Chapter 1
Huỳnh huỵch
Tiếng chạy nhảy nô đùa vang vọng cả Gaming House, tất nhiên, chúng đến từ hai con người mới xác định mối quan hệ kia. Ồn ào như thế này mới là họ, chứ yên tĩnh quá không có quen.
"Mày đứng lại đó cho thầy!"
"Đứng lại cũng có được đè đâu mà đứng hả em?"
"THÓNG LAI BÂNGGGGG"
Ôi, chất giọng oanh vàng cất lên, biết bao người đã phải đổ gục vì nó, dĩ nhiên là do điếc tai mà ngất.
"Tổ sư cái bọn yêu nhau" Công chúa bất mãn, bộ có bồ là bị vậy hả?
"Chúng nó vốn dĩ có bình thường đâu, yêu vào lại càng mất não" Zeref - người bạn cùng bị ban live tiktok của công chúa đáp lời.
"Thôi ra ngoài cửa hóng mát đi, chứ ở trong cái chỗ này á sớm muộn gì cũng tạch"
"Đi"
Trừ hai nạn nhân. Còn lại đều cam chịu, tại vì họ chịu đựng quen rồi.
Quý đuổi không nổi nữa, thằng cha này ăn gì mà nhanh gớm. Chống tay lên tường, thở hồng hộc, em nói :
"Đụ má ước gì tao được quay lại hồi nhỏ ha, hộc hồi đó tao chưa đủ tuổi, làm gì còn thằng nào đòi dí nữa hộc "
"Em mệt gòi hả?" Lai Bâng lật đật chạy đến hỏi thăm
"Ừ!"
*Thôi bỏ mọe rồi, mày chính thức bị dỗi rồi Bâng ơi*
Không để Lai Bâng suy nghĩ xong, Ngọc Quý đã vào phòng. Em định đóng cửa cái rầm để thể hiện mình đang dỗi rồi đó, mà sợ mọi người giật mình tỉnh giấc nên em không làm nữa.
Thực ra chả cần cái tiếng rầm đấy thì anh vẫn biết là cậu giận thôi, 'ừ' rõ to cơ mà.
Cốc cốc cốc
"Quý iu ơi, mở cửa đi em, anh xin lỗi mà"
Khò khò khò
Báo con nhà anh ngủ mất rồi. Cũng phải, 12 giờ đêm rồi mà, may là hàng xóm hay hội người già không sang mắng vốn đấy.
Cạch
Em không khóa cửa (chắc chắc không phải do em quên) nên anh đi vào trong, chui lên giường mà ôm em ngủ, ấm ghê!
Mèo nhà anh nuôi, quen hơi anh thì tự rúc vào lòng anh, đoạn này anh sĩ lắm mà tác giả không cho thể hiện.
...
Do Lai Bâng hôm nay có lịch quay với Garena nên dậy khá sớm, chụt chụt chụt vào môi em Quý xong rồi dậy đánh răng.
-Hôn chào buổi sáng là rất lãng mạn đấy!-
Dự định 9 giờ sáng sẽ quay xong nên anh cũng chỉ "chuẩn bị" qua loa vậy thôi, tuy rằng xa vài phút là anh đã nhớ em đến phát điên.
...
Dậy sớm một bữa, đúng là mệt hết cả người. Lai Bâng đây là đang buồn ngủ muốn chết, mà quay sắp xong rồi, sắp được về rồi.
"Ê cu, tí đi ăn sáng không?" Maris đói bụng hỏi anh.
"Không mày ơi, mua về rồi ăn"
"Thằng này ngộ"
"Kệ nó đi Ma rít, nó có bồ nó vậy á" Hoàng bảo.
Hoàng TD đoán, thực ra mấy lần cậu thấy cuộc trò chuyện của Bâng có nền Tình yêu rồi, thi thoảng đổi sang Trà sữa hay Valentine gì đó.
Rồi họ phải quay cảnh cuối nên cũng chẳng nói gì với nhau nữa, họ muốn đi ngủ, đi ăn, đi chơi nên phải gắng quay cho thật tốt cảnh cuối.
"Tốt, các chú về được rồi đấy" sau vài lần xem lại, đạo diễn cũng duyệt rồi thả tự do cho đám sắp hóa thú kia.
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuu" họ đồng thanh, và đồng thời quăng kịch bản lên trời, tưởng đâu đi chụp kỉ yếu quăng mũ cử nhân.
"Em ơi anh về với em đâyyyyy" Bâng sướng đến mất kiềm chế, chẳng mảy may quan tâm rằng lời mình vừa thốt ra có biết bao nhiêu người nghe thấy.
Còn những con người suy nghĩ nhiều kia thì sửng sốt một lúc, ánh mắt không hẹn mà cùng dán lên người anh.
"Tao tưởng thằng Hoàng nó đùa" Maris hoài nghi.
"Tao thấy mes nó tràn ngập tình yêu rồi, chẳng qua giờ mới nói thôi" Hoàng đáp.
"Từ bao giờ vậy mày" những người còn lại cũng hóng hớt.
"Vài ngày trước, bữa đó tao bị lé nên lỡ nhìn" Hoàng thì thầm, Lai Bâng đã đi khuất, nhưng lỡ đâu nó quay lại thì sao?
Rồi họ bị cuốn vào chuyện tình yêu của anh đến quên cả buồn ngủ, quên cả đói. Nói hăng quá, từ chuyện của Bâng nhảy sang chuyện của người khác, chưa rõ có hồi kết hay không.
...
Cạch
"Mới ba tiếng không gặp mà nhớ cả nhà quá nè!"
"Nhớ Ngọc Quý thì nói, đếch phải giả bộ!" đại diện hội người già - công chúa lên tiếng.
"Hì hì, mà Quý dậy chưa?"
"Chưa, mày lên đấy mà xem"
Anh nóng lòng gặp em nên bước khá nhanh, lại còn nhảy vài cái.
*Èo ơi còn nhảy nhảy đồ nữa, té một cái ha, tao cười banh cái cầu thang!* công chúa nhìn Bâng đầy khinh bỉ rồi quay lưng với cái cầu thang.
Cốc cốc cốc
"Quý iu ơi, em dậy chưa?"
"Chưa hay rồi thì anh cũng vào đây"
"Lai Bánh ra ngoài đi!"
Tiếng con nít, quái lạ thật, nhà có hai đứa thôi mà, giờ lòi đâu ra thêm đứa nữa vậy.
Anh tiến đến gần cái cục tròn tròn trên giường, trông nó bé tí. Vỗ vỗ vài cái vào cái cục kia, anh hiện giờ đang chắc chắn rằng cái cục này không phải Ngọc Quý nên chẳng thèm nương tay.
"Mày đánh thầy hơi đau rồi đó Lai Bánh"
"Thằng ranh con này mày hỗn, sắp hỗn bằng bồ tao rồi đó"
"Ừ! Bồ mày nè thằng chó!"
Cái cục đó đạp chăn ra, mà lực chưa đủ nên chỉ lộ ra mỗi cái đầu xù, trông giống như của Ngọc Quý.
Lai Bâng thấy quen mắt nên gỡ chăn ra, trước mặt anh là một thằng nhóc chỉ khoảng 4 tuổi. Mà cái mặt quen lắm kìa, trắng trắng tròn tròn lại còn đầu xù, Ngọc Quý phiên bản mini hả?
"Gì, giống cũng tám chính phần, nhưng mà bồ tao đâu có chút éc như vậy"
"Thằng quần xì Doraemon mày nín liền"
"S-sao mày biết, mày là biến thái nhí chuyên lục tủ quần áo hả?"
"Đụ má đưa cái sì mát phôn của mày cho thầy"
Mặc dù không tin, nhưng anh vẫn đưa, chính anh cũng không hiểu tại sao.
Chỉ thấy thằng bé ấn nhanh thoăn thoắt, như đã quá quen thuộc với chiếc điện thoại này. Anh thực chất đã ngờ ngợ từ lúc bị lộ màu quần lót rồi, nhưng phải thử cho chắc.
Thế quái nào em lại vào game, pick con Qi rồi chơi ngay trước mặt anh.
Giờ thì anh tin rồi, trên đời làm gì có ai đánh Qi tật theo kiểu của Ngọc Quý nhà anh được, con nít thì lại càng không thể.
"Tin chưa?"
"Ủa em thiệc hả? Thế thì..."
"Sao?"
"Cho hun miếng cái đụ má nhớ quá" chiến thần mê bồ sau khi biết thằng cu trước mặt là người yêu mình, liền đòi ôm đòi hôn.
Anh bế em lên, mà hình như áo rộng quá, tụt xuống quá nửa người em mất rồi.
"Thả thầy xuống coai, Bánh đi mua vài bộ cho thầy mặc đi rồi muốn ôm hun gì tùy Bánh"
"Tuân lệnh Quý iu"
Anh tức tốc chạy ra ngoài, quên cả đeo khẩu trang.
-----
Hế lo, tui định là viết xong hết rồi mới đăng, mà lười quá nên đăng chap 1 cho mấy bà, mấy chap sau chưa chắc có đâu nên là đọc đại đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top