2.
Những ngày cuối xuân, nắng dịu dàng, thanh khiết và mơn trớn chứ không đỏng đảnh, kiêu sa và gay gắt như cái nắng mùa hè.
Vậy là Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị chỉ còn lại mấy ngày nữa thôi là phải bước vào kì thi quan trọng nhất của đời học sinh.Không sai, kì thi tốt nghiệp đang ngày một đến gần.
Hôm nay là chủ nhật nên hai nhà Ngao Lý định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối để coi như động viên hai đứa con của mình.
Hai bà mẹ đã ra chợ mua đồ từ sớm,hai ông bố thì ở nhà làm việc nhà giúp "lão bà" của mình.Còn anh và cậu thì ngồi trong phòng cậu cùng làm bài tập.Hai người ngồi đối diện nhau,mỗi người tự làm bài tập của mình.
Làm đến khoảng 9 giờ thì Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị nghỉ 30 phút để thư giãn.Lúc này mẹ Ngao và mẹ Lý cũng đúng lúc vừa về đến nhà.Thấy vậy bố Ngao và bố Lý dừng ngay việc đang làm mà chạy ra xách đồ giùm vợ.
Cậu và anh đứng nhìn hai ông bố mà không khỏi ngán ngẩm nhìn nhau lắc đầu.Không ai nói gì nhưng cả hai cũng ngầm tự hiểu mình có chung suy nghĩ rằng "bố mình đúng là sợ vợ".
Sau 30 phút thư giãn,Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị lại vùi đầu vào đống bài tập trên bàn kia.
Bữa trưa do mẹ Lý chuẩn bị còn bố Lý thì ở bên phụ giúp mấy việc vặt như nhặt rau,dọn thức ăn ra bàn.
"Bằng Bằng,Nghị Nghị ra ăn cơm nào các con".
Cả hai vừa nghe tiếng mẹ gọi thì bụng cũng bất giác kêu lên vài tiếng "ọt ọt".
Hai người nhìn nhau rồi nhìn xuống cái bụng đang kêu kia mà cười phá lên.
Sau bữa trưa anh và cậu muốn giúp mẹ Lý rửa bát nhưng mẹ lại nhất quyết không cho.Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị chỉ đành vào phòng tiếp tục làm đề.
Làm được một lúc thì Ngao Thụy Bằng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.Lý Hoành Nghị ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt đang ngủ của Ngao Thụy Bằng thì khoé môi không khỏi cong lên.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, tháng Ba khe khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, hít lấy một hơi thật sâu, để cho những bộn bề cuộc sống vỡ vụn ra, hứng lấy những giọt nắng xuân cuối cùng để biến nó thành niềm vui nho nhỏ.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra chụp mấy bức hình của người đang ngủ ở trước mặt mình kia mà cảm thán trong lòng "sao cậu ấy lúc ngủ cũng đẹp trai như vậy chứ".
Anh và cậu vốn ngồi cạnh cửa sổ nên từng làn gió nhẹ cứ thế thổi qua làm mái tóc của Ngao Thụy Bằng rũ xuống một chút.
Lý Hoành Nghị định đưa tay vuốt đi phần tóc chắn trước mắt chàng thiếu niên vẫn còn đang say giấc nồng kia nhưng chưa kịp vuốt thì anh đã mơ màng tỉnh giấc.
Thấy anh đã tỉnh cậu nhanh chóng thu tay lại.
"Cậu mệt thì lên giường mình nghỉ ngơi tí đi,lát dậy rồi học tiếp".
Vừa nghe anh vừa trả lời cậu với cái giọng vẫn còn ngái ngủ của mình.
"Cậu cũng lên ngủ chung với mình đi dù gì cậu cũng học từ sáng giờ rồi".
Không để cậu kịp phản ứng anh đã đứng dậy kéo cậu cùng lên giường nằm.
Lý Hoành Nghị bị một loạt hành động và lời nói của Ngao Thụy Bằng làm cho cứng đờ người ra.Nhưng anh lại chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt của người kia đã đỏ ửng như trái cà chua rồi.
Rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Ngao Thụy Bằng.Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng,tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió xào xạc khi thổi qua những kẽ lá.
Nhưng cũng chẳng thể ngăn trái tim đang đập loạn xạ của Lý Hoành Nghị dừng lại.
Cùng với làn gió thổi nhè nhẹ và mùi hương thoang thoảng của hoa nhài ở ngoài ban công đã giúp cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top