Chương 2: Gặp ma giữa ban ngày
Đường Uyển lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu… không phải… là… người hả?”
Đừng gật đầu hay thừa nhận, phủ nhận đi, không thì chửi cô cũng được. Bây giờ cô chỉ muốn nghe điều nên nghe thôi, cô chưa ngu ngốc tới mức gặp ma giữa ban ngày đó chứ. Đường Uyển chắp hai tay vào nhau cầu mong không phải, nhưng lời nói của Cao Lãng làm cô không khỏi bị xanh mặt.
“Từ lúc trở thành linh hồn thì cậu là người đầu tiên nhìn thấy tôi á.”
Chỉ với một từ đơn giản đó thôi cả cơ thể Đường Uyển đã ướt sũng nay lại đổ ra những giọt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần biến đổi, sau đó tầm mắt mờ đi và cô chẳng biết gì nữa.
Khi Đường Uyển tỉnh lại là lúc cô thấy mình trong bệnh viện. Đầu óc chậm chạp của cô từ từ nhớ tới chuyện khiến cô phải vào đây. Cô ngồi ở bờ hồ khóc vì bị đám bạn chế giễu, sau đó trượt chân té xuống hồ, sau đó nữa là cô được bạn nam sinh cứu và nói cô không biết trân trọng bản thân, tiếp đến một ông cụ có lòng tốt bảo cô về nhà thay đồ nhưng lại chẳng thấy bạn nam sinh kia. Mà lý do ông cụ không nhìn thấy là do cô gặp ma giữa ban ngày, chính vì điều đó mà cô mới bị ngất đi cho nên cô mới có mặt ở đây.
Gặp ma giữa ban ngày!
Não bộ Đường Uyển đã load được một cách rõ ràng, giờ cô cũng mới ý thức được sự việc gặp phải, như chiếc lò xo Đường Uyển ngồi bật dậy nhìn trước ngó sau xem thấy con ma đó đâu không.
Khi Đường Uyển vừa thở phào vì con ma biến mất, bỗng bên tai cô truyền tới giọng nói: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu làm người ta sợ hết cả hồn.”
Một cơn gió lạnh buốt thổi vào sống lưng Đường Uyển làm cô run nhẹ lên, xung quanh cô nãy giờ không có ai, vậy giọng nói sau cô… Đường Uyển không dám quay đầu lại mà lấy tay ra đằng trước, từ từ rút ống truyền ở tay ra, một giây sau cô nhảy xuống giường rồi chạy như bị ma đuổi. Cô không nhìn thấy một nụ cười thích thú xen lẫn ma mị phía sau.
Đường Uyển chạy một mạch thật xa đến khi thở sắp không ra cô mới dừng lại. Kêu hãnh nói: “Thích chơi với tôi, cậu chưa đủ tuổi đâu à nha!”
Cô quay đầu đi liền đụng trúng ai đó, chán cô đau nhói, ngẩng đầu lên xem ai mà cơ thể cứng như đá khiến đầu cô đau không chịu nổi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên suýt chút nữa cô ngã về sau, may người trước mặt còn kéo cô lại.
Tuy nhiên, một giây sau đó Đường Uyển như bị trúng tà kéo tay mình về, miệng thì la hét: “Thả tôi ra. Cậu thả tôi ra.”
Thoát khỏi tay người đó, Đường Uyển chạy như bay, lần này cô chạy xa hơn lần trước. Hơi thở gấp gáp cũng không quên nhìn ráo riết khắp nơi xem có bị đuổi theo không, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi cậu bạn tên Cao Lãng ở đâu xuất hiện đứng ngay trước mặt cô. Lại một lần nữa rồi một lần nữa, Đường Uyển chạy hết khoa này đến khoa khác, chạy từ cầu thang này sang cầu thang khác, không biết cô đã chạy bao nhiêu lần còn chưa kịp nghỉ ngơi con ma đã hiển diện trong tầm mắt cô.
Đường Uyển muốn chạy nhưng cô hết sức rồi giờ nhấc bước chân còn chẳng đủ sức nữa là, cô ngồi xuống bậc cầu thang đây là tầng mấy của khoa nào cô hoàn toàn không biết, điều cô có thể biết bây giờ là phải thở và nghỉ ngơi, đến cả con ma ở cạnh cười nham nhở cô cũng mặc kệ. Một lúc sau sức lực của cô đã quay về với cơ thể, tâm trí cô mới để ý tới con ma bên cạnh vẫn chưa chịu rời đi.
Đường Uyển nghĩ nếu cô tiếp tục bỏ chạy thì đây không phải là cách, cô vừa đi đến nơi con ma đã xuất hiện nó không tốn sức nhưng cô tốn sức lắm rồi, nếu cắt đuôi không được chi bằng cô đối mặt nói chuyện với nó một lần. Còn cô tiếp tục chạy trốn thì không biết đến khi nào, dù là cô đang sợ nhưng thà sợ một lần hơn là để nó đi theo, âm hồn đuổi theo cô mãi.
“Cậu không tiếp tục chạy nữa hả?” Cao Lãng hỏi. Anh chỉ cần nhảy một cái là có thể đến với bạn nữ tên Đường Uyển này, nhưng hễ anh đứng trước hay đứng sau cô là y rằng cô chạy không nhìn thấy đuôi, anh còn chưa kịp nói cô chạy đi đến đâu cũng vô ích cô đã chạy một mạch đi mất, điều đó làm anh không khỏi hứng thú muốn trêu đùa cô.
“Có chạy cậu cũng đâu buông tha cho tôi.” Đường Uyển đứng dậy, phủi đi bụi bẩn rồi nói tiếp: “Bạn học này, tôi ngàn vạn lần cảm ơn bạn đã cứu tôi. Để tỏ lòng cảm ơn tôi sẽ mua hoa quả về cúng cậu nha.”
Đường Uyển nhìn sắc mặt của con ma đẹp trai kia không ý kiến gì cô tưởng Cao Lãng đông ý, cô mỉm cười một cái và cứ như vậy cất bước rời đi. Nhưng cô chưa đi quá ba bước đã bị anh giữ lại, cảm giác rùng rợn cứ bao vây lấy cô, từng nét trên gương mặt cô cứng đờ quay lại. Cô hỏi: “Bạn học, cậu muốn tôi mua thêm gì sao?”
Cao Lãng biết Đường Uyển đang sợ anh nhưng cô lại là người duy nhất có thể giúp anh siêu thoát, vì vậy cô có sợ anh cũng phải đi theo. Anh nói: “Cách cảm ơn tốt nhất là cậu cho tôi đi theo đi.”
“Không được. Gặp ma giữa ban ngày đã làm tôi sợ lắm rồi, còn nói tới chuyện dắt cậu đi theo tôi không làm được.” Đường Uyển miệng nhanh hơn não từ chối thẳng.
Tay Cao Lãng cầm tay cô bỗng nhiên buông thõng giờ Đường Uyển mới biết mình lỡ lời, dù sao người ta cũng là ma rồi cô lại nói vậy hóa chẳng phải đang tát nước vào mặt người ta hay sao. Nét mặt cứng đờ của Đường Uyển giờ đã dịu đi thay vào đó là cô lo lắng chưa biết nói sao cho Cao Lãng hiểu, cô sắp xếp câu từ cẩn thận mới dám lên tiếng: “Xin lỗi! Ý tôi không phải vậy. Cậu đừng nghĩ ngợi nha, chỉ tại cái miệng tôi nhanh hơn não thôi.”
“Có phải vì lý do này cậu mới tự sát không? Nếu đúng vậy cậu cũng đừng quá buồn, ngốc nghếch không phải là một cái tội đâu.”
“Gì chứ? Cái tên này, tôi đã nói là tôi không tự sát rồi mà. Ngốc nghếch đâu phải cái tội mà ai cũng lấy đó để nói. Nói cho cậu biết tôi chỉ mất trí thông minh tạm thời thôi.”
“Ôi trời, bị mất chỉ số thông minh tạm thời nữa chứ.”
Cao Lãng ôm bụng cười ngặt nghẽo làm Đường Uyển tức xì khói, cô giậm chân như đứa trẻ bị người khác chê cười làm Cao Lãng càng cười to hơn, cười đến nỗi cười không nổi nữa. Đường Uyển hừ lạnh, mắt liếc anh một cái, bây giờ tới cả một con ma cũng đang cười nhạo cô.
“Cậu không tin thôi. Dù sao người ta cũng cười tôi không ít hơn cậu đâu.” Đường Uyển nói những lời này lại thấy tim đau nhói, mặt cô buồn thiu.
Cao Lãng thấy vậy cũng không cười nữa. Lần này là đến lượt anh an ủi cô: “Tôi tin cậu mà, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi.”
Đường Uyển chề môi nói: “Đùa mà cười không thấy ông mặt trời vậy đó.”
“Ừ thì… Thôi làm gì để cậu hết buồn nè.”
Nghe câu nói này mắt Đường Uyển sáng rực như những ngôi sao lấp lánh trên trời, mặt cô vui vẻ hẳn lên, cô có thể đuổi con ma này đi rồi. Cô nói: “Cậu đừng đi theo tôi nữa là tôi hết buồn liền.”
Cao Lãng nhận ra Đường Uyển đang muốn đuổi anh đi mới làm biểu hiện rõ ràng như thế, chút nữa anh đã bị cô lừa rồi. Anh sầu bi nói: “Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng tôi không giúp cậu được chuyện này rồi. Ngoài chuyện này ra cậu còn chuyện khác cần tôi giúp không?”
“Sao cậu muốn bám tôi dai như đỉa vậy hả?”
“Vậy sao cậu muốn đuổi tôi đi cho bằng được hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top