Chương 2: Cơn Ác Mộng Trong Đêm Đen
Đêm đầu tiên tại ký túc xá, Kim Ngưu ngồi thừ người trên chiếc giường trong căn phòng mới. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ tạo ra một không gian ấm áp, nhưng trong lòng cô lại đầy lạ lẫm.
------------
Trước đó không lâu, khi Kim Ngưu vừa nhận xong hành lý do cha mẹ gửi đến thì cũng tình cờ gặp được giáo viên chủ nhiệm lớp mới mà cô sắp phải học – thầy Xà Phu
Thầy ấy chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra ngay Kim Ngưu bởi thầy đã xem qua hồ sơ nhập học của cô được cha mẹ cô gửi đến trường duyệt từ trước đó. Sau khi gặp được thầy Xà Phu, thầy cũng nói cho Kim Ngưu biết lớp học mà cô sẽ theo học sắp tới chính là lớp E – lớp học được đồn thổi là nơi quy tụ những học sinh "không giống ai"
Sau đó Kim Ngưu vô tình gặp lại được cô bạn Thiên Yết và thật trùng hợp khi Thiên Yết cũng học ở lớp E, không chỉ vậy cô còn là lớp trưởng của lớp học đặc biệt đó.
Song, Thiên Yết đã dẫn Kim Ngưu từ cổng trường đến khu ký túc xá dành riêng cho lớp E, không hiểu lý do vì sao nhưng đã từ rất lâu trước đây, kí túc xá của lớp E cũng đã nằm hoàn toàn tách biệt khỏi kí túc xá của các học sinh khác ở trường Ngân Hà. Tòa nhà này toát lên vẻ u ám, cũ kỹ hơn những khu ký túc xá khác, và Kim Ngưu không khỏi rùng mình khi bước vào...
------
Kim Ngưu ngồi trên chiếc giường mới trong căn phòng thuộc khu ký túc xá lớp E, cảm giác vừa lạ lẫm vừa tò mò.
Đây là nơi cô sẽ gắn bó trong quãng thời gian học tại trường Ngân Hà, và cũng là nơi được đồn thổi với đủ loại câu chuyện ly kỳ. Nghĩ đến việc mình sẽ học cùng lớp với Thiên Yết – cô nàng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tốt bụng đã giúp đỡ cô nhiều lần, Kim Ngưu dường như cảm thấy trong lòng có chút yên tâm phần nào.
Trước đó, khi Thiên Yết đã đưa Kim Ngưu đến phòng cũng không quên dặn dò cô.
"Và hãy nhớ những gì tớ đã nói trước đó, không được phép ra khỏi phòng sau 10 giờ tối"
"Hôm nay có lẽ cậu cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon nhé"
Khi Thiên Yết chúc ngủ ngon và rời đi, Kim Ngưu gật đầu cảm ơn. Nhưng lời dặn dò của Thiên Yết khiến cô cảm nhận rõ sự bất an xen lẫn một chút tò mò, rằng
Tại sao lại có những luật lệ như thế? Và tại sao lớp E lẫn kí túc xá của nó đều bị tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh?
Ban đầu, Kim Ngưu định sẽ sắp xếp hành lý. Tuy nhiên, một cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến cô không thể cưỡng lại. Đồ đạc vẫn còn nguyên trong vali nhưng Kim Ngưu chỉ kịp ngả lưng và chìm sâu vào giấc ngủ.
------------
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mỗi nhịp dường như kéo dài vô tận.
Trong giấc mơ, Kim Ngưu nhìn thấy một bóng đen kỳ lạ đang đứng trước mặt cô. Nó không có hình dáng cụ thể, chỉ là một khối u tối với đôi mắt trắng dã vô hồn và như một vực thẳm sâu không đấy. Nó thì thầm gì đó bằng giọng nói mơ hồ, như hàng trăm âm thanh hòa quyện.
Giọng nói vang lên nhưng Kim Ngưu không thể nghe rõ. Khi cô đang cố gắng lắng nghe thì đột nhiên, cái bóng đen lao về phía cô. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, trái tim cô đập mạnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ vẫn còn đó, nhưng không gian xung quanh lại trở nên ngột ngạt hơn. Kim Ngưu vừa định thở phào thì toàn thân cô như bị đông cứng lại.
Đứng ngay giữa phòng là một sinh vật kỳ dị, cơ thể nó bao phủ bởi màu đen nhớp nháp, đôi mắt đỏ vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác sợ hãi trào dâng, khiến Kim Ngưu theo phản xạ bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động nào.
Kim Ngưu cố gắng bịt miệng mình, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Cô thầm cầu nguyện đây chỉ lại là một cơn ác mộng nữa mà thôi, nhưng cảm giác lạnh lẽo và mùi tanh nồng như máu phát ra từ sinh vật ấy khiến cô có thể ngầm hiểu được mọi thứ không đơn giản chỉ là ác mộng.
Lần này, cảm giác quá chân thật - Đây không phải là mơ !
Bỗng cánh cửa phòng cô phát ra tiếng gõ nhẹ, khiến sinh vật kia quay phắt đầu về phía đó, nó gầm lên một tiếng và lao tới phá nát cánh cửa, tạo ra một lỗ hổng lớn. Sau đó, một bóng người xuất hiện từ phía ngoài – là Thiên Yết !
Kim Ngưu như nhìn thấy được sự cứu rỗi, mắt cô chợt lóe lên một tia hy vọng, nhưng cô vẫn không dám thốt lên một lời vì sợ sinh vật ấy sẽ tấn công. Thấy Kim Ngưu không dám cử động, Thiên Yết cố gắng giữ im lặng nhất có thể và dùng hành động ra hiệu như bảo rằng con quái vật ấy không nhìn thấy được, nó chỉ có thể dựa vào âm thanh mà tấn công thôi.
Như hiểu được điều Thiên Yết muốn nói, Kim Ngưu cố giữ bình tĩnh, rón rén bước về phía Thiên Yết.
Vừa sắp đến cửa, đột nhiên Kim Ngưu đụng trúng cạnh tủ kế bên khiến một cái lọ nhỏ ngả xuống và phát ra tiếng động. Dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đã khiến sinh vật kia chú ý đến.
Nó ngay lập tức lao về phía hai người. Không chút do dự, Thiên Yết nhanh chóng nắm lấy tay Kim Ngưu và cả hai cùng bỏ chạy thật nhanh về phía thang máy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ còn cách thang máy một đoạn rất ngắn thôi nhưng con quái vật kia lại có tốc độ quá nhanh, nó lao đến giơ móng vuốt sắc nhọn của mình về phía Kim Ngưu.
Theo phản xạ, Thiên Yết liền đẩy mạnh Kim Ngưu qua một bên, còn cô thì bị sinh vật ấy cào trúng một đường ngay cánh tay bên trái. Máu ứa ra ngay lập tức, nhuộm đỏ cả tay áo cô. Tuy rất đau, nhưng Thiên Yết vẫn không dám phát ra bất kì tiếng động nào mà nhanh chóng kéo Kim Ngưu vào thang máy trong lúc con quái vật kia đang phân tâm.
------------
Trong ánh sáng mờ ảo của thang máy, không khí vẫn còn nặng nề bởi dư âm của cuộc chạy trốn vừa rồi. Kim Ngưu đứng lặng bên cạnh Thiên Yết, tim vẫn đập liên hồi sau khi suýt bị con quái vật tấn công. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là cánh tay trái của Thiên Yết – nơi vết thương đang chảy máu không ngừng, nhuốm đỏ cả vạt áo.
Kim Ngưu cắn môi, giọng run rẩy phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.
"Cậu bị thương rồi kìa, để tớ xem vết thương giúp cậu nhé?"
"Không cần đâu, tớ ổn" – Thiên Yết đáp với giọng điềm tĩnh.
"Ổn gì chứ?! Máu vẫn còn đang chảy mà cậu có thể nói ổn được sao?!" – Kim Ngưu căng thẳng nhìn cô bạn.
"Lúc nãy cậu đỡ cho tớ đúng không? Sao lại liều mạng như vậy chứ?"
Kim Ngưu vừa nói vừa giúp cô bạn mình kiểm tra vết thương. Thiên Yết hơi cúi đầu, ánh mắt trở nên dịu lại nhưng vẫn ẩn chứa sự điềm tĩnh đến lạ thường.
"Tại lúc đó tớ không kịp nghĩ nhiều. Quan trọng là cậu không sao" – Cô đáp với nụ cười trên môi như để xoa dịu nổi lo lắng trong lòng Kim Ngưu.
Kim Ngưu khẽ cúi đầu, cô dường như cảm thấy nỗi lo toan của cả ngày hôm nay được an ủi phần nào bởi nụ cười đó của Thiên Yết.
Tuy vậy, cô vẫn không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng vừa nảy và trong đầu vẫn luôn không ngừng xuất hiện những câu hỏi rằng Chuyện gì đang xảy ra? hay Rốt cuộc cô đang vướng phải rắc rối gì?
Chợt Kim Ngưu buộc miệng hỏi Thiên Yết một câu hỏi vừa lóe lên trong đầu cô khiến cô không khỏi thắc mắc.
"Nhưng sao cậu lại ở đây?"
"Tớ nhớ cậu nói rằng phòng kí túc xá của cậu ở tầng 4 cơ mà, và sao cậu biết tớ đang gặp nguy hiểm mà tới vậy?"
Thiên Yết im lặng một lúc, đôi mắt tím sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô ngước nhìn bảng điều khiển của thang máy, giọng nói lạnh lùng liền cất lên.
"Lúc đưa cậu về phòng, tớ định quay lại tầng 4 – nơi tớ ở"
"Nhưng không hiểu sao thang máy lại gặp trục trặc, cứ tự động đưa tớ xuống tầng 2. Lúc bước ra, tớ nghe thấy tiếng động lạ từ phòng cậu..."
"Ý cậu là... thang máy tự động đưa cậu xuống? Có thể là trùng hợp không?" – Kim Ngưu tròn mắt, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu.
"Tớ không nghĩ chỉ là trùng hợp thôi đâu..."
Thiên Yết đáp, ánh mắt sắc bén lia qua phía cửa thang máy. Cô nói với giọng điềm tĩnh nhưng cũng không khỏi khiến người khác thấy rùng mình.
"Tớ thấy có thứ gì đó không ổn với tòa nhà này. Và cả lớp E... cũng không phải là nơi dành cho những con người tầm thường"
Kim Ngưu mím môi, không dám hỏi gì thêm. Trong lòng cô trào dâng nỗi bất an khó tả, Thiên Yết cũng vậy, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra và khi đối mặt với con quái vật ấy, Thiên Yết đã thật sự sợ hãi nhưng vì ở trước mặt Kim Ngưu, cô phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Tay siết chặt lấy vạt áo và không ngừng run lên nhưng vì là lớp trưởng, Thiên Yết luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác để không ai có thể thấy được sự yếu đuối trong cô...
Đột nhiên, một âm thanh "ting tong" vang lên chói tai, làm cả hai giật mình.
Kim Ngưu theo phản xạ lùi sát vào góc thang máy, còn Thiên Yết lập tức cảm thấy có gì đó không ổn và lao ra đứng chắn trước mặt Kim Ngưu để bảo vệ cô bạn. Cánh tay cô thì vẫn rướm đầy máu và đang nhức nhói vô cùng nhưng thứ hai người phải đối mặt sắp tới lại còn khủng khiếp hơn thế nữa.
------------
Tại tầng 1
Bạch Dương đang đứng trước thang máy, gấp gáp bấm nút. Khi cửa mở ra, cô ngay lập tức chạm mặt Thiên Yết và Kim Ngưu.
"Ơ, cậu cũng ở đây à Thiên Yết? Còn cô gái kia là ai? Mà còn nữa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
– Bạch Dương bất ngờ đặt ra những câu hỏi với sự hoảng loạn.
"Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng mà ở tầng này có mình cậu thôi sao? Còn những người khác đâu?"
Thiên Yết cố gắng giữ Bạch Dương bình tĩnh trở lại và gặn hỏi về những người khác ở cùng tầng với Bạch Dương. Cô cố lấy lại bình tĩnh và đáp lời Thiên Yết.
"Khi nảy tớ ở cùng Nhân Mã nhưng vì thứ đó cứ bám theo bọn tớ nên cậu ấy đã một mình chạy đi đánh lạc hướng để tớ có cơ hội chạy đến thang máy này"
"Nhưng từ nãy giờ tớ vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại đây..."
Khi cánh cửa thang mày dần khép lại bỗng có một giọng nữ hét lên làm cả ba người trong thang máy liền giật thót tim.
"Đừng đóng thang máy, chờ tôi với!!!!"
Là Nhân Mã!
Và theo sau cô ấy là một con quái vật khổng lồ, cơ thể nó bao phủ bởi lớp da xám xịt, đôi mắt đỏ rực không ngừng lóe lên ánh sáng chết chóc. Với tốc độ kinh hoàng, nó áp sát cô ngày một gần hơn, có thể nói là gần như chạm được vào người Nhân Mã.
"Nhanh lên Nhân Mã!!" – Bạch Dương hối thúc với sự lo lắng khi nhìn thấy cô bạn của mình bị con quái vật ấy áp sát từ phía sau.
Nhân Mã cố chạy hết sức, khi cô nhảy vào thang máy thành công thì cùng lúc đó con quái vật cũng lao về phía họ.
Lại một lần nữa Thiên Yết không nghĩ ngợi gì, lập tức lao đến bấm nút đóng cửa thật nhanh. Con quái vật chỉ kịp va mạnh vào cánh cửa, tạo ra một tiếng động lớn trước khi thang máy di chuyển lên tầng 3.
------------
Cửa thang máy vừa mở, một con quái vật nhỏ liền lao tới.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bị chém đôi trong nháy mắt và chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai rồi tan biến vào hư vô.
Đứng trước cửa là Thiên Bình, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén như có thể chém đứt được bất kì thứ gì cản đường cô.
"Cậu lấy đâu ra thanh kiếm đó vậy?!" – Nhân Mã bất ngờ gặng hỏi cô
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó của cô" – Giọng nói lạnh lùng phát ra, đôi mắt sắc sảo của Thiên Bình không một chút cảm xúc, lạnh lẽo và đầy bí ẩn.
Nói xong cô nhẹ nhàng bước vào thang mấy với vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên từ đâu phát ra tiếng bước chân dồn dập và theo đó là những tiếng cười của trẻ em, nhưng nó mang lại cho người ta một cảm giác ghê rợn khiến Kim Ngưu rùng mình. Bỗng từ xa một bóng dáng ai đó đang chạy đến, Song Tử xuất hiện và theo sau cậu là cả một đàn quái vật con. Ngay khi vừa thấy thang máy, cậu liền lao thật nhanh đến trước khi cửa kịp đóng lại.
Khi thang máy bắt đầu di chuyển, Thiên Yết đi đến định ấn nút lên tầng 4 thì liền bị Thiên Bình ngăn cản.
"Nếu cô có ý định lên tầng 4 thì từ bỏ đi"
"Tại sao?" – Thiên Yết với ánh mắt dò xét nhìn về phía cô nàng Thiên Bình đang khoanh tay đứng dựa vào thang máy.
"Ở các tầng khác đã có đầy những sinh vật quái dị và nguy hiểm đó thì cô nghĩ ở tầng 4 chúng có xuất hiện không?"
Hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, bầu không khí trong thang máy cũng dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Để xoa dịu bầu không khí ấy, Song Tử liền lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Thôi nào, đừng cãi nhau thế chứ"
"Đằng nào thì cũng là bạn cùng lớp với nhau, hai người phải hòa thuận hơn chút đi chứ, đúng không?"
Câu nói được thốt ra bằng giọng trêu chọc như thể cậu ta đang vừa đấm vừa xoa vậy.
Một là để giảm bớt sự căng thẳng từ bầu không khí, hai là để chọc ngoáy mối quan hệ của mọi người trong lớp dành cho nhau. Quả là Song Tử, cậu ta luôn rất giỏi ăn nói và biết cách làm cho người khác khó chịu nhưng vẫn không thể làm được gì cậu ta.
"Tuy tôi không biết là trên sân thượng có mấy thứ đó không nhưng mà ít nhất ở chỗ cao thì sẽ an toàn hơn mà đúng không?"
"Vì đám đó làm sao mọc cánh bay được chứ, haha..." – Song Tử vừa nói, tay thì ấn nút lên tầng thượng của kí túc xá này.
Cuối cùng, tất cả đều đã lên đến sân thượng.
Nơi được cho là không có dấu hiệu của bất kỳ con quái vật nào. Cả nhóm ban đầu cũng vẫn rất cảnh giác với xung quanh nhưng khi thực sự xác nhận rằng sân thượng này không có dấu vết gì của bọn quái vật ấy nữa thì họ cũng đã thở phào nhẹ nhõm hơn.
"Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Đây có phải một giấc mơ kì lạ gì đó không?"
– Nhân Mã thốt lên với sự bức bối trong người.
"Nếu đây là một giấc mơ...thì hẳn nó là một cơn ác mộng tồi tệ nhất, nhỉ?" – Song Tử nói đùa.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng không ai trong số họ dám chắc liệu mọi thứ đã thực sự kết thúc hay chưa.
Liệu đây chỉ là một giấc mơ quái gở hay là sự khởi đầu cho một điều gì đó khủng khiếp hơn đang chờ đón họ ở phía trước?
Kim Ngưu lúc này nhìn sang phía Thiên Yết. Khi đó cô mới để ý vết thương từ tay Thiên Yết đã không ngừng chảy máu từ nảy cho đến giờ.
"Thiên Yết, cậu không sao đấy chứ?" – Kim Ngưu lo lắng hỏi han, cùng lúc đó mọi người đều quay sang nhìn về phía Thiên Yết.
"Không sao... Tớ ổn"
Dù nói thế nhưng gương mặt tái nhợt và vết thương đang không ngừng chảy máu của cô đã tố cáo cô. Mọi người lúc này mới bắt đầu lo lắng cho Thiên Yết, Bạch Dương và Nhân Mã sốt sắng vội chạy đi kiếm đồ để cầm máu cho cô.
Trong khi đó Song Tử lại lấy chiếc điện thoại luôn đem theo bên người ra nhưng sau đó nó đã khiến cậu phát hiện được một điều kỳ lạ nữa.
"Mọi người nhìn này!" – Song Tử hốt hoảng đưa chiếc điện thoại ra cho mọi người cùng xem.
Đồng hồ trên điện thoại đã ngưng hoạt động.
Sau đó lần lượt là Thiên Bình, Thiên Yết cũng đều rút điện thoại của mình ra kiểm tra và kết quả là vẫn không khác gì của Song Tử.
Thời gian ở nơi mà họ đang ở đã dừng lại!
"Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Đây có còn là thế giới của chúng ta đang sống không...?" – Kim Ngưu sợ hãi lên tiếng, giọng nói run rẩy cùng nổi bất an lộ rõ trên khuôn mặt.
Bỗng, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Hình ảnh trước mắt họ dần trở nên mờ ảo, và rồi tất cả đều gục xuống...
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ "tích tắt tích tắt" cứ vang lên bên tai cô, đánh thức cô sau một giấc mơ dài... hay đó là ác mộng?
Kim Ngưu tỉnh dậy trên chiếc giường ở căn phòng kí túc xá của mình. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi và sự sợ hãi lan tỏa khắp người, những chuyện xảy ra vừa rồi là gì?
"Có thật nó chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần thôi hay không...?"
----------------
Ở một bên nào đó
Trong chiếc thang máy nọ. Thiên Yết toàn thân nhức nhối, cố gắng ngồi dậy và khi nhìn lên bảng điều khiển thang máy, nó đang hiện thị rằng cô đã ở tầng 4 cũng chính là tầng mà cô đang sống.
Vậy có khi nào là do cô học quá sức nên bị ngất xỉu trong thang máy và rồi mơ phải một cơn ác mộng hay không?
"A đau quá...!" – Đột nhiên cơn đau lan tỏa khắp cơ thể cô.
Khi nhìn lại cánh tay trái bị thương khi nảy, Thiên Yết đã sững sờ khi phát hiện...
Vết thương đã biến mất!
Thậm chí nó còn không để lại một giọt máu nào và quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn như thể cô chưa từng bị thương vậy, nhưng sao cơn đau nhức nhối ở cánh tay vẫn đang còn đó mà lại không thấy bất kỳ vết thương nào?
Liệu những gì họ vừa trải qua có thật sự chỉ là một giấc mơ hay không?
Hay nó chính là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng khủng khiếp hơn đang đón chờ bọn họ đây...?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top