Cũng không tệ

Cuối buổi hôm đó Khổng Tuyết Nhi đã chạy đi mất và để lại Hứa Giai Kỳ với nỗi hoang mang. Mặc dù nhận thức được hành động đó có bao phần kỳ quái nhưng Tuyết Nhi không thể lý giải được tại sao mình làm vậy. Có lẽ vì nếu ở lại lâu hơn, cô sẽ chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu của người kia. Hoặc đơn giản Tuyết Nhi chẳng muốn nghe thêm tiếng trống dồn dập nơi ngực trái của mình.

- Aish, tỉnh táo lại nào tôi ơi!

- Khổng Tuyết Nhi, em hét cái gì trong giờ học của tôi vậy!???

Thật là nhục nhã quá mà, từ hôm ấy đến nay tâm trạng vô cùng thất thường, đầu óc thì lơ đãng không làm được gì đến nơi đến chốn. Tiểu thư họ Khổng gục mặt xuống bàn, thầm nguyền rủa con người kia. Chờ đã, có gì đó sai sai? Hứa Giai Kỳ đâu làm gì nên tội, chỉ có công chúa Tuyết không biết phải đối mặt như thế nào với người kia nên mới lẩn tránh hết ngày này qua ngày khác. "Hễ cứ thấy cậu ta là chạy" nay đã thành slogan mới của cô. Nhưng suy cho cùng Tuyết Nhi thoát đến được bây giờ là nhờ may mắn chứ nếu Giai Kỳ thấy được cô và đuổi theo, chắc chắn cô không có cửa. Lại nói về phần Hứa Giai Kỳ - con người lơ mơ không biết mình đang phải chơi trốn tìm với nàng công chúa cao lãnh kia. Giai Kỳ chỉ đơn giản nghĩ vận may không đứng về phía mình khi lần nào đến tìm ân nhân để trở ơn thì cũng nhận lại mấy câu như "cậu ta ốm rồi", "tiểu thư hôm nay vắng", "Tuyết Nhi bị đau bụng nên đang trong phòng y tế ". Thở dài, Giai Kỳ quay lại lớp học sắp xếp sách vở đi về. Và lần này may mắn đã mỉm cười với cô, người cần tìm đang ở trong phòng học một mình loay hoay với đống tài liệu trên bàn. Không vội vã, Hứa Giai Kỳ đứng ngoài cửa một lúc chiêm ngưỡng góc nghiêng của người kia, không ngừng cảm thán vẻ đẹp mỹ miều nhưng đơn độc. Khổng Tuyết Nhi giật mình nhìn ra phía cô, biết chắc lần này không thể trốn được nữa đành lên tiếng hỏi:

- Cậu tìm tôi có việc gì?

Trước vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ tìm được kho báu của Giai Kỳ, Tuyết Nhi đưa mắt hướng ra chỗ khác làm ngơ. "Ai dà, cũng thật kiêu sa quá đi", có lẽ họ Hứa đã đổ nhan sắc của mỹ nhân lạnh lùng này rồi. Không quên mục đích ban đầu của mình, cô đáp lại:

- Tôi muốn cảm ơn cậu. Một cách thật lòng chứ không đơn giản chỉ bằng lời nói.

Ánh mắt kiên định của bạn học Hứa một lần nữa làm xáo trộn thế giới nội tâm của công chúa, cô tự hỏi con người bất lực hôm đó sao có thể có cái khí chất này. Tỏ vẻ đăm chiêu để câu thời giờ vì Tuyết Nhi không muốn chấp nhận cái khát khao được gần gũi với con người kia, thế nào nhỉ, "làm bạn"? "Bạn bè" từ trước đến nay không phải là một từ yêu thích của cô, chỉ có hai người Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường có thể được gọi là thân thiết nhưng với các mối giao lưu bên ngoài, Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn mù tịt. Nên câu hỏi lớn nhất với cô hiện giờ là "nếu đề nghị làm bạn thì có mất giá quá không?". Tuyết Nhi bản chất là một thiếu nữ ngoan ngoãn, thân thiện nhưng cũng phải nói gia cảnh của cô không hề tồi một chút nào, cộng thêm việc luôn được gia đình nuông chiều nên cũng có thể diện lớn. Khí chất băng lãnh bên ngoài không phải tự nhiên mà có. Nói tóm lại là nhờ quá khứ kết bạn không được tốt đẹp lắm cộng thêm việc tính cách cũng hơi kiêu kỳ nên Tuyết Nhi chẳng biết phải ứng xử ra sao trong tình huống như này. Và cô đành buộc miệng một điều ngớ ngẩn mà sau này nhìn lại vẫn còn thấy xấu hổ:

- Vậy làm chân sai vặt cho tôi đi.

Vừa thốt ra cô đã thấy hối hận vô cùng, muốn hiểu thêm về Giai Kỳ mà lại yêu cầu như vậy, không biết cô ấy sẽ nghĩ sao về mình nữa.

- Tôi đồng ý - Hứa Giai Kỳ chắc nịch trả lời

- Hả? - Tuyết Nhi dường như không tin vào đôi tai của mình nữa rồi, ai lại chấp nhận đòi hỏi vô lý như vậy chứ.

- Tôi nói tôi đồng ý. Mặc dù tôi không hiểu lắm mình phải "phục vụ" cậu đến mức độ nào nhưng nếu là mang cặp sách, chuẩn bị đồ ăn, trực nhật thay cậu, đưa cậu về nhà thì vẫn nằm trong khả năng của tôi. Tất nhiên tôi vẫn sẽ làm những điều khác nếu cậu muố- đến đây thì bị Tuyết Nhi chen ngang:

- Cậu bị ngốc à? Sao lại đồng ý

- Ơ nhưng nhưng không phải cậu muốn thế sao? - Họ Hứa ngơ ngác hỏi lại

- Cậu không sợ tôi có yêu cầu gì quá quắt với cậu sao? Ý tôi là - Tuyết Nhi ngập ngừng một lúc - cậu không sợ tôi hành xử như mấy kẻ bắt nạt cậu sao?

Hứa Giai Kỳ lại thế nữa rồi, lại nở nụ cười chí mạng y như chiều hôm ấy và điềm nhiên khẳng định :

- Vì đó là Tuyết Nhi nên mình tin sẽ không có chuyện quá đáng xảy ra.
Lần đầu tiên Giai Kỳ gọi tên cô ấy mà không ngập ngừng, điều này khiến bản thân cô có chút tự hào. Trái với sự thản nhiên của Giai Kỳ, công chúa ngồi bên đây đã bắt đầu đỏ mặt, cố gắng kiểm soát mớ cảm xúc hỗn loạn mà kẻ "ngây thơ" kia gây ra. Mọi chuyện đã vậy, cô đánh bạo thêm một câu chắc cũng không sao. Nghĩ là thực hiện, Khổng Tuyết Nhi quay sang nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ và nói:

- Chúng ta còn chưa thân đến mức đấy, cậu lấy đâu ra niềm tin với tôi vậy?

- Có nhất thiết cần lý do không? Mình cũng không hiểu tại sao, chỉ là mình thấy một người đẹp như cậu sẽ không làm chuyện gì đi quá giới hạn.

Cạn lời, thật sự cạn lời. Rốt cuộc là cô đã làm quen với tên ngờ nghệch nào đây? Nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, Tuyết Nhi đành chốt lại:

- Vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai

- Được, hẹn cậu ngày mai - Hứa Giai Kỳ vui vẻ nói.

Trong 17 năm trên đời, có lẽ năm nay là khoảng thời gian kì lạ nhất của Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top