For my Love: Lying under the stars
Tựa đề: For my Love: Lying under the stars
Tác giả: ©jensoopresident (Trích từ tập truyện 'You in My Heart')
Người dịch: munboy113
__________
"Kia nhìn giống con thỏ ghê."
"Là cái đó hả?"
"Không phải, ở phía bên tay trái cơ."
"Giống cái trán của Lisa thì đúng hơn."
"Không phải cái gì trông sáng sáng bóng bóng cũng là cái trán của Lisa đâu, Chu à."
Jisoo thích được ngắm trời ngắm mây. Jennie thích được ngắm Jisoo.
Vậy nên đó là lý do mà cả hai lại đến đây sau một buổi dã ngoại đã đời, nằm xuống sát cạnh nhau, ngó nghiêng lên bầu trời đang dần chuyển màu tối.
Khi Jisoo nhận thức được bầu trời đã khoác hẳn lên người một màu mịt mù thì cũng đã là một tiếng sau.
"Chị không nhận ra là trời đã tối đến vậy rồi đó."
Cô thử định ngồi dậy để nhòm ngó xung quanh, nhưng vì Jennie gối đầu nghỉ ngơi trên cánh tay cô khiến không thể nào cựa quậy.
"Chị đã hứa là chúng ta ở lại đến khi mấy ngôi sao xuất hiện cơ mà, Chu!"
Jisoo mỉm cười mà nằm lại xuống nền cỏ, dùng tay kéo Jennie nhích lại thêm gần.
"Chị chỉ định nhìn thử xung quanh thôi, Mandu." Jisoo nhẹ nhàng tặng lên đầu môi của cô bạn gái một nụ hôn, rồi lùi người lại một tí để tiếp nhận dáng vẻ Jennie ở trước mắt mình.
Cô yêu nàng, yêu đến khó có thể đong đếm được, và cô vẫn chưa tin được sự thật là tình cảm của mình ngày qua ngày đang được nàng đáp lại.
"Đừng có nhìn chằm chằm em nữa, nhìn lên ngắm sao đi kìa."
Jennie xoay đầu Jisoo lên bầu trời nhuộm đầy ánh sao, chủ yếu là muốn che đi nét xấu hổ của bản thân.
"Em có chắc là em muốn chị chứ?"
Lời Jisoo nói khiến Jennie ngay lập tức ngạc nhiên. Nàng nhanh chóng quay mặt sang cô, chỉ trông thấy nụ cười gượng gạo hiện trên gương mặt đối phương.
"Chu?"
Jennie biết rõ mối quan hệ giữa hai người gặp trục trặc đủ điều. Và tất cả đều xuất phát từ phía Jennie.
Bắt đầu ở chính gia đình của nàng, từ mẹ Jennie cho đến vị cựu hôn thê, đồng thời cũng là đồng nghiệp của nàng, mặt dày đến khó tin.
Người nàng yêu đã phải hứng chịu rất nhiều lời lẽ khó nghe, nếu Jennie là người phải đón chịu những sỉ nhục kia, chắc hẳn nàng phải chịu cảnh ăn không ngon ngủ không yên trong nhiều năm mất.
Jennie bất ngờ một điều, là Jisoo vẫn kiên trì ở cạnh nàng. Thật lòng mà nói, cô không đáng phải chịu đựng tất thẩy mọi thứ dèm pha chỉ vì Jennie.
Nhưng nàng thật sự rất mừng, vì nàng không nghĩ rằng bản thân có thể dành ngày tháng sau này mà thiếu đi bóng dáng Jisoo ở đấy.
"Chị không chắc liệu bản thân thật sự có muốn gặp em hay không nữa. Bây giờ em nên ở bên cạnh ai đó mới phải..." Jisoo nhíu mày chua xót nói, ngước nhìn bầu trời đầy ắp vì sao. "...với một người như Kai chẳng hạn."
"Đây là lý do chị đưa em đến đây sao, Chu?" Jennie dùng sức ngồi dậy. Nàng thật không chịu nổi sự vô lý trong lời của cô. "Để chia tay với em?"
"Jen à, ý chị không phải vậy..." Jisoo khẽ giọng nói.
"Vậy thì ý chị là gì, hả?" Jennie cảm nhận được cổ họng đang nghẹn lại đến đau rát. "Chị lên kế hoạch cho buổi hẹn này để có thể bỏ em mà đi, có đúng không?"
Jisoo mau chóng kéo Jennie ôm vào lòng, vừa hôn vừa lau đi nước mắt vừa thoát khỏi khóe mắt Jennie.
Cô cố gắng nói cho Jennie hiểu được suy nghĩ của mình, nhưng Jennie lại từ chối không muốn nghe, cứ thế quay mặt bước đi.
Cô nuốt nỗi đau vào trong mà buộc bản thân đưa mắt nhìn lên những vì sao.
*****
Jisoo ngồi trên ghế, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Lisa và Chaeyoung.
Đã được vài ngày trôi qua và Jennie vẫn chưa liên lạc lại với cô, nhưng cô trong lòng lại muốn tình trạng lạnh nhạt này cứ nên tiếp tục.
"Chị ấy đã không gọi cho chị gần một tuần rồi đó, unnie! Bộ chị thật sự không hối hận gì sao?" Chaeyoung hỏi.
Cô không hối hận những gì bản thân đã làm. Jennie xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống mà bản thân cô không thể vun đắp cùng nàng.
"Chị biết chị ấy thích chị nhiều như thế nào mà. Có phải lại là do mẹ chị ấy nữa đúng không? Bà ta sỉ nhục chị hả? Để em thay mặt chị xử lí bà ta!" Jisoo mỉm cười bởi nỗ lực của Lisa cố chèo kéo lại bầu không khí.
"Chị không sợ mẹ của em ấy đâu Lisa... Chị sợ bản thân mình."
Jisoo nghe mấy câu mắng lời nhiếc của mẹ Jennie đến độ cô còn thuộc lầu lầu phân nửa văn chương của bà.
"Cô thật sự nghĩ bản thân đủ khả năng đứng bên cạnh Jennie sao?"
"Tôi vung tiền mua cái mạng cô còn được."
"Tài sản của cô còn chưa đủ để có thể đứng trước mặt con bé nữa là."
"Cô thật sự chỉ có cái bản mặt là còn dùng được."
"Cô có đủ tiền mua cho con bé mấy món đồ nó yêu thích... blah blah blah..."
Nói đến việc chống trả lại, Jisoo không hề sợ, cô chỉ sợ rằng khi đã quyết tâm làm vậy thì có thể sẽ phải trả một giá rất đắt, là mãi mãi không được gặp lại Jennie.
Đó là lý do Jisoo quyết định hẹn gặp riêng bà. Nhưng tốn công giải quyết xong xuôi một vấn đề, thì lại có cả tá vấn đề khác ập đến.
"Cô nghĩ tôi sẽ gửi con bé đi du học hả?"
Bà Kim bật cười mỉa mai thẳng vào mặt Jisoo, làm bên tai cô trở nên đỏ bừng vì xấu hổ.
"Jennie nó vừa cứng đầu lại vừa thông minh, cái trò cỏn con đó làm gì mà ép buộc được con bé. Tôi thà xuống tay giết chết cô còn đỡ tốn sức hơn gấp ngàn lần."
Jisoo vội nuốt khan bởi vẻ nghiêm túc của bà khi thốt ra những lời kia.
"Jisoo, cô nói cho tôi nghe thử xem, nếu tôi chấp thuận cho cô và Jennie đến với nhau, cô nghĩ bản thân có khả năng giữ cho con bé sau này thật hạnh phúc không?" Bà khóe môi nhếch lên cười.
"Tất nhiên ạ! Con có thể hứa rằng em ấy sẽ hạnh phúc khi bên cạnh con." Jisoo mỉm cười, vô cùng chắc chắn với yêu thương cô một lòng hướng về Jennie.
"Được bao lâu?" Người phụ nữ lớn tuổi đưa tay đặt cốc cà phê xuống lại mặt bàn. "Vài tuần? Vài tháng? Hay một năm?"
Jisoo cảm thấy khả năng thuyết phục được bà Kim đã chạm đến mức đáy.
"Jennie hồi còn nhỏ lúc nào cũng được chiều chuộng. Và tôi đảm bảo con bé sau này cũng sẽ được đối xử như vậy. Tôi không phải đang thực dụng ở đây hay gì, nhưng cô thậm chí còn không chu cấp được 10% cuộc sống hiện tại của con bé."
Bà dừng lại một lúc để xét nét cô từ trên xuống dưới, rồi thở dài lớn tiếng.
"Cô nghĩ Jennie sẽ chịu kề cạnh một người thậm chí không có đủ tiền bạc mua cho con bé một chiếc ví Chanel hả? Bản thân cô tự lo còn phải ngấp ngởm qua ngày, cô lấy thứ gì ra để đảm bảo là cô có thể chăm sóc được thêm Jennie?"
Cô không thể biện minh cho bản thân, chỉ chịu đựng lắng nghe người phụ nữ lớn tuổi kia tiếp tục ca cẩm rằng cô sẽ không bao giờ chăm lo được Jennie. Lời bà ta nói là đúng, nhưng thật sự cảm giác vẫn như có vô số con dao găm cắm mãi vào người Jisoo.
Hàng triệu suy nghĩ ập đến trong tâm trí Jisoo.
Nếu như Jennie một ngày nhận ra rằng Jisoo không còn đáng công sức của nàng?
Nếu như nàng sẽ quay mặt rời đi sau khi nhìn thấy Jisoo không đủ sức tặng nàng những món đồ yêu thích?
...Nếu như Jennie không còn yêu cô nữa?
Nhìn thấy dáng vẻ của Jisoo, biết rằng bản thân đã bẻ gãy được ý chí của cô, bà ta đứng dậy và chủ động thanh toán hóa đơn.
"Để tôi trả. Không chắc cô đủ sức thanh toán hóa đơn này không nữa. Bà nhếch môi khinh bỉ khi trông thấy Jisoo chỉ có thể khóa chặt hàm mà giận sôi máu. "Hi vọng tôi sẽ không còn thấy cô lảng vảng gần Jennie."
Jisoo chỉ có thể đưa mắt dõi theo bà ta bước khỏi tầm mắt, cổ họng nghẹn lại chua xót.
Sau cùng thì, lời lẽ vẫn như hàng vạn kim châm ghim thẳng vào lòng.
"Nếu không thể khiến em ấy hạnh phúc, thì chị cố gắng níu giữ Jennie làm gì đây, Lisa?"
"Jennie unnie sẽ không- chị ấy không phải là con người như vậy- Chị ấy thích chị là vì-" Lisa không nghĩ ra được từ ngữ nào để có thể an ủi Jisoo.
"Chính là vậy." Jisoo đứng dậy. "Chị không giận mẹ em ấy, bà ấy nói đúng. Chị chỉ tức giận bản thân vì đã tổn thương Jennie, nhưng chị biết em ấy rồi sẽ ổn thôi. Kai sẽ chăm sóc em ấy, còn chị chỉ là thứ kí ức một chút thoáng qua."
Cô đau thương mỉm cười với hai người bạn của mình, rồi bước vào phòng mà nhốt bản thân một mình trong đấy.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top