chương 12
Trong phòng Thẩm Thanh Thu có rất nhiều thứ, rương hay tủ, tất cả mọi thứ đều có, cái gì cũng là những thứ tốt nhất, nhưng nhiều nhất vẫn là y phục xếp lên từng bộ từng bộ, nhiều đến mức lấy xuống cũng khó.
Trẻ con lớn rất nhanh, hơn nữa Thẩm Thanh Thu cũng không phải trẻ con bình thường. Ban đầu y mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi, hai ngày sau đã lớn hơn hai tuổi, thành bộ dáng trẻ con năm tuổi. Y phục vừa may xong, mặc đến trưa đã không còn vừa, làm cho người ta luống cuống chân tay.
Lúc đầu Lạc Băng Hà cho người ra ngoài mua mấy bộ, nhưng Thẩm Thanh Thu đều không ưng ý, luôn chỉ ra được chỗ không tốt, sau đó nhân cơ hội bộc phát tính xấu, dạy Lạc Băng Hà còn đang tươi cười cũng phải tái mặt. Không có cách nào, đành phải sai hạ nhân may cho y mấy bộ, ai ngờ chỉ sau hai ngày đã không mặc được.
Thẩm Thanh Thu mặc y phục hơi chật bị siết tới mặt cũng hơi phiếm hồng, tức giận ngồi trên giường.
Lạc Băng Hà tuy không kiên nhẫn vẫn lười nhác chiều theo y, sai người đi mua y phục, tuổi nào cũng có mấy chục bộ, đến khi hạ nhân lấy ra chất đầy một phòng, cho Thẩm Thanh Thu chọn.
Y phục đều là màu xanh nhạt, kiểu dáng gần giống y phục y mặc khi còn là phong chủ. Nhưng Thẩm Thanh Thu ngàn chọn vạn không hài lòng, đẹp tới đâu, may tỉ mỉ tới đâu, đều nhìn đã chán. Nói là mua quá rẻ mặc không được, bắt hạ nhân giỏi nhất may lại.
Tử viện nho nhỏ bị náo loạn gà bay chó sủa, hạ nhân trong cung khổ cực gấp gáp may y phục cho tiểu hài tử.
Đó mới chỉ là vấ đề trang phục, Thẩm Thanh Thu đến ăn ngủ cũng kén chọn, ăn còn tốt hơn cả Lạc Băng Hà, đã vậy lại còn kén ăn. Mới qua một thời gian, y rảnh rỗi ngồi sờ bụng, nhận ra bụng lớn hơn lại mềm mềm.
Thẩm Thanh Thu biết những việc này không giống y hay làm, dù sao bên trong vẫn làn người trưởng thành. Nhưng y không kiềm chế được, giống như cơ thể là trẻ con cũng sinh ra suy nghĩ của trẻ con, khiến y không có lý trí mà chỉ làm tùy hứng.
Y đã từng là phong chủ, trên mặt không có biểu hiện gì, tuyệt không pải người sẽ để ý án mắt của người khác mà khóc lóc om sòm cáu kỉnh, tựa hồ thật sự giống trẻ con ba tuổi. Y nhớ lại mấy ngày vừa qua, cảm thấy bản thân thật mất giá, tự phỉ nhổ chính mình, quay lại chọn đồ mà phát cáu.
Y không muốn, tiểu súc sinh coi y như trẻ con mà dỗ, ánh mắt luôn có một tia khiêu khích, ngay cả Cẩu Ngôn nói chuyện cũng như dỗ trẻ, làm y rất tức giận, nhịn không được muốn làm loạn. Làm loạn xong Lạc Băng Hà lại phải tới dỗ, làm y vừa xấu hổ vừa khó xử, lửa giận càng vượng, vừa quay đầu lại làm ầm lên không cho ai an bình.
Giống như một vòng lặp vô hạn, dỗ để không làm loạn, làm loạn thì lại dỗ, dỗ xong lại loạn. Thân thể cũng có đặc điểm của trẻ con, tuỳ hứng, thích nghịch linh tinh, cãi nhau không cần nói đạo lý.
Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng chẳng còn cách nào khác, y chống không lại đặc điểm này, thật sự rất giống trẻ con, toàn đưa ra yêu cầu vô lý với Lạc Băng Hà. Nhưng y vẫn có gắng dùng chút lý trí của người trưởng thành chống lại, không để cho bản thân quá khó xử.
Có lẽ khi còn bé ăn không no mặc không ấm, thời gian đa số chỉ toàn đánh nhau, cho nên bây giờ Thẩm Thanh Thu dùng mọi cách cho mình ăn no mặc ấm, không để bản thân uỷ khuất.
Thế nhưng, một góc nhỏ nơi đáy lòng mà y không nhận ra, chính là khát vọng được yêu thương, nên mới mượn cơ hội biến thành trẻ con này không hề kiêng kỵ, đưa ra những yêu cầu vô lý nhất. Chỉ là Thẩm Thanh Thu có chết cũng không thừa nhận, y lại có mong muốn như vậy.
Lạc Băng Hà bị giáo huấn cười đùa nói: “Tiểu sư tôn quả thật là tiểu sư tôn, y như trẻ con, trừ việc thích làm loạn một chút, đều đáng yêu.”
Kết quả không cần nói cũng biết, làm Thẩm Thanh Thu trợn trắng mắt chửi mắng một trận.
Bởi vì Thẩm Thanh Thu rất nhiều yêu cầu, tiểu việ náo nhiệt hẳn lên, thường xuyên có người lui tới, nhưng hậu cung của Lạc Băng Hà cũng không dám làm gì, chuyện của tiểu cung chủ đã làm các nàng quá sợ hãi.
Thẩm Thanh Thu trong lúc rảnh rỗi cũng hỏi Cẩu Ngôn, chuyện tiểu cung chủ xử lý thế nào.
Cẩu Ngôn ưỡn ngực thẳng lưng, cố gắng bắt chước giọng điệu của Lạc Băng Hà, khoé miệng mang theo ý cười không buồn quan tâm, ngữ khí nhẹ nhàng, nói: “Nếu đã vậy, cũng chẳng còn gì để giữ lại, đuổi đi.”
Sau đó tiểu cung chủ cùng mấy thị nữ bị móc mắt kia bị ném ra ngoài, mang theo đầy thương tích, không rõ sống chết.
Thẩm Thanh Thu giật giật mí mắt, giương khoé miệng cười lạnh nói: “Đáng đời.”
Cẩu Ngộn gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”
Hắn dù sao cũng là người Ma Giới, phần lớn chẳng mấy ai hiền lành. Ngươi nếu phạm ta, hoàn trả gấp mười. Lời này trong Ma Giới chẳng có gì lạ, hơn nữa tiểu cung chủ vẫn còn giữ được cái mạng.
“Nhưng mà Quân Thượng của các ngươi quả thật là lòng dạ độc ác, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, với năng lực của hắn, muốn cứu nàng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.” Thẩm Thanh Thu vừa nhả hạt nho vừa châm chọc nói.
“Ai”, Cẩu Ngôn ngồi xuống bên cạnh, bóc vỏ nho cho y, không đồng ý nói: “Quân Thượng rất giỏi, nhưng lại chỉ thích thứ mới mẻ, có khi phu nhân đi theo trong một tháng đều khác nhau. Huống chi tiểu cung chủ thích gây chuyện, có lẽ Quân Thượng sớm đã mệt rồi, chẳng muốn làm chuyện dư thừa. Chuyện này, vị phu nhân kia vừa đi, Quân Thượng đã cho người dọn dẹp tử viện, để vị phu nhân mới đến.”
Cẩu Ngôn nói tới nói lui không để ý lấy một quả nho ăn, nhai hai cái nói tiếp: “Kỳ thật, Quân Thượng làm thống lĩnh Ma Giới, càng nhìn thấy nhiều lợi ích và giá trị tồn tại. Đáng giá không? Bỏ nhiều công sức, không đáng, sẽ không chút do dự vứt sạch. Tiểu cung chủ đã đi theo Quân Thượng lâu như vậy, hiểu rõ, đây là tác phong làm việc của Quân Thượng.”
Giá trị… …
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, nghẹn trong lòng, miệng giật giật, không cảm nhận được vị nho.
Y nhả hạt nho, đạp Cẩu Ngôn một cái, nhảy xuống ghế cao giọng nói: “Ta phải ngủ trưa.”
Cẩu Ngôn vội vàng đặt quả nho đang bóc dở xuống, tuỳ ý xoa xoa tay, bận rộn chuẩn bị cho Thẩm tiểu tiên sư ngủ trưa.
Vẫn là bầu trời Ma Giới âm u, vẫn là tử viện không lớn không nhỏ.
Ban ngày Lạc Băng Hà bận rộn, nhưng đến tối vẫn đến chỗ Thẩm Thanh Thu, thỉnh thoảng sẽ mang theo mùi son phấn.
Thân thể trẻ con không có chút linh lực của Thẩm Thanh Thu không làm gì được, trong lòng ngột ngạt cả ngày sai khiến làm này làm kia, phần lớn đều chẳng có gì làm.
Y biết kiểu này so với phế vật chẳng khác gì nhau, nhưng thân thể bị thu nhỏ, chỉ có thể tự khuyên mình không được làm bậy, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian.
Sau một trận mưa lớn, cây mơ chín mọng, trong viện đều là mùi mơ thơm ngọt. Gió thổi qua, có vài cành không chịu được, làm rơi vài quả.
Trước kia Thẩm Thanh Thu, phải nói là đời trước, khi còn ở Thanh Tĩnh Phong, thường bảo đệ tử mang ghế từ trúc xá chuyển ra rừng trúc, để y nghỉ trưa. Cứ thế, ngủ trưa ở rừng trúc trở thành một thói quen. Có lẽ thời gian gần đây quá yên bình, thói quen này của Thẩm Thanh Thu quay lại.
Nhưng hiện tại không có trúc, Thẩm Thanh Thu cau mày bất đắc dĩ để Cẩu Ngôn kê ghế dưới gốc mơ, nơi này liền trở thành chỗ ngủ trưa của y.
Sương sớm đọng trên lá, gió thổi rung động, người nằm dưới khó tránh bị mơ rơi trúng. Bởi vậy Thẩm Thanh Thu ra lệnh cho Cẩu Ngôn canh bên cạnh, nếu có mơ rơi phải đỡ lấy, cũng không được phát ra tiếng động làm y tỉnh.
Thẩm tiểu tiên sư bây giờ là bảo bối quý giá, Cẩu Ngôn đành cúi đầu đáp vâng.
Hôm nay Thẩm Thanh Thu bị mơ rơi tỉnh.
Một quả chín mọng, không biết bị con gì cắn vào, bộp một tiếng rơi trúng đầu Thẩm Thanh Thu, nhanh chóng lắn xuống cổ.
Da thịt non mịn của tiểu hài tử, một vết đỏ rực hiện lên, hết sức rõ ràng trên trán trắng nõn.
Thẩm Thanh Thu đỡ người ngồi dậy, vô thức ném quả mơ kia đi, hơi mơ màng xoa trán nhỏ.
Nhìn bốn phía, trong viện không có ai.
Đau… … Con chó kia đâu?
Đông!
Ngoài cửa có âm thanh lạ, không giống Cẩu Ngôn.
Thẩm Thanh Thu buông tay, cả người căn cứng, nhìn chằm chằm cổng.
Y bây giờ trói gà không chặt, vạn sự phải cẩn thận, sợ nữ nhân của tiểu súc sinh không an phận, to gan tìm tới.
Thẩm Thanh Thu đợi một hồi, ngoài cổng không có động tĩnh gì, chỉ mơ hồ có tiếng hít thở.
Y đè lên quả mơ vừa quấy rầy giấc ngủ trưa, lặng lẽ nhảy khỏi ghế, dán sát tường cẩn thận đi tới cổng.
Nhìn thoáng ra ngoài, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi uỷ khuất xoa trán, trên mặt đầy nước mắt, hoa lê đái vũ.
“A, Ninh Anh Anh.”
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng quay về, không để ý đến nàng.
Y vẫn nhớ Ninh Anh Anh chỉ sai đường, để y bị tiểu súc sinh bắt lại, còn trở thành hình dạng này.
Tình cảm sư đồ cái gì, trong mắt Thẩm Thanh Thu không đáng giá.
Y quyết định không thèm để y Ninh Anh Anh, nhưng nha đầu kia tinh mắt, thấy người liền cao hứng gọi: “Tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ! Đến chỗ tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ mời đệ ăn kẹo có được không?”
Thẩm Thanh Thu dậm chân, nghiêm mặt xoay người nhìn nàng, không tình nguyện nói: “Gấp cái gì?”
Ninh Anh Anh đứng ngoài cửa, chắp tay trước ngực híp mắt cười nói: “Đệ hẳn biết chủ nhân của nơi này, là sư… Là Thẩm tiên sư, có thể mời y tới giúp ta không? Làm ơn.”
Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu, trầm mặc nhe răng cười, nói: “Ta chính là Thẩm Thanh Thu. Anh Anh, ngươi tìm vi sư có chuyện gì?”
Ninh Anh Anh: ?
“A???”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top