Nàng vẫn thích cùng một người. Vẫn luôn là vậy.

"T-Tôi không muốn trở về 'chúng ta' lúc trước."

"Tôi cũng không muốn trở lại cái thời thù địch đó đâu."

"Tên đầy đủ của chị là gì?" Jennie đột nhiên hỏi.

"Thì là Kim Jisoo?" Jisoo nhướn một bên mày khó hiểu.

"Vậy cái tên kia là sao?" Vẻ cau mày của Jennie, đối với Jisoo mà nói, trông đáng yêu hơn là đáng sợ.

"Thì là Jisooya. Gia đình tôi gọi tôi là 'Sooya', bạn bè đôi lúc cũng hay gọi vậy nữa. Hoặc 'Soo' thôi cũng được."

"Hmm..." Jennie gật gù suy nghĩ. "Tôi không thích."

"Gì cơ?"

"Tôi không muốn gọi chị như vậy."

"Đâu ai ép cô phải gọi vậy đâu." Cô nhún vai trêu chọc.

"Chu. Tôi sẽ gọi chị là Chu."

"Được thôi..." Cô gãi cổ bối rối.

"Được." Jennie cười tươi rói như đứa con nít.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top