||Những Khoảnh Khắc Gần Hơn||


"À mà, tuần này có câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức sự kiện ngoài trời. Hay mình đi chung không? Chỉ là một buổi đi chơi nhẹ nhàng thôi, không có gì căng thẳng cả cậu đi đi nha nha." Ngọc Quý năn nỉ

"Hả, câu lạc bộ nhiếp ảnh à? Tôi không biết nhiều về nhiếp ảnh..." Lai Bâng hơi ngạc nhiên khi nghe Ngọc Quý nói

"Không sao, mình cũng không phải chuyên đâu. Chỉ là vui thôi, mà tôi nghĩ cậu sẽ thích đấy." Ngọc Quý nói

Lai Bâng hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu .

"Được rồi, tôi sẽ thử." Lai Bâng đáp

Ngọc Quý mỉm cười rạng rỡ, và cậu đưa tay ra trước mặt Lai Bâng.

"Tuyệt vời! Cậu sẽ không hối hận đâu!" Ngọc Quý vui vẻ nói

Cuối tuần, tại khuôn viên trường, không khí rộn ràng với những học sinh trong câu lạc bộ nhiếp ảnh chuẩn bị cho buổi chụp hình ngoại cảnh. Ngọc Quý và Lai Bâng đến cùng nhau, nhưng ngay từ đầu đã có sự khác biệt rõ rệt. Ngọc Quý hòa đồng, vui vẻ trò chuyện với một người, trong khi Lai Bâng lặng lẽ quan sát, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"Này, cậu thấy sao? Cũng không căng thẳng lắm đúng không?" Ngọc Quý lo lắng hỏi

"Ừ, cũng ổn. Không đông như mình nghĩ." Lai Bâng gật đầu đáp

Một thành viên trong câu lạc bộ, Tú phong, tiến lại gần, tay cầm một chiếc máy ảnh.

"Ngọc Quý, cậu lại lôi thêm bạn vào câu lạc bộ à? Giỏi thật thấy." Tú Phong trêu ghẹo

"Đâu có, chỉ là dẫn bạn đi thử thôi. Đây là Lai Bâng, bạn cùng lớp của tụi mình." Ngọc Quý cười đáp

Tú Phong gật đầu, rồi đưa máy ảnh cho Lai Bâng.

"Nếu cậu muốn thử chụp vài tấm thì cứ thoải mái. Cảnh ở đây đẹp lắm, có khi lại làm cậu thích đấy." Tú phong nói

Lai Bâng lưỡng lự cầm lấy máy ảnh, nhưng trước ánh mắt khuyến khích của Ngọc Quý, cậu quyết định thử. Ngọc Quý dẫn cậu tới một góc yên tĩnh hơn, nơi có hàng cây xanh mát và ánh sáng tự nhiên tuyệt đẹp.

"Cậu thử chụp khung cảnh này xem. Cứ nhắm vào những gì cậu thấy thú vị." Ngọc Quý nói

Lai Bâng bắt đầu làm theo hướng dẫn. Ban đầu, những bức ảnh có phần run rẩy, nhưng dần dần, cậu tìm thấy niềm vui trong việc ngắm nhìn qua ống kính. Ngọc Quyd đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ dẫn và động viên.

"Đấy, cậu làm tốt lắm! Tấm này ánh sáng đẹp quá trời." Ngọc Quý khen Lai Bâng

"Cũng không tệ lắm nhỉ. Mình không nghĩ việc này lại thú vị như vậy." Lai Bâng mỉm cười nhẹ

"Đúng rồi! Đôi khi chỉ cần nhìn mọi thứ qua một góc nhìn khác là sẽ thấy hay ho hơn nhiều." Ngọc Quý cười nhẹ nhàng đáp lại

Cả hai tiếp tục chụp hình và trò chuyện. Lai Bâng dần quên đi sự lo lắng ban đầu và cảm thấy thoải mái hơn. Khi mặt trời ngả bóng, câu lạc bộ tổ chức một buổi nghỉ ngơi nhỏ, ngồi quây quần dưới gốc cây lớn.

Ngọc Quý và Lai Bâng cùng ngồi xuống, cậu đưa cho Lai Bâng một trai nước.

"Cậu thấy thế nào? Hôm nay không tệ đúng chứ?" Ngọc Quý hỏi

"Ừm, tôi thực sự thấy ổn. Cảm ơn cậu, Quý. Nếu không có cậu, chắc mình vẫn ngồi một góc trong lớp." Lai Bâng nói

"Không có gì. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không bỏ lỡ những điều tuyệt vời thôi." Ngọc Quý mỉm cười nhẹ đáp

Trong khoảnh khắc ấy, dù họ không nói thêm gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự gắn kết. Ngọc Quý dường như hiểu rằng Lai Bâng không phải là người dễ mở lòng, nhưng cậu sẵn sàng kiên nhẫn và ở bên cạnh để giúp Bâng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top