1, mỗi ngày đều cùng ba đi làm

Mỗi một ngày có thể dài đến bao nhiêu?

Một buổi sáng trôi qua mất bao lâu, trưa chiều lại đến tối, trôi qua mất bao lâu?

Trên đồng hồ vốn chỉ có mười hai con số xoay thành hai lần lặp của kim giờ, một ngày tính ra cũng chỉ có hai mươi tư giờ mà thôi,

Dẫu biết là như vậy, nhưng mà sao vẫn trôi qua thật lâu. 

Có lẽ vì ngay lúc này, chẳng có gì để tôi muốn tận hưởng.

***

"Ba Chun ơi, Jeongguk đói muốn chết ~ "

Nè mọi người, mọi người có bao giờ thấy bảo vệ giữ xe vừa đi làm vừa dắt theo con nít chưa?

Chắc là chưa rồi, vậy giờ thấy nè.

Giới thiệu với mọi người nhân vật chính của chúng ta, bạn nhỏ này giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của ba bạn nhỏ, hừm, nói sợ bạn nhỏ buồn chứ tại bạn nhỏ mà ba bạn nhỏ lận đận hẩm hiu muốn chết TT

Hmmm, bạn nhỏ tên là Jeon Jeongguk, bạn nhỏ sắp được năm tuổi rồi. Đặc điểm nhận dạng của bạn là, e hèm ... là một cục bột mập đó ...

"Bánh ú, con đợi một xíu đi, ba sắp tan ca rồi --"

"Ba Chun nhanh lên đi, ba toàn chơi với mấy cái xe xấu xí ... ba không để ý gì đến Bánh --"

Song còn học từ ai mà giở thói ăn vạ, coi kìa coi kìa, cái mặt rõ ràng là nít ranh ma đáng ghét, mắt to như vậy còn mở lớn làm gì, còn chu mỏ làm gì TAT ---

"Nhờ mấy cái xe xấu xí này mới nuôi được con đó Jeon ú ..."

Đúng rồi, đây là ba của nhân vật chính Tiểu Bánh ú, là ba bự yêu dấu của Jeongguk, ba tên là Kim - Nam - Chun ~

"Bánh nói lại nào, ba tên là Kim Namjoon mới đúng a --"

"Namchunn ~"

"Namjoon mà ~ Bánh, con nói xem con gọi cái chú lùn một mẩu bạn với ba là gì?"

"Là chú Jimin ~"

"Đúng rồi đúng rồi, tên ba cũng đọc giống như vậy đó ~ Bánh mau sửa theo ba đi, Nam - Joooonnn ~"

"Nam --- Chunnn ~"

"Ba cù chết con!"

Đó, đây là một trong những vất vả điển hình của cuộc đời làm ba bé Jeongguk mập. Bé năm nay đã gần năm tuổi, mặt mũi sáng sủa lanh lợi, nói năng (cũng tạm) rõ ràng, vậy mà nhất quyết phát âm sai tên ba nó.

Kim Namjoon sầu muốn chết TAT!

Nhưng mà nói đi nói lại, Tiểu Bánh Ú của ba Namjoon chính là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên trần đời đó, không có ai là không cưng bé hết trơn. Chỉ có một điều, duy nhất một điều ...

___ đó là bé không phải con ruột của ba bé mà thôi ...

Mẹ của bé là chị ruột của Namjoon, cùng với ba Jeon của bé, năm đó vào lúc bé còn chưa nói rõ tiếng, đã vì một tai nạn mà không còn trên đời này nữa.

Ba Jeon của bé là trẻ mồ côi, bởi vậy bé không có họ hàng bên nội. Còn bên ngoại, bên ngoại thì ... cũng chỉ có mỗi Kim Namjoon này thôi. Năm đó, Namjoon vừa qua năm thứ hai đại học.

"Cậu còn trẻ như vậy sao có thể nuôi nổi một đứa nhỏ? Hay là gửi nó vào trại mồ côi --"

"Không được, làm sao có thể. Như vậy Bánh ú cũng sẽ trở thành trẻ mồ côi giống như ba của nó, rất đáng thương!"

"Nhưng cậu không đành cho nó thì ai đành cho cậu? Còn chưa học hành đã vác theo một đứa nhỏ bên mình, cậu tính làm gì để sống?"

"Mặc kệ tớ, cũng không phải là tớ bắt cậu nuôi nó! Từ bây giờ Jeon Jeongguk chính là con của tớ, còn tớ là ba của nó."

Vậy là, Kim Namjoon còn chưa ra trường đã có một đứa con. Jeon Jeongguk lúc đó còn bé xíu cái gì cũng chưa biết rõ, mấy lời nói dối của cậu dễ dàng qua mắt được em bé, em bé Bánh thực sự tin rằng Namjoon là ba ruột của nó.

Nè, có phải câu chuyện đang dần trở nên bi đát? Ồ không, đây tuyệt đối không phải câu chuyện lâm li về cuộc đời của một gà trống nuôi con đâu a --- Mọi người tin đi, ba NamChun hiện tại vì Bánh mà cực như vậy, sau này chắc chắn sẽ được đền đáp, sẽ tìm được một người thương ba, cũng thương luôn Bánh, một nhà ba người cùng nhau xây dựng tổ ấm, tối tối quây quần bàn ăn cùng nhau chuyện trò, trước khi đi ngủ sẽ có mẹ đọc truyện cổ tích cho Jeongguk nghe (gì chứ giọng ba ồm ồm đọc dở lắm, toàn doạ Bánh đi ngủ gặp ác mộng tè dầm mà thôi huhu TT), rồi sáng sớm cùng nhau nắm tay dắt Bánh đi nhà trẻ --- À, hình như đi hơi xa rồi?

Quay về hiện tại, đó là ... ba Namjoon vì bé mà rất vất vả. Kim Namjoon thật ra học rất giỏi, tuy gia cảnh khó khăn nhưng cũng cố gắng mà thi đỗ vào một trường đại học tốt. Thế nhưng học phí đại học rất đắt, nếu một mình cậu cố gắng vừa học vừa làm thêm, sống tiết kiệm một chút, cầm cự rồi cũng qua bốn năm. Cái chính là, còn có thêm Jeongguk, cũng không thể vừa học vừa làm vừa chăm con, huống hồ chi nuôi một đứa nhỏ thật sự rất tốn kém ...

Vậy nên Kim Namjoon đã quyết định không học nữa. Trực tiếp đi làm, toàn thời gian bán thời gian, nặng nhọc cỡ nào cũng làm để kiếm tiền.

Nhưng mà, rất nhiều nhưng, cuộc đời Kim Namjoon chính là như vậy đó, không có được suôn sẻ. Tuổi trẻ sức bền thì xin mấy việc dùng tay chân một tí đâu có thiếu, cái chính là, mấy chỗ chịu nhận một người trẻ vừa đi làm vừa mang theo con đây?

May mắn lắm mới được nhận vào làm bảo vệ giữ xe ở một trường cấp hai. Có thể mang theo Jeongguk đi làm, cho nó chơi ở trong phòng bảo vệ trong lúc cậu dắt xe cho mấy phụ huynh học sinh, trong phòng bảo vệ có lắp một cái quạt trần nên nó vẫn hay nằm trên ghế xếp mà phơi bụng đón gió, kì thực môi trường làm việc cũng tính là tốt mà phải không?

"Ba ơi, phòng bảo vệ này nóng muốn chết luôn đó ~ Bụng nhỏ của Jeongguk chảy mồ hôi cả rồi ~~"

"Bụng nhỏ nào chứ? Con rõ ràng là bụng bự nên mới nóng, ba thấy không có nóng xíu nào hết."

Rõ ràng ba Namjoon chỉ nói vậy thôi, chứ ba nóng đến da cũng đen thui rồi đây. Jeongguk con chơi ở bên trong, vẫn mát hơn ba giữ xe ở bên ngoài rất nhiều ...

Làm bảo vệ cho một trường học, tính ra cũng không quá buồn chán cho Jeongguk. Ngoại trừ buổi trưa nắng gắt phải nằm phơi bụng trong phòng bảo vệ, thời gian còn lại bạn nhỏ có thể tự do chạy loanh quanh trong sân trường, hay chơi ở căn tin. Mấy cô làm việc ở đây rất thương em bé, hễ thấy Jeongguk là đều cho nó một cục kẹo dâu ~

"Ba ba, Jeongguk chừng nào mới được đến trường?"

Namjoon sợ nhất là nghe Jeongguk hỏi câu này. Bởi vì cậu cảm thấy rất có lỗi, không muốn nói với bé rằng ba con mình có tiền ăn là may lắm rồi, cho con đi học thì ---

"Bánh ú tạm thời cứ chơi cùng các bạn, sau này có tiền ba sẽ cho con đi học."

Nhất định.

*

"Namjoon, cậu dắt Jeongguk đi ăn đi, anh tới thay ca đây."

Namjoon làm bảo vệ chính thức ở trường học, từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều.

Hiện tại là năm giờ kém mười phút.

"Vẫn còn mười phút nữa mới hết ca mà anh."

"Cậu nhìn xem, Tiểu Bánh ú sắp đói đến khóc ra nước mắt rồi. Thật sự đợi không nổi thêm mười phút, đúng không con?"

Jeon Jeongguk ôm bụng nhỏ (theo lời ba Namjoon là bụng bự), liền gật đầu lia lịa.

"Phải phải, Jeongguk rất đói, xin ba NamChun đừng đối xử tàn nhẫn với con nữa ..."

Haha, 'đối xử tàn nhẫn' ...

Namjoon oán thầm rốt cục là ai dạy cho thằng bé cái từ này ...

"Được rồi được rồi, con chờ ba thay đồ. Vậy ... làm phiền anh nha."

"Hôm nay ba NamChun cho Jeongguk ăn gì đó?"

Bạn nhỏ Jeongguk gần năm tuổi còn chưa cao đến thắt lưng của ba Chun, hai người một lớn một tin hin nắm tay nhau rất buồn cười --- à thật sự không buồn cười, Jeongguk mỏi tay muốn chết, nhưng mà ba rất lười, mới không có chuyện bế con lên đâu ...

"Gần chỗ ba làm ca tối có cửa hàng tiện lợi, mình lại ghé đó ăn mì gói --"

"Lại mì ... Jeongguk thật sự đã ngán mì lắm rồi ㅠㅠ "

"Vậy, cơm nắm nha?"

"Hôm kia cũng ăn cơm nắm ..."

"Vậy ... mì ly nha --"

"Có khác gì đâu, ba NamChun bự mà ngốc quá TAT ~"

Nhõng nhẽo như vậy, vẫn là Jeongguk phải ăn mì gói --- Cuộc đời bé con rất khổ, thở dài, cả ba lẫn con đều khổ ...

Khi hai người ăn xong thì cũng gần bảy giờ tối, Namjoon lại nắm tay em bé đi bộ đến cây xăng ở đầu ngã tư.

Bởi vì cậu còn có ca đêm ở đây. Xin lỗi con, dắt con đi cùng ba cả ngày, nhưng mà ba hết cách rồi, không thể bỏ con một mình, cũng không thể tìm một người chăm sóc cho con ...

"Bánh ú, bây giờ ba phải làm việc không thể chơi với con. Con vào trong phòng nghỉ ngủ ngoan, một xíu nữa xong việc ba sẽ dẫn con về nhà."

Bị mang đi cả một ngày nên bạn nhỏ cũng rất mệt, ngoan ngoãn mà gật đầu với ba, "Ba NamChun làm nhanh một tí rồi dẫn Jeongguk về nhà nha ---"

Buổi tối ở trạm xăng vốn rất nhàm chán, Namjoon kê một cái ghế nhựa ngồi tựa đầu bên cái máy bơm, cũng hơi lười chuyện trò cùng anh làm chung. Tại ai cũng buồn ngủ hết.

Làm ca đêm ở trạm xăng không có như ban ngày mà nườm nượp xe ra ra vào vào, nhưng chính vì như vậy nên mới bực mình. Nghĩ thử coi, chỉ cần Namjoon vừa mơ màng khép hờ đôi mắt, nhất định sẽ có một chiếc xe quẹo vô bóp kèn đổ xăng! TAT

"Bánh ơi, ba xong rồi nè, mình về nhà thôi con --"

Namjoon ngáp ngắn ngáp dài thay ra áo đồng phục màu xanh, mở cửa phòng nghỉ cho nhân viên lại không thấy cục bột mập đang nằm ngủ như mọi hôm. Trong đầu bỗng dưng ong ong mấy câu mà Hoseok vẫn hay nói,

"Cậu sao có thể vừa làm việc vừa đem theo một đứa nhỏ? Chỗ nào mà chịu nhận cậu?"

"Chưa kể quản nó thì không thể tập trung làm việc, tập trung làm việc thì không thể quản nó --"

"Mà thằng nhỏ đáng yêu như vậy, còn mập như vậy, có ngày sẽ bị bắt cóc về chuồng heo --"

Lúc mà Hoseok nói như vậy Namjoon thật sự rất muốn vả vào mặt thằng bạn, đồ mồm miệng thúi ...

Nhưng mà lúc này, lại bị mấy lời đó doạ tới chân đứng không vững ...

"Jeongguk ơi, con đâu rồi ..."

"Jeongguk Jeongguk ..."

"Con ơi TAT!!"

Buổi tối trạm xăng không có tới năm người, mà ai cũng bận làm làm việc, không ai biết em bé rốt cuộc là đi đâu hết. Namjoon thật sự bị doạ đến chết rồi ...

Chạy vòng vòng kiếm Jeongguk, lúc chạy ngang qua dãy nhà vệ sinh ở ngoài bãi xe mới nghe tiếng con nít khóc thút tha thút thít.

"Jeongguk, là con đó hả?"

Namjoon trong lòng bớt sợ hãi đi một chút, với tay bật công tắt đèn đi vào, quả nhiên thấy con trai đang ngồi chồm hổm ở buồng vệ sinh đầu tiên.

Có gan một mình ra đây, mà lại không có gan đóng cửa ...

"Jeongguk, sao mắc đi tiểu mà không gọi ba?"

"Hức ... Jeongguk muốn gọi ba ... nhưng thấy ba đang đổ xăng ... thật sự rất mắc --"

"Con dám một mình xuống tới đây? Không sợ sao?"

"Lúc đó rất mắc nên không thấy sợ ... Jeongguk không muốn tè dầm, ba NamChun mỗi lần con tè dầm mặt đều đen thui ..."

"Ba cũng đâu có la con, mặt ba đen là vì giặt quần tốn bột giặt thôi TT ... Nhưng mà, đi tiểu xong tại sao lại không trở về?"

"Ưm ưm bởi vì ... bởi vì tiểu xong rồi mới nhớ ra chú Hoseok từng bảo với Jeongguk dưới cầu tiêu có một con ma, con rất sợ nên không dám đứng lên, cũng không dám kéo quần ..."

Kim Namjoon thề với lòng ngay lúc này chỉ muốn bóp chết Jung Hoseok, sau đó đem cậu ta xả nước, chân chính biến cậu ta thành một con ma cầu tiêu!

"Nghe ba nói, bên dưới cầu tiêu không có ma, nếu sợ như vậy lần sau đi tiểu nhớ phải bật đèn biết chưa?"

"Ba ba, Jeongguk không có bật được đèn ... Jeongguk không có được cao ..."

" ㅠㅠ --"

Namjoon lặng lẽ đem con trai bế dậy, dùng giấy chùi qua mông cho nó, sau đó kéo quần lên. "Được rồi, sau này muốn đi tiểu cứ gọi ba là được."

Jeongguk ban nãy mới ngủ có một tí đã phải thức dậy đi tiểu nên vẫn còn buồn ngủ thật nhiều, đoạn đường từ trạm xăng về nhà phải đi bộ một đoạn mới tới được tàu điện ngầm, xuống tàu điện ngầm chưa kể còn phải đi thêm một đoạn nữa và leo bậc thang, vậy nên Namjoon trực tiếp bế nó trên tay, trong lòng còn hỏi sao ăn mì mà con vẫn có thể mập như thế?

Về được đến nhà cũng gần một giờ khuya, Namjoon mệt mỏi thở dài một tiếng, mang bé con vào phòng cẩn thận đắp chăn cho nó, cũng quên luôn việc phải súc miệng đánh răng trước khi ngủ cho con. Nhà trọ Namjoon thuê khá xa chỗ làm, lại nhỏ xíu chỉ với một gian, tấm đệm trải hờ dưới đất cũng chỉ đủ chỗ cho cậu vừa ngủ vừa ôm Jeongguk vào lòng.

Đêm nào trước khi ngủ nhìn lên trần nhà ẩm mốc cũng tự hỏi, Jeongguk càng ngày càng mập, à không phải, là thằng nhỏ càng ngày càng lớn, tấm nệm này cũng sắp nằm không vừa rồi.

Mua một tấm nệm mới hết bao nhiêu tiền nhỉ?

Hay trực tiếp nằm đất, để Jeongguk nằm nệm được rồi?

Nhưng như vậy thì mùa lạnh sao mà chịu nổi, nhà cũng không có máy sưởi...

Thật ra ráng chịu một chút cho qua cũng được, mùa nóng lại tới ngay ấy mà, lúc đó thì ai thèm ôm cái cục mập kia ngủ chứ?

Thôi tính sau, Jeongguk cũng không thể lớn nhanh như vậy. Ngủ trước đã ...

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top