Chương 1: Chuyện gì đã xảy ra?
-Ais!! Cái tên chết tiệt này, thích người ta chi cho khổ thân vậyyy!!- Em vừa đọc truyện vừa hét lên, khi em nhận ra gì đó thì em đã thấy mọi người nhìn em với ánh mắt..phán xét? Phải, em đang ở thư viện và đọc 1 cuốn truyện.
Quay về mấy chục phút trước, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến, hôm nay em không có tiết buổi chiều nên em khá khoẻ.
-Hey, bạn iu ơi, đi uống cà phê với tớ và Felix điii- Jisung ngồi kế bên vừa nói vừa lay lay người em.
-Không được, hôm nay tớ phải đến thư viện rồi, tớ còn khá nhiều bài để làm và tớ cần phải tham khảo ở thư viện- Seungmin vừa ghi ghi chép chép gì đó vừa nói.
-Cái gì mà chán phèo vậy, đi 1 xíu thôi màaa- Jisung vẫn ra sức thuyết phục em đi cùng.
-Khôngggg, thôi tớ đi đây, mấy cậu đi vui vẻ- Nói rồi Seungmin đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp khiến Jisung tưởng đã làm cậu ấy giận, cậu nhìn Felix thì cậu ấy chả nói gì.
Seungmin đi vào thư viện, vẫn yên ắng như mọi ngày, em đi tìm một số tài liệu để tham khảo cho bài tập mà giáo viên cho, đang tìm kiếm thì em thấy một quyển, nó không phải tài liệu để tham khảo, nhưng nó đã thành công gây được sự chú ý của em vì bìa truyện bắt mắt và cái tên cũng khá thú vị
-Gì đây nhỉ, nhìn như truyện tình tay ba ý, rồi còn thêm cả cái tên "Lovesick", èo ơi sến chưa- Em cầm lấy rồi đọc phần mô tả truyện.
Truyện nói về 2 cậu thiếu gia và một cô gái, họ đã có hôn ước từ nhỏ vì quan hệ giữa 2 bên gia đình khá tốt đẹp, cứ tưởng mọi truyện tốt đẹp cho đến khi lên cấp ba, tất nhiên cả 3 học cùng nhau, nhưng lại có một người, đích thị là kẻ phản diện, người ấy cố tiếp cận 2 người con trai kia và cố hãm hại cô gái kia.
Đọc đến dòng cuối, em cảm thấy nó khá..nhảm? Nhưng thôi, vì nghe cũng khá ly kì nên em cũng quyết định lấy và đọc, em định học xong em sẽ đọc cơ, nhưng mà lý trí thúc đẩy em hãy đọc đi, nên em đã chọn lý trí hay vì ngồi học.
Lúc đầu thì cũng bình thường, nhưng đến khi cả 3 lên đại học, nó lại rất bất thường, em đọc mà quên luôn cả mục đích mình đến thư viện làm gì, cứ miệt mài đọc mà quên rằng truyện cũng đã hết, em cảm thấy bức xúc và bực tức lắm, vì cái kết khá buồn, ờ thì chỉ buồn cho người kia thôi, 3 nhân vật chính sống hạnh phúc thôi.
Quay về thực tại, em đỏ hết cả mặt về những gì mình vừa nói và đón nhận lại những ánh mắt phán xét từ mọi người, em vội lấy hết tập sách, cũng không quên lấy luôn cả cuốn truyện kia về, em nghĩ em cần đọc kĩ hơn một chút vào buổi tối.
Seungmin vừa ra khỏi trường một lúc thì nghe tiếng gọi oai oái từ đứa bạn thân của em, Jisung.
-Nè, nè, KIM SEUNGMINNN!- Jisung hét lớn, rất lớn để em có thể nghe thấy, Seungmin cũng giật mình vì thể mà quay đầu lại, chạy lại chỗ đứa bạn mình không quên bịt miệng cậu ấy lại.
-Ôi Jisung ơi, cậu có biết ngại không thế?- Seungmin vừa bịt miệng Jisung vừa hỏi.
-Chứ tớ là tớ ngại dùm luôn ấy, cậu biết không, lúc đấy ai cũng nhìn tớ hết, ngại muốn chết- Seungmin bỏ tay ra vì nãy giờ cậu ấy cứ vũng vẫy miết thôi.
-Tại cậu không nghe chứ bộ, cơ mà sao cậu ra sớm vậy, tớ tưởng cậu tới tối mới ra cơ.- Jisung thắc mắc hỏi.
-Thì tớ cũng định tìm tài liệu, nhưng mà tớ lại vào thư viện để đọc truyện, vì cái kết khá buồn (hoặc tức?) nên tớ chả còn hứng học nữa.- Seungmin vừa nói vừa nhâm nhi miếng bánh của Jisung.
-Yahh, bánh của tớ mà!? Cơ mà tớ có nghe nhầm không đấy, Seungmin cũng biết đọc truyện cơ á!??- Jisung nói khá lớn khiến cho cả Felix và Seungmin đều bịt miệng cậu ta lại.
-Jisung ah, cậu có muốn tớ khâu miệng cậu lại không?- Felix nói, nhìn Jisung với ánh mắt "trìu mến"
-Cơ mà Seungmin nè, chuyện lạ có thật nha, nhưng mà cậu đọc truyện gì thế?- Felix hỏi
-Tớ nghĩ đó là ngôn tình- Seungmin nói xong, cả Felix cũng trợn mắt nhìn, Kim Seungmin chưa bao giờ quan tâm đến chuyện yêu đương mà lại đọc truyện ngôn tình sao? Đúng là chuyện lạ.
Seungmin ngồi đó kể từ đầu đến cuối cho 2 đứa bạn của mình nghe, cả 3 ngồi tán ngẫu đủ thứ trên đời, cho đến tối đành tạm biệt nhau mà về nhà.
Seungmin về tới nhà, cậu hơi uể oải, cậu liền đi vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường, đang nằm cậu chợt nhớ ra cuốn truyện, cậu lấy nó ra trong balo và nằm đọc kĩ hơn.
-Ais, mình mà là đứa kia, mình sẽ không bao giờ thích 2 cái tên thiếu gia kia đâu, thấy mà ghét- Vừa nói vừa đọc đến khi cậu chả biết cậu đã ngủ khi nào.
Sáng sớm, những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ, chiếu vào mắt Seungmin, khiến cậu hơi nhăn mặt mà mở mắt ra, cậu mở mắt ra.
-Ơ, trần nhà của mình có đèn treo này khi nào nhỉ?- Cậu nhìn xung quanh, sao mọi thứ..lạ vậy chứ, cậu đi về hướng được cậu cho là nhà vệ sinh, và nó đúng thật, cậu nhìn vào gương, vẫn là cậu, nhưng..mọi thứ cực kì lạ, từ nhà vệ sinh, đến phòng của cậu..cậu chợt cảm thấy bất an.
-Chuyện gì xảy ra thế này..?-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top