3.
mình xin chen ngang chút:
mình thêm yếu tố ABO vào chuyện thì không biết có ổn không nhỉ?
mình xin phép chuyển cách gọi của Lai Bâng từ "anh" sang "hắn" có có tí hung dữ ạ
𐙚
Lí do vì sao hai người họ lại hiểu rõ đối phương là ai như vậy?
Đơn giản thôi, một cặp kì phùng địch thủ, hai con hổ hung tợn của khối tự nhiên đang trao đổi ánh nhìn với đối phương
Lai Bâng cà Ngọc Quý đã từng đối đầu với nhau vào năm lớp Mười một. Trong cuộc thi Vật Lý cấp thành phố. Cả cách lập luận, phản biện, thuyết trình và sáng tạo đều ngang tài ngang sức, phong thái thi đấu cực kì sắc xảo, tinh vi
Cuộc thi năm ấy có rất nhiều khán giả tới xem trực tiếp trận chung kết. Họ tung hô kẻ đứng nhất và tiếc hùi hụi cho kẻ về nhì. Năm đó, Lai Bâng đăng quang dành hạng Nhất toàn thành phố, chỉ hơn điểm người đạt giải Nhì- Ngọc Quý đúng Không phảy hai lăm.
Còn về viếc lần đâu gặp tại nhà của Ngọc Quý, cậu không nhận ra, chỉ đơn giản là cậu ngái ngủ, còn tơ lơ mơ nên không rõ mặt, lúc đó Lai Bâng cũng chỉ hời hợt không để ý kĩ.
Đúng là trái đất tròn, không ngờ lại tái ngộ sớm đến vậy. Học sinh trong lớp nhốm nhào, hết nhìn Ngọc Quý rồi lại quay sang Lai Bâng, người không biết sẽ nghĩ họ chuẩn bị đánh nhau, người am hiểu hơn sẽ suy nghĩ bảng điểm khảo sát có lẽ sẽ đảo lộn tùng phèo, đặc biệt là ở hạng Nhất và hạng Hai.
Chậc chậc, người đứng hạng năm ngoái là Hoa Khôi của Khối, kém Lai Bâng những một phẩy mấy. Và họ thừa biết, cô nàng ấy cực kì thích Lai Bâng, bao chàng trai vây quanh, cô đều làm ngơ, lấy Lai Bâng làm hình mẫu lý tưởng, học ngàng học đêm cũng chỉ để được xếp gần Lai Bâng hơn... tiếc cho cô là Lai Bâng chưa bao giờ dành một ánh nhìn cho kẻ về Nhì, ngoại trừ cậu trai mái tóc xoăn xù và đôi mắt khinh khỉnh đang đứng trên bục.
Ngọc Quý nhìn quanh lớp một lượt, lớp khá đông, bốn dãy, mỗi dãy có năm bàn đôi, thấy chỗ nào cũng đã có người ngồi... chậc, xui thay chỗ trống lại ngay kế bên chỗ Lai Bâng.
Cô Giang cũng không còn cách nào nữa, chỉ đành dặn dò Ngọc Quý rằng người bạn cùng bàn của cậu có tính cách cáu gắt, cực kì khó ở, phân chia lãnh thổ rất rõ ràng, rồi đấy Ngọc Quý xuống dưới.
"Năm nay cô đồng hành cùng các em cũng là năm thứ Ba, bạn bè đã quen mặt nhau từ lúc mới bước chân vào cổng trường tới giờ, bạn Ngọc Quý cũng mới chuyển tới thì mong các em hãy hòa đồng, thân thiện với bạn. Mong sao chúng ta cùng cố gắng phấn đấu hơn nữa, năm nay là năm cuối cấp, cực kì quan trọng, cô mong các em tập trung hết sức vào việc học, nghe rõ chưa"
Đám học sinh đứa nghe đứa không
"Năm nay ban cán bộ vẫn như năm ngoái, mong các em phát huy tốt vai trò của mình"
"Và tuần sau sẽ có bài khảo sát chất lượng đầu năm trên toàn thành phố, các em chú ý ôn tập cho tốt"
Cô Giang dặn dò kĩ lưỡng cũng hết một tiết, cô mang tập tài liều xuống phòng Hội Đồng để họp, vẫy tay cho cả lớp ra chơi. Lớp Mười hai quả thực không có nhiều thời gian, mười lăm phút giải lao đã là rất quý giá, bạn bè tranh thủ tới vây quanh tám chuyện với Ngọc Quý
Họ nói rất nhiều, hỏi cũng không ít. Có một điều những bạn học vây quanh đấy phải công nhận rằng, Ngọc Quý quả thực rất đẹp, vẻ đẹp mà cả trái lẫn gái đều chết mê chết mệt
Tiếng trống chuyển tiết vang lên, bạn học nhốn nháo về chỗ ngồi, Ngọc Quý cảm thấy nhẹ nhóm hơn hẳn
Ngồi trước cậu là một bạn nữ cực kì hoạt bát, Lớp Phó Học Tập gương mẫu, Bùi Thị Quỳnh, còn ngồi kế bên là tên Lớp Trưởng nổi tiếng khó tính Thóng Lai Bâng
Kiến thức lớp Mười hai quả thực là khó, lời giảng cũng rất nhanh, một bài lí thuyết dài dằng dặc chỉ gói gọn trong bốn mươi lăm phút
Cũng may cậu đã tự học hết chương trình sách giáo khoa lớp Mười hai vào khoảng đầu kì hai lớp Mười một và cả mùa hè
Buổi học kết thúc sau tiếng trống trường vang dội, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, nắng trưa oi ả và khó chịu khiến không ít người phải nhăn mặt
Bấy giờ mới nướ ra cậu chưa bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn nửa lời, mà thôi cũng chẳng cần
"Lé ra chút"
Giọng nói mang nhiệt độ âm, lạnh lùng và cực kì xa cách
"À ừ"
Ngọc Quý rụt ghế lại, để Lai Bâng bước hẳng ra ngoại mới dám vác cặp đi về
Chung cư của Quý cách tường khá gần, cậu về nhà cũng rất nhanh. Tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy phăng cánh cửa ra, đập vào tường một cái "oành" mới hả dạ đóng cửa lại khe khẽ
Nhà cậu chẳng có ai, thật ra là một mình cậu sống trong căn hộ này, cha mẹ đã đi làm hết
Nói về gia cảnh của Ngọc Quý thì cũng chẳng thua kém gì Lai Bâng. Sinh ra ở vạch xuất phát, cha mẹ đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, đến với nhau bằng tình yếu, mang cậu đến thế giới bằng sự yêu thương, vỡ òa hạnh phúc của cha mẹ. Chuyển cậu tới đây cũng đều có lí do, vì nếu để cậu ở nhà chính thì khá bất tiện cho việc đi học, và cũng vì nhiều lí do khác...
Được nuôi dưỡng và nền tảng giáo dục tốt từ gia đình, Ngọc Quý luôn biết giới hạn và tôn trọng người khác, đối xử nhân xử thế luôn trân thành, cởi mở, chưa từng một lần cáu gắt, tức giận suốt mười mấy năm...
𐙚
Thanks For Reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top