Kim Seok-jin
Đang lê cái bụng trống rỗng về nhà thì bạn phát hiện cửa nhà bạn không khóa.
-Khoan đã! Mình đãng trí quên khóa, hay là có trộm.
Bạn vội vã chạy lại, quả thật trong nhà có tiếng động.
-Coi như hôm nay nhà ngươi đi trộm quên xem ngày , thử xem bổn cô nương đây xử lý ngươi như thế nào!
Nói rồi bạn hừng hực khí thế đạp cửa xông vào, định vị nơi âm thanh phát ra, là từ bếp.
- Tên này có vấn đề sao? Cướp mà lại vào bếp làm gì? - nói đến đây bạn mới để ý, chẳng những trong bếp có âm thanh mà con có mùi thơm, xem ra tên trộn này thật thú vị =))
-Được lắm! - Bạn vừa nói vừa loay hoay tìm vũ khí, kia rồi! Cái chổi , vừa tuyệt!
Bạn đằng đằng sát khí, nhắm hướng bếp nhẹ nhàng đi tới, hớt ha hớt hải trùm cái áo khoác lên đầu tên trộn rồi đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa mắng.
-Hay nhỉ, đi ăn trộm mà còn đói bụng lục lọi bếp người ta, bổn cô nương cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Tên trộm la oai oái, nhưng bạn mắng to quá át cả tiếng chẳng nghe thấy gì, lát sau bạn hạ giọng ....
- (tb) em thả anh ra, Kim Seokjin đây!
-Á à, lại còn vỗ ngực xưng tên cơ đấy, được.. họ Kim kia ta ..... khoan đã.. - Bạn phát hiện có điều sai trái.
Anh đứng dậy gỡ lớp mai phục của bạn ra, mặt mũi nhăn nhó.
- Em xem, em đánh chết người yêu em rồi...T . T
- Ơ, sao lại là anh?- Mắt bạn trợn tròn
- Không là anh thì em nghĩ là ai?
-Trộm!
- Trộm cái đầu em - Seokjin cốc nhẹ vào đầu bạn trách móc.
- Chứ sao anh vào được nhà em, chẳng phải em khóa cửa rồi sao?
- Lại còn hỏi, não em bị ngập nước hay sao mà đi lại không khóa cửa, anh sang tìm em thấy cửa mở cũng cứ nghĩ là trộm thập thò đi khắp cả nhà tìm hóa ra chỉ có mình anh! Thấy vậy anh mới mở tủ lạnh vào bếp làm cho em mấy món, ai ngờ lại bị em đánh ra nông nổi này... ><
- Ơ.. em.. em xin lỗi , để em xem! - Bạn đã hơi mạnh tay rồi, má anh bầm khóe miệng còn có tí máu, bạn xót xa nhìn anh sụt sùi khóc.
-Thôi chết rồi chắc là đau lắm, chảy máu rồi, anh sẽ giận em chết mất! T.T
Anh thấy bạn khóc lúng túng dỗ.
- Không ..anh không giận, em đừng khóc mà.. nào đi ăn cơm đi, là anh mất cả buổi nấu cho em đó.
- Em làm xấu gương mặt đẹp trai này rồi, phải làm sao đây! - bạn hai tay đặt lên má Seokjin thút thít.
-Nét đẹp của anh không đơn giản mà có thể làm nó xấu đi đâu, em vững lòng, giờ thì ngoan đi ăn cơm, khóc xấu lắm đó!
Bạn ôm lấy anh, áp tai vào ngực anh.
- Đau lòng quá không ăn nổi nữa..
- Thôi mà, không ăn đói chết thì anh biết làm sao.
- Không ăn nữa.
- Anh có làm thịt sườn...
- Lấy dùm em đôi đũa!
Bạn buông anh ra lấy ngay 1 miếng sườn bỏ vào miệng..
- Hết đau lòng rồi sao? - Anh ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên còn nhưng sườn quan trọng hơn ^^ đồ ăn anh làm là số 1!
Anh bật cười xoa đầu bạn.
- Cái con bé này, cứ đáng yêu như vậy bao giờ mới chịu lớn đây, đánh anh thì đau thật đấy. Nhưng thấy em bản lĩnh như vậy, em ở 1 mình anh cũng đỡ lo hơn! Chỉ bây giờ là phải tự lo thôi sau này anh rước về nhà họ Kim rồi thì cứ trẻ con như vậy, anh chăm được cả đời!
.
.
Au: chuyện là mới đi học về đang đói và mơ ra cảnh này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top