14

Bảy năm sau...

Khổng Tuyết Nhi giờ đã trực tiếp làm việc ở công ty Hứa gia. Em đều từ chối hết mọi đặc quyền mà xin vào làm nhân viên bình thường. Sau đó dựa vào tài năng của bản thân mà thăng tiến lên làm trưởng phòng.

Còn về Hứa Giai Kỳ, miệng thì nói không quá bốn năm sẽ trở về. Mà giờ nhìn xem, đã bảy năm vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Khổng Tuyết Nhi đã nhiều lần nghĩ đến việc nhịn ăn để trêu tức người kia. Chẳng qua mỗi lần nghĩ đến bộ dạng Hứa Giai Kỳ vì mình mà đau lòng, em lại không nỡ làm như vậy.

Rõ ràng người kia không giữ lời trước, vậy mà em vẫn u mê, không muốn người ta đau lòng.



Khổng Tuyết Nhi nhìn lại mình trong gương lại một lượt, hoàn hảo rồi mới lên xe đến công ty.

Đại loại là hôm nay có cuộc họp khẩn cấp. Bổ nhiệm chức giám đốc tiêu thụ cho người mới, khi người nắm giữ vị trí trước kia về hưu.

Khổng Tuyết Nhi cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc Hứa Giai Kỳ bất ngờ trở về, nhận lấy một chức vụ cao như vậy rồi làm việc cùng em.

Có điều là trải qua hơn hai năm làm việc ở công ty. Nâng chức người này, bổ nhiệm người kia, Hứa Giai Kỳ vẫn không xuất hiện.

Em là sớm hết hy vọng từ lâu.




Khổng Tuyết Nhi bước vào phòng họp cũng còn khá sớm. Vẫn chỉ có vài người đến.

Cúi chào một lượt, Khổng Tuyết Nhi mới tìm đến đúng vị trí của mình mà ngồi.

Chỉ là khi em nhận ra đã bắt đầu cuộc họp, đưa mắt nhìn lên, cũng chính khoảng khắc ấy Hứa Giai Kỳ bước vào.

Trên môi cô nở một nụ cười nhàn nhạt.

Khổng Tuyết Nhi là bất ngờ đến nổi, ngăn không được bản thân run rẩy. Phía dưới bàn, bàn tay đã vô thức nắm chặt lại.

Khổng Tuyết Nhi đầu cúi xuống, nghe chữ được chữ mất. Đoán chừng người kia đang giới thiệu về bản thân mình.

Sớm cũng không để ý thời gian trôi qua bao lâu, đến khi mình được nhắc tên mới vô thức ngước mắt lên nhìn.

-Trưởng phòng Khổng có vẻ không hứng thú với lời tôi nói lắm nhỉ?

Mọi ánh mắt trong căn phòng bỗng vì lời nói của Hứa Giai Kỳ mà đổ về mình, Khổng Tuyết Nhi không tránh khỏi ngại ngùng.

-Thật xin lỗi.

Khổng Tuyết Nhi nén lại run rẩy, đưa ánh mắt qua phía Hứa Giai Kỳ, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cô.

Hứa Giai Kỳ ngoại hình dường như không thay đổi, chẳng qua không còn lạnh nhạt như trước. Nếu không quen biết, lần đầu tiên gặp mặt khẳng định sẽ nghĩ Hứa Giai Kỳ cực kỳ thân thiện.

-Nếu vậy thì phải trao đổi riêng rồi, mời trưởng phòng Khổng sau giờ họp đến phòng làm việc của tôi.

Hứa Giai Kỳ không đợi Khổng Tuyết Nhi trả lời, hướng mắt về phía khác tiếp tục phát biểu.



Khổng Tuyết Nhi sau giờ họp liền tiến thẳng đến phòng làm việc của Hứa Giai Kỳ. Tay gõ cửa vài cái rồi mới bước vào.

Phòng làm việc không có một ai.

Hứa Giai Kỳ là đang đùa à? Bất ngờ trở về, làm cô bẽ mặt ở cuộc họp xong lại biến mất.

Không lâu sau, lại có tiếng mở cửa, chưa kịp quay lại nhìn, người kia liền nhanh hơn một bước từ phía sau ôm em vào lòng.

Hứa Giai Kỳ tựa đầu lên vai Khổng Tuyết Nhi, hơi thở của cô cứ thế truyền vào hõm cổ em.

-Tuyết Tuyết tử, tôi là nhớ em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top