Beautiful in White
Tựa đề: Beautiful in White (tựa Việt: Xinh xắn màu váy trắng)
Tác giả: ©chuucolate
Người dịch: munboy113
__________
Hai bên bàn tay đã sớm ướt đẫm vươn đầy mồ hôi, ngày trọng đại mà hai đứa trông chờ bấy lâu cuối cùng đã đến. Tôi giương mắt nhìn thử xung quanh, ai nấy mặt mũi đều trò chuyện xôn xao vui vẻ.
"Em thấy chị run lắm rồi đó. Cứ bình tĩnh, có gì đâu." Lisa thì thầm trấn an, em ấy hiện đang đứng đằng sau cùng với bố mẹ tôi.
Trong lòng vốn đang canh cánh lo lắng không yên, vì trông thấy tình yêu đời tôi kiều diễm từng bước nhỏ tiến vào lễ đường, mà thoáng chốc hóa đâu bay biến đi mất, chỉ còn mỗi cảm giác hoan hỉ vui sướng. Tôi mỉm cười nhìn chị.
Kia rồi, mảnh ghép còn thiếu của đời mình cuối cùng đã xuất hiện.
"Thưa Chúa, con đúng thật là rất may mắn." Tôi thầm cầu nguyện.
Vạn vật như thể dần trôi chậm lại. Kí ức bắt đầu ào ạt tràn về tâm trí, từ ngày đầu tiên tôi được gặp chị, đến ngày tôi khuỵu gối mong chị sẽ cùng mình đi đến mãi mãi về sau.
Cảm giác cứ ngỡ như đang mơ.
"Hai đứa phải chăm sóc cho nhau, có nghe chưa?" Mẹ chị răn bảo, tôi ôm bà, cảm ơn bà vì đã sinh ra một người con gái vô cùng hoàn hảo, người con gái mà chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ trở thành vợ tôi.
Vợ. Cách gọi nghe tuyệt thật.
"Đừng có mà tổn thương công chúa nhỏ của ta. Con mà cả gan dám làm vậy, thì cứ chuẩn bị tinh thần bị bẻ gãy hết từng khúc xương trong người đi." Bố chị nói. Tôi biết rõ ý ông vốn dĩ chỉ đang trêu chọc.
"Con xin hứa." Đồng thời ôm ông để đáp lễ.
Gia đình chị là gia đình tôi, ngược lại cũng vậy, gia đình tôi giờ đây đã trở thành gia đình của chị. Hai bên cha mẹ chưa ai từng phản đối chuyện của hai đứa.
Và cuối cùng, tôi bây giờ có thể đường đường chính chính sát cánh cùng chị. Chị tựa như một thiên thần, tinh khôi hoàn mĩ đến vô cùng. Phải chăng tôi ở kiếp trước đã lập công lớn giải cứu nữ hoàng một nước, nên kiếp này mới có thể hưởng được thứ phúc phần như vậy có phải không?
Và từ khoảnh khắc lúc này cho đến khi sinh mạng nơi đây trút lấy hơi thở cuối cùng, em sau này sẽ mãi mãi trân quý ngày hôm nay.
"Chị mặc váy trắng trông rất đẹp." Tôi nói với chị, trong lúc dìu dắt chị tiến đến chỗ trung tâm để tiến hành buổi lễ.
Chị luôn luôn hợp với màu trắng, được nhìn thấy chị trên người bộ váy cưới ánh trắng như kia, cảm giác thật sự như được quay trở lại khi lần đầu gặp chị.
"Cảm ơn em. Em cũng trông rất xinh đó." Chị đáp, mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười của chị là thứ tôi vô cùng ưa thích, là thứ mà tôi có dành cả đời để ngắm nghía cũng sẽ không thấy ngán ngẩm dù chỉ một ít.
Buổi lễ được bắt đầu. Cả hai chăm chú lắng nghe những lời vị chủ trì tuyên thệ. Bản thân tôi mà nói, rất mong chờ được gọi chị chính thức một tiếng vợ ơi.
Cả hai trao nhau câu 'Con đồng ý' và những lời hẹn thề. Lời thề mà tôi mong rằng sẽ không bao giờ bị phá vỡ, bất kể tương lai kia hai đứa có xảy ra chuyện gì. Câu hẹn mà sẽ dìu dắt cả hai vượt qua bao sóng gió khó khăn đang chờ phía trước.
Kết hôn vốn dĩ không phải là chuyện để đùa. Trước cả khi ngồi xuống bắt đầu bàn bạc đến chuyện hôn nhân, cả hai đều đã mang trong mình suy nghĩ mãi mãi sau này sẽ cùng đối phương sống chung một đời.
Lời vị chủ trì vừa dứt, cả hai chính thức về chung một nhà. Khách khứa bắt đầu hò reo cổ vũ cô dâu nàng dâu hôn nhau ăn mừng. Hai đứa thuận theo mà không một chút phiền lòng.
Trao nhau một nụ hôn, như con đấu minh chứng cho đám cưới đôi ta.
*****
Tính toán từ lúc kết hôn thì cả hai về cùng một nhà hiện tại đã được hai năm. Vài tháng đầu tiên, hai đứa có gặp trục trặc mâu thuẫn đôi chút, lí do là cả hai đều có quan điểm khác nhau trong việc quản lý chi tiêu và trang trí nhà cửa. Những cuộc cãi vã không quá nghiêm trọng, âu cũng là chuyện bình thường giữa đôi vợ cặp vợ.
"Chị yêu em." Jisoo nói trước khi cả hai đi ngủ.
"Em cũng yêu chị." Tôi đáp, cẩn trọng vòng tay sang ôm gọn vòng eo của chị.
"Chị hiện tại trông xấu xí lắm có phải không?" Chị thủ thỉ hỏi. Là những mặc cảm, tự ti mà chị luôn âm ỉ trong lòng khi đang mang thai đứa nhỏ.
"Không hề có, vợ yêu của em à. Chị vẫn là người đẹp nhất, hơn tất thẩy những người ngoài kia." Tôi nói. Lời nói này là thật lòng, chứ không hề dặm mắm thêm muối nhé.
Và chị lẹ làng hôn một cái chóc lên đầu môi tôi để đáp lại câu khen ngợi kia.
"Ngủ ngon nhé bé con." Tôi nói, tay xoa nựng âu yếm chỗ nhô ở bụng chị.
Tôi với Jisoo hiện đang trong tâm thế háo hức, đứa bé được dự đoán sẽ chào đời vào tuần này. Thật không thể đợi được mà, cuối cùng tôi cũng sắp được gặp bé con nhà mình rồi.
Trời mau chóng chuyển sang sáng hôm sau, tôi cảm nhận được chiếc giường mình đang nằm có đôi chút ướt ướt. Tôi nhìn sang thì trông thấy Jisoo thân thể đang quằn quại trên giường. Chị ấy tính tình vốn dĩ hi sinh như vậy. Chị biết bản thân hiện tại đang trải qua cơn đau, thế mà vẫn cố gắng đợi tôi tự mình tỉnh giấc.
Tôi gấp rút quơ lấy chùm chìa khóa, rồi dìu dắt đỡ chị bước ra xe.
"Vợ yêu của em, chị cố gắng thêm một chút. Chúng mình sẽ tới được bệnh viện ngay thôi." Tôi nói, hai bàn tay run rẩy mà siết chặt trên vô lăng.
Lái xe tốn thêm vài phút, cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện. Nhân viên cấp cứu liền mau chóng đẩy chị vào trong phòng hộ sinh.
Tôi nhắn tin cho toàn thể gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Chỉ tiêu tốn đôi ba phút, ai nấy cũng đã đều có mặt, tâm trạng vô cùng phấn chấn đợi chờ thành viên mới của đại gia đình.
*****
Tôi bước vào trong, tay bồng chắc đứa nhỏ vào lòng. Vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, khoác lên bản thân dáng dấp mạnh mẽ. Jisoo hiện đang chờ đợi hai mẹ con tôi ở bên trong.
Mọi người trong phòng gửi lời hỏi thăm, khẽ mỉm cười nhìn tôi. Tôi chỉ thở dài.
Mẹ tôi bà ấy nằng nặc muốn chăm sóc giúp tôi đứa nhỏ, cho tôi chút thời gian riêng tư với Jisoo. Tôi nói lời cảm ơn đến bà rồi chậm rãi bước đến chỗ Jisoo đang nằm.
Từng bước chân càng đến gần chị là càng thêm vạn phần nặng nhọc.
Hai chân mềm nhũn mất sức, con tim tôi như bị ai đó mạnh tay bóp nghẹt, ánh mắt giờ đây không còn đủ sức cầm cự, tuôn xuống những giọt lệ đau thương mà bản thân đã nén lại trong lòng.
Tại sao phải là chị ấy?
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng, bản thân sẽ có một ngày nhìn thấy chị trong bộ dạng như lúc này. Tôi trong lòng bây giờ đáng ra nên cảm thấy thật hạnh phúc mới phải, vì chị hiện tại đang mặc chiếc váy cưới sắc trắng tôi vô cùng ưa thích cơ mà.
Nhưng tiếc thay, tôi chỉ có thể chết dần chết mòn trong tim, vì chị đang mặc chiếc váy kia, nhắm mắt yên giấc trong cỗ quan tài.
Chị ấy trao cả sinh mạng cho đứa nhỏ thay vì chỉ giữ lấy cho riêng bản thân. Chị hi sinh chính mình, để giúp bé con sau này có cơ hội được khám phá thế giới rộng lớn muôn màu ngoài kia.
Khoảnh khắc chị trút lấy hơi thở cuối cùng, những tưởng mạng sống của tôi cũng đã cùng chị mà biến đi mất. Nhưng khi ánh mắt đau thương này trông thấy dáng vẻ đáng yêu của bé con nhà mình, chính bé con đã cho tôi thêm động lực để tiếp tục sống.
Tôi lúc nào cũng ca ngợi chị, khi chị mang màu váy trắng đều trông rất xinh đẹp. Mỗi lần như vậy, dáng vẻ chị luôn toát thứ khí chất vô cùng mê hồn.
Nhưng bây giờ, tôi tâm can căm phẫn chỉ muốn nguyền chết chiếc váy khốn kiếp kia.
Dù sao thì,
"Vợ của em, chị vẫn rất xinh đẹp trong màu váy trắng." Tôi nói. Chị vẫn trông rất yêu kiều. Tôi chằm chằm nhìn thân thể vô hồn của chị qua lớp kính, cố gắng khắc ghi vào tâm trí những đường nét ưu tú kiêu sa mà tôi vốn một lòng ngưỡng mộ và yêu thương.
Kiếp sau của đôi ta, em sẽ đến tìm chị. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện lời nguyện thề vẫn còn dở dang.
Đến khi ta gặp lại nhau, xin gửi cho tình yêu của đời em.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top