For my Love: Coming back

_________
Jisoo vẫn tới lui giữa trường Đại học và chỗ làm thêm như thường lệ, chỉ là bây giờ mỗi ngày không còn gặp gỡ Jennie.

Mỗi lần cô vô thức đưa mắt xung quanh kiếm tìm hình bóng nàng là mỗi lần cô lại tự đem trái tim mình ra mà đập vỡ thành nhiều mảnh.

Kéo dài con đường trở về nhà, hôm nay không muốn tự nhốt bản thân trong phòng nhớ nhung Jennie đến rục rã, cô quyết định tiện đường cứ vậy ghé đại vào một quán bar.

Mặc kệ thân thể có tiêu thụ lượng cồn nhiều đến nhường nào, tâm trí cô cả buổi tối vẫn không thể quên đi Jennie dù chỉ một chút. Đầu óc cứ thể luẩn quẩn tự hỏi bản thân, không biết nàng hiện tại đang làm gì, bây giờ nàng đang cảm thấy như nào.

Jisoo rảo bước về nhà, tâm trạng còn đau buồn hơn khi chưa say khướt. Cô trong lòng cố chấp cầu xin Jennie sẽ tha thứ cho mình.

Cô lừ đừ kiệt sức tay dựa tường đi hết hành lang, giơ tay chuẩn bị mở cửa thì có một giọng nói vang lên, khiến cô giật mình buông tay rơi chìa khóa.

"Chị là đồ ngu xuẩn."

Cô dụi dụi hai mắt rồi nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng ai.

"Nhìn xuống đây nè, đồ đần."

Đưa mắt nhìn xuống bên cạnh cánh cửa, Jennie hai mắt sưng húp đang ngồi ngay bên cạnh thềm cửa nhà cô.

Bộ trái tim cô nhớ nàng đến độ mà tự tạo ảo giác sao?

Cúi người xuống nhặt lấy chìa khóa, cô nhanh chóng lọ mọ về phía cửa, mở cửa sẵn sàng chạy vào trong nhà.

Say rượu có hiệu ứng phụ là gây ảo giác hả ta? Mình có nên đi gặp bác sĩ để trị liệu không?

"Kim Jisoo! Chị thật sự định bỏ bạn gái của mình đứng ở bên ngoài đó hả?!?"

Jisoo nhanh chóng quay mặt về phía "ảo giác" kia.

"Tôi không còn người yêu nữa. Nhưng mà tôi nghĩ người đó chắc đã kiếm được bạn trai mới rồi."

"Và nếu người đó không có thì sao?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ mong em ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc, kể cả người mới không phải là tôi đi nữa." Jennie liền nhăn nhó bởi mấy câu lẩm bẩm phát ra từ miệng Jisoo.

"Đi vào trong đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Jisoo vội nuốt nước miếng khi nhận ra kia đúng thật là Jennie bằng da bằng thịt. Cả hai cùng nhau đứng dậy và bước vào nhà.

Jennie đặt người ngồi xuống chiếc ghế dài, còn cô thì đi vào phòng để tắm rửa đôi chút và thay quần áo mới.

Bước ra khỏi phòng, cơ thể sảng khoái và đã chút tỉnh rượu, Jisoo cảm nhận được con tim đập nhanh liên hồi, không biết Jennie sắp sửa sẽ nói chuyện gì.

Em ấy sẽ la mình? Hay đánh mình? Em ấy kiện mình vì đã làm tổn thương trái tim em ấy thì sao?

... CÓ KHI NÀO THẬT SỰ SẼ NHƯ VẬY KHÔNG?!?

Cô lấp ló ngó thử ra ngoài nhưng trông thấy Jennie đang chằm chằm nhìn về phía này, cô mau chóng ngồi xuống ở chỗ đối diện với nàng, nhằm giữ một chút khoảng cách an toàn.

"Tại sao chị lại chia tay với em?"

Jisoo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời câu hỏi của nàng, nhưng trong lòng vẫn còn đau đớn âm ỉ.

"Jennie, chị xin lỗi nhưng chị chỉ là không còn muốn ở bên cạnh em nữa. Em nên ở cạnh một người như Kai. Như thế sẽ tốt hơn cho em."

"Jisoo." Jennie thở dài. "Chị biết em ghét bị người khác nói dối như thế nào mà. Nói cho em biết sự thật đi."

Jennie đứng dậy, đi đến trước mặt Jisoo, cô không chịu ngước mặt lên đối diện với nàng, tim cô giờ này như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhìn vào mắt em và nói lại lần nữa cho em biết. Tại sao chị chia tay với em?" Câu hỏi Jennie chỉ khiến Jisoo vì muốn nàng để cô yên mà liền phun ra hết những lời có thể.

"Chị không thích em, Jennie. Chị chưa từng thí-"

"Yah! Kim Jisoo! Mau nhìn em đi này!" Jennie đưa tay giữ chắc gương mặt Jisoo lên cho cùng tầm mắt của mình, nhưng rồi trông thấy bộ dạng cô lần đầu tiên đau đớn rơi nước mắt.

"Jisoo..." Jennie hạ người quỳ xuống, dõi theo khóe mắt Jisoo phủ sương thật đáng thương.

Khi đã thấy hơi thở cô dần đều trở lại, Jennie đẩy người cô dựa sát vào ghế, ánh mắt trừng trừng nhìn cô.

"Tại sao chị lại nói dối?"

"Chị không c-"

"Lisa đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi. Chị biết em ghét mấy người nói dối như nào."

Mình sẽ tự tay bóp cổ Lisa!

Bầu không khí giữa hai người im lặng khó chịu đến gợn người.  Chỉ vỏn vẹn vang vọng tiếng tim đối phương đập từng nhịp.

"Em đã cãi nhau với mẹ." Jisoo cuối cùng ngước mắt lên nhìn Jennie.

"Bọn em cãi nhau và mẹ bảo em nếu không chịu nghe lời thì hãy cuốn quần áo mà cút khỏi nhà." Jennie mỉm cười. "Em nghĩ là mình bây giờ thành vô gia cư rồi."

Jisoo nhìn thấy nụ cười vừa nãy đã nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt Jennie.

"Sao chị nói dối em, Chu? Sao chị không nói cho em biết chuyện đã xảy ra?" Giọng Jennie khô cứng đến chua xót.

"Như thế này thì tốt hơn. Chúng ta từ đầu đã không nên gặp nhau. Không có chị, em rồi sẽ ổn thôi."

"Và ai nói cho chị biết điều đó hả?" Mặt mũi Jennie đã sớm dày dụa nước mắt chảy dọc xuống hai bên má. "Chị đâu thể quyết định điều đó thay em chứ!"

"Chị thật sự rất phiền phức, lúc nào cũng tự tiện quyết định dùm em." Jennie liên tục dùng tay đánh vào người Jisoo, nhưng cô lại không đau đớn bằng khi phải chứng kiến Jennie trước mặt mình đang khóc lóc đến thảm thương.

"Em không bao giờ muốn rời bỏ chị. Chị sẽ luôn luôn bị mắc kẹt với em." Jennie vòng trọn đôi tay ôm cô, để bản thân nghỉ ngơi trong lòng Jisoo.

Giữ Jennie thật chặt trong vòng tay, cô cảm thấy bản thân thật đáng khinh nhưng cũng thật đủ đầy. Chính sự tự ti của bản thân dẫn cô đi lạc lối, nhưng Jennie đã dùng lời nói của mình mà chống trả lại để đem cô trở về.

"Nếu điều em bây giờ đang làm là một sai lầm thì phải làm sao?" Lời nói của Jisoo khó khăn lắm mới có thể nghe được. "Chị không thể trao em cuộc sống của em khi trước đâu, Jen à."

Jennie miễn cưỡng thoát mình khỏi bờ vai Jisoo.

Nàng nhìn chằm chằm lấy dáng vẻ bỗng chốc hóa nhỏ bé của Jisoo.

"Chị tin tưởng em không, Jisoo?"

Nàng chỉ nhận lại được vỏn vẹn một cái khẽ gật đầu từ cái người mà nàng đem lòng yêu.

Không muốn để phí thêm phút giây nào, nàng nhẹ nhàng kéo Jisoo vào một nụ hôn. Nàng cứ tiếp tục đẩy đưa, đến khi Jisoo cuối cùng đáp lại chiếc hôn.

Nàng biết rõ Jisoo luôn vì những mặc cảm tự ti trong lòng mà tự dằn vặt lấy bản thân và không lời lẽ nào có thể trấn an được cô. Đây là cách duy nhất để khiến cô chịu lắng nghe.

Lùi người lại để kiếm lấy không khí cho phổi, nàng tựa trán lên vầng trán của Jisoo, cả hai cùng nhau mà hổn hển vì thiếu hơi.

"Kim Jisoo, em yêu chị, và em luôn nhìn thấy chị trong tương lai của mình. Nếu chị rời bỏ em, thì em thật sự sẽ không còn tương lai nào nữa."

Jisoo chỉ im lặng lắng nghe lời Jennie nói. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hiện tại cô chỉ có thể tập trung vào mỗi người con gái đang ở trước mắt mình.

"Chị là tất cả đối với em. Em chỉ quan tâm đến một mình chị, bất kể thứ gì chị cho em đi nữa, em cũng không quan tâm."

"Chị không thể cho em lại cuộc sống xa xỉ như trước đâu."

"Em chỉ muốn có chị."

"Và nếu em không còn yêu chị nữa thì sao?"

Jennie vì câu hỏi lố bịch kia làm cho mỉm cười.

"Em biết rõ một điều, lúc đó chị rồi sẽ khiến em lại lần nữa yêu chị mà thôi."

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top