Nghiệt Oan Quá Khứ
Sinh ra vào cái thời mà câu "Môn đăng hộ đối" được tôn thờ như một vị thánh thì tình yêu là một thứ gì rất xa xỉ, vừa thực vừa ảo, vừa xa lại vừa gần. Nếu có tìm thấy cho mình một tình yêu đúng nghĩa chưa chắc gì cuộc tình ấy sẽ có đoạn kết như ý. Những người trong cuộc có thể là, hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ ray rứt cả một đời.
Hai mươi năm trước, ở ngay trên mảnh đất này, những người nông dân nghèo khổ hiền lương luôn bị thế lực của kẻ sang giàu chèn ép đến nổi người thì bỏ xứ ra đi, người thì vướng vào tù tội. Bởi một chữ "nghèo".
Ngày ấy gia đình ông huyện Sanh giàu sang có tiếng, đất điền - tiền của bao la nhưng chỉ có một cô con gái tên Thu. Với tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, Thu xinh đẹp ngây thơ trong sáng, lắm người đeo đuổi chọc ghẹo nào là con ông Cả ông Cai... Nhưng tình yêu đầu đời hoa mộng ấy cô đã trao gửi cho Thinh - con một tá điền nghèo nhưng siêng năng, hiền lành, chăm chỉ. Bởi sự khù khờ và chất phác của anh đã làm Thu mang nặng nỗi nhớ niềm thương, Thinh cũng bị sự ngây thơ dịu dàng của cô làm say đắm. Nhiều lần hẹn hò yêu đương, Thu đã trao cho anh cái ngàn vàng của người con gái mà không chút đắn đo suy tính.
Sau một thời gian lén lút yêu nhau, cây tình yêu của hai người đã ra hoa kết trái là một bào thai đã được ba tháng. Cái thai ngày một lớn, Thu có những triệu chứng khác thường hiện rõ rệt trên cơ thể nên không thể qua mắt được ba mẹ. Bà huyện nhiều lần gạn hỏi Thu mới dám khai thật chuyện tình của mình với Thinh và chính anh là cha của đứa bé cô mang trong bụng. Ông huyện vô cùng tức giận.
Bà huyện tuy không phải mẹ ruột của Thu, nhưng từ nhỏ bà đã nuôi dạy và thương yêu cô như máu thịt của mình nên trước chuyện lỡ làng của con gái làm bà cũng rối lòng rối dạ. Tác hợp cho con thì bà không thể vì ông huyện vốn là người tham vàng bỏ ngãi làm sao ông có thể kết thân với kẻ nghèo hèn, danh tiếng của ông để đâu. Còn trơ mắt nhìn ông chia rẽ nợ duyên của con bà cũng không đành lòng.
Nhiều lần suy tính ông quyết định mượn tay chú Sáu Tín - em trai ông tách rời bọn họ, ngoài mặt ông nói chú lén đem bùa bỏ dưới gối nằm của Thinh để cho anh và Thu xa nhau. Nhưng chuyện đâu phải đơn giản như vậy - bùa ngải chỉ là cái cớ để ông "mượn dao giết người" vu cáo cho Thinh tội rải truyền đơn làm quốc sự và tống Thinh vào tù cho rảnh nợ.
Sau khi Thinh bị bắt, ông huyện để Thu sanh nở rồi buộc cô phải cho đứa bé cho đi để gả cô cho người khác.
Hai mươi năm sau, Thu giờ đã là người đàn bà an phận trong cảnh nhà cao cửa rộng bên cuộc hôn nhân gượng ép suốt thời gian dài. Có ai biết được trong lòng Thu luôn canh cánh nỗi nhớ về Thinh - mối tình đầu mà cô ghi khắc suốt cuộc đời mình.
Còn Thinh sau khi ra tù, bôn ba xứ người anh đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ. Vợ con chưa có, nhưng lại đang yêu một cô gái vừa tầm hai mươi trẻ trung năng động và rất xinh đẹp. Cô gái ấy là Thủy - đứa con gái của Thu và người chồng sau này. Thuỷ như được thừa hưởng tất cả nét đẹp trời phú của mẹ mình, từ khuôn mặt sắc vóc đến giọng nói tiếng cười. Phải chăng vì những điểm đó Thinh thấy lại hình ảnh của Thu ngày nào, nó làm sống lại trong anh một mối tình đã chết. Đó là tình yêu hay chỉ là một sự ngộ nhận? Thinh yêu Thuỷ chân thật hay chỉ xem cô là một người thay thế?
Nhưng còn Thuỷ cả tuổi thanh xuân và tình yêu đầu đời chín mộng cô đã trao trọn cho Thinh - người đàn ông đầy kinh nghiệm, già dặn phong trần. Dù biết Thinh yêu cô bằng hình ảnh của người khác, nhưng những điều đó không làm cô chùn bước, cô tin rằng nếu ở bên Thinh yêu anh bằng trái tim tha thiết rồi đây hình ảnh dĩ vãng sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ.
Bởi quá yêu Thinh, Thuỷ đã từ chối tất cả tình cảm của mọi chàng trai khác. Trong đó có Thảo - người bạn ngày ngày cùng Thủy cắp sách đến trường cũng đang thầm thương trộm nhớ cô. Biết rằng Thuỷ chẳng yêu mình, nhưng anh vì cô mà đã cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội để không bị người khác xem thường. Hôm nay thành danh Thảo muốn được cưới Thuỷ.
Ngày Thảo thưa chuyện cùng bà Thu cũng là ngày định mệnh khơi dậy biết bao câu chuyện nghiệt ngã đau thương trong quá khứ. Thảo - giọt máu ngày xưa Thu đã mang vì lỡ trao đời cùng Thinh. Sau khi sanh con bị ông huyện ép buộc mà Thu phải cắt đứt tình mẫu tử giao con cho chị Bảy một người phụ nữ cùng làng nuôi dưỡng. Bao năm qua tuy không được gần con nhưng biết chị Bảy đã nuôi con mình khôn lớn, nay được nhìn mặt con nỗi vui mừng chưa hết, Thu chợt bàng hoàng khi nghe Thảo xin cưới Thuỷ. Nghiệt ngã thay anh em cùng mẹ khác cha lại yêu nhau.
Bi kịch nối tiếp bi kịch, ông Hai và ba của Thu quyết định gả Thuỷ cho ông Nguyễn Trường Đồ - cố vấn của một Ngân hàng có tiếng trên thương trường. Nhưng họ đâu ngờ người ấy chính là Thinh người yêu của Thu ngày nào. Hai mươi năm trước Thu đã chết một lần khi mất người mình yêu, mất đứa con đứt ruột sanh ra. Hai mươi năm sau đối diện với anh cô chưa khỏi ngỡ ngàng, Thu như chết lần nữa khi biết người muốn cưới Thuỷ lại là người tình năm cũ.
Nhìn con gái đau khổ quằn quại vì tình yêu đầu đời vừa đánh mất, lòng mẹ ai không đau không xót, nhưng ai hiểu được lòng Thu có hơn con mình bao nhiêu khi ôm trong lòng một nỗi đau không thể thốt thành lời.
Mọi chuyện vẫn chưa được tháo gỡ thì sự suất hiện của bà Tư Thêm - dì của Thinh như một nút thắt càng làm câu chuyện trở nên phức tạp và nghiệt ngã hơn. Không ngờ quá khứ ngày xưa ông huyện Sanh gây ra nay đội mồ sống dậy. Câu chuyện của bốn mươi năm trước nay được đem ra ánh sáng. Ngày ấy vì bà huyện hay đau yếu bệnh tật, bao lần mang thai là bấy nhiêu lần không giữ được. Ông huyện Sanh đã qua lại ăn ở với bà Thêm có một đứa con, sau khi bà Thêm sanh con ra ông bắt con đem về và dùng tiền đuổi bà đi biệt xứ. Đứa bé ấy chính là Thu của bây giờ.
Chuyện cứ tưởng chỉ thế thôi, ai có ngờ bà Thêm lại là dì họ của Thinh, cũng có nghĩa Thu và Thinh có quan hệ anh em họ. Đến bây giờ ông Sanh mới nhận thấy những sai lầm của mình đã gây ra trong quá khứ để lại một hậu quả nặng nề kéo dài đến mãi ngày sau. Quá khứ đau thương ấy nó như một mũi tên xuyên vào lòng ngực.
Câu chuyện kết thúc bằng cái chết của ông huyện Sanh. Thảo gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Còn Thinh, Thu, Thủy sẽ ra sao khi sự thật phũ phàng này mãi đeo theo giày vò họ cho đến hết phần đời còn lại.
Đây có phải trò đùa của thượng đế, tạo ra chi cái vòng oan nghiệt này để người chết không yên và người còn sống cũng đau khổ dằn vặt không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top