ch2 đồi chuối không tên
Chiếc Wave RS màu bạc xước trầy vài chỗ chở hai thằng bạn chạy ra khỏi Đà Lạt lúc gần 10 giờ sáng. Tú ngồi sau, ba lô đeo trước bụng như gấu ôm con, còn Minh cầm lái, áo khoác bay phần phật như cánh diều nhỏ.
Chúng không bật GPS. Chỉ có bản đồ bằng giấy gấp làm tư, rách góc và hai cái tên – Minh, Tú – tự tin hơn thực tế.
— "Rẽ trái không?"
— "Rẽ đại đi."
— "Mà tao đói rồi. Từ sáng chưa ăn gì ngoài cà phê."
— "Vậy rẽ vô làng bên kia kìa. Có cái bảng gỗ ghi là 'Đồi Chuối'. Nghe dân dã phết."
Xe cà tàng ôm cua vào một con dốc đất đỏ, hai bên là rẫy bắp và đồi chè. Chạy thêm vài trăm mét thì tới một cái lán nhỏ bên đường, treo biển: "Bánh căn – trứng gà ta – chuối nếp nướng".
— "Trời ơi như kiểu được vũ trụ sắp đặt cho mày đó Tú." Minh nói, đậu xe trước quán.
— "Chuối nướng, bánh căn, lại còn trứng. 3 món này mà ăn chung là tiêu hoá như đánh trống."
— "Kệ, tao sống để ăn."
Chủ quán là một bà cụ mặc áo bà ba, tóc bạc mà mắt còn sáng lắm. Bà không hỏi tụi nó từ đâu tới, cũng không hỏi đi đâu. Chỉ cười hiền, bưng ra 2 dĩa bánh căn nóng hổi kèm đĩa chuối nếp thơm lừng.
— "Chỗ này có tên là Đồi Chuối luôn hả bà?"
— "Không có tên đâu. Tụi bây gọi vậy cũng được."
— "Vậy bữa nay tụi con đặt tên chính thức cho nó luôn nha."
— "Ừ, miễn là đừng chặt cây là được."
Tụi nó ăn xong thì ngồi trên mô đất nhìn xuống một thung lũng mây mờ. Tú mở máy ảnh, bấm vài kiểu chân dung Minh đang ngậm miếng chuối nếp, mắt nhắm nghiền như lên đồng.
— "Tụi mình nên đặt tên cho mỗi chỗ ghé qua." Tú nói.
— "Tên kiểu gì?"
— "Tên tụi mình nghĩ ra. Ví dụ như đây là 'Đồi Chuối Không Tên'. Sau này nhớ lại dễ hơn."
— "Tao đặt tên cho chỗ tiếp theo luôn: 'Dốc Đổ Xăng Mà Quên Mang Tiền'."
— "Nghe mùi điềm báo."
Bà cụ mang ra thêm 2 quả trứng luộc, bảo: "Tặng mấy đứa đi xa. Có gì nhớ ghé nữa."
Chúng cảm ơn, rồi lên xe. Cú máy ảnh cuối cùng chụp bóng hai thằng bạn đang đèo nhau qua con dốc đỏ nắng chói. Sau lưng là quán nhỏ, bà cụ ngồi đan rổ, và "Đồi Chuối Không Tên" chính thức có mặt trong bản đồ tự chế của hai thằng lữ khách không mục tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top