Bản tình ca cho anh

Bản tình ca cho anh 

Người viết : Lee Jung Mi ( Nhược Dung )

Mỗi lần nghe nhạc không lời thì đầu óc tôi lại luôn có cái để tưởng tượng ra . Liệu 1 anh chàng có ngoại hình giống như một hoàng tử có bao giờ để ý tới một cô gái bình thường không nhỉ ? Tôi tự suy nghĩ rồi tự cười , mọi thứ chỉ là hãn hữu mà thôi . Tôi ngồi trong một góc trong quán cafe mình thường lui tới và đây cũng là chỗ tôi thường ngồi , bản hòa tấu nhẹ vang bên tai , tôi khẽ ngước mắt ra ngoài cửa sổ 

Mưa ! Mưa sao ? 

Nhìn những giọt mưa lất phất bên ngoài trời , những cánh hoa bằng lăng tím khẽ rung động trong mưa , tôi mỉm cười trước cảnh tượng ấy , đẹp ! Nó đẹp như trong bất cứ một câu chuyện cổ tích nào , rồi một ngày kia cũng vào một ngày trời mưa thế này , cưới gốc cây ấy một chàng trai muôn thủa và một cô gái muôn đời sẽ gặp nhau và kết thúc là một đám cưới  ngọt ngào với ngôi nhà và những đứa trẻ

Tôi mỉm cười trước những suy nghĩ trẻ con vừa thoáng qua trong đầu rồi nhẹ tiến đến về phía chiếc dương cầm đặt trong quán . Không hiểu sao lúc này tôi lại muốn chơi một bàn đàn đến thế , một bản đàn mà nó có thể nói ra hết nỗi lòng tâm sự của con người đang chơi nó , những phím đàn từ từ bay lượn trên không trung , trầm trầm sâu lắng , những nốt hợp âm vang lên nhịp nhàng , nhịp nhàng hòa tấu với tiếng mưa rơi ngoài kia .

- Em là sinh viên học viện âm nhạc ? 

Minh Huy đã hỏi tôi điều ấy khi tôi vừa chơi xong bản đàn . Tôi mỉm cười , thực ra tôi chẳng được là sinh viên học viện âm nhạc gì đâu  , chỉ là tôi thích học đàn nên đã cố học nó bằng được không ngờ sẽ có lúc được tưởng là sinh viên học viện âm nhạc .

-Không :) em học Báo Chí !

Minh Huy ồ lên một tiếng rồi nói rằng 

- Em chơi đàn hay thật , khiến anh tưởng nhầm em học trường nhạc chứ !

Uhm , em có bận không anh mời em một li cafe được chứ ?

.........................................................

- Em luôn muốn hỏi anh điều này , tại sao ngày hôm đó ...

Minh Huy mỉm cười ngắt lời tôi , siết chặt tay tôi trong tay anh anh nói

- Hôm đó là sinh nhật lần thứ 25 của anh , khi chờ mấy người bạn ở quán cafe này anh đã được nghe một bản đàn , một bản đàn mà cả đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Anh yêu cô gái chơi bản đàn đó ngay từ giây phút đấy ! - Minh Huy khẽ vuốt tóc tôi  

- Em có rung cảm với chàng trai ấy ngay khi anh ấy xuất hiện trước mắt em , rồi cả cách khi vô tình chúng ta chạm tay vào nhau , em luôn có thiện cảm với những chàng trai có đôi tay ấm và anh là một chàng trai như vậy . Em thường nhìn người khác qua cách họ uống trà , một chàng trai chung thủy là khi em nhìn thấy tách trà trên tay anh luôn vững chãi , kiên định . Lúc đó em dường như đã yêu anh ...

 .................................................

Trên một cánh đồng cỏ xanh mượt trải ngút tầm mắt 

- Chúc mừng đám cưới hai bạn nhé !

- Cô dâu xinh quá ! Hai người đúng là trời sinh một cặp 

- Em thấy không ai cũng khen chúng mình đẹp đôi kìa !

- Ukm , cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi anh à !

- Sau này anh sẽ làm cho mỗi ngày của em sẽ là mỗi ngày hạnh phúc nhất thế gian ...

- Anh hứa rồi nhé !

- Ừ chồng hứa sẽ chỉ yêu mỗi mình vợ mà thôi 

Bức ảnh cưới hiện lên với những nụ cười rạng rỡ và trong sự nồng ấm của tình yêu tôi và anh trao lại cho nhau 

........................................

- Anh à ! Dù bác sĩ không nói nhưng em biết thời gian của em không còn nhiều nữa !

- Em đừng nói vậy , bác sĩ em sẽ sớm bình phục thôi . Nào muốn sớm bình phục trước tiên em phải ăn cái đã , anh đã tự tay nấu nó đấy !

- Anh Minh Huy , có phải bây giờ nhìn em rất xấu xí không ? 

- Không hề ! Em vẫn xinh như ngày đầu anh nhìn thấy em . Thật đấy !

- Anh Minh Huy à , có một câu chuyện mà em đã đọc được trong mấy ngày ở trong bệnh viện , câu chuyện kể về một cô gái bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối những ngày cuối đời cô ấy sống trong mệt mỏi và vật vã , những viên thuốc kháng sinh và những máy móc xung quanh không thể kéo dài thêm sự sống cho cô ấy theo nhiều nữa . Cô ấy muốn nhìn thấy người chồng thương yêu của mình , cô ấy muốn nhìn thấy con mình lớn lên như thế nào rằng hôm nay đi học ở lớp con có điều gì vui không ? Cô ấy muốn nấu cho chồng mình những bữa ăn thật ngon , cô ấy muốn nhiều thứ lắm nhưng thời gian không cho phép cô ấy thực hiện những ước mơ ấy ... Anh Minh Huy ...

- Anh hiểu ! Anh hiểu mà , anh sẽ đưa bé Bin đến đây với em nhé !

- Anh Minh Huy , em muốn về nhà , em muốn được ở trong căn phòng bên ngoài cửa sổ là cây Bằng lăng tím ấy . Em muốn mỗi ngày được chứng kiến bé Bin lớn lên , em muốn ... ! 

Tôi bỗng òa khóc nức nở .

...........................................................

Một ngày chủ nhật đẹp trời , bầu trời cao xanh vời vợi .

- Đây là di chúc của cô ấy . Cô ấy đã nhờ tôi trao lại tận tay cho cậu 

" Anh Minh Huy ... Có lẽ anh sẽ không hiểu tại sao em lại hiến tặng đôi mắt và trái tim của mình , em biết anh giận em vì điều này . Anh à , em còn nhớ ngày xưa anh từng hứa sẽ chỉ yêu mình em , khi nghe điều đó em đã cảm thấy rất hạnh phúc nhưng bây giờ thật sự em lại cảm thấy đớn đau . Anh à , hãy san sẻ tình cảm đó nhé em không thể ích kỷ mà giữ anh bên mình mãi được , nhưng dù thế nào anh hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở bên anh , dõi theo từng bước đi của cha con anh thế giới của em , là cả trái tim của em và anh anh là đôi mắt của em ... Anh à yêu anh nhiều lắm ! Anh à , muốn nói với anh nhiều điều nữa  ... anh à  !!!

Yêu anh 

Yêu anh 

Yêu anh !!!

 ~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~

ps : Lần đầu viết thử 1 one short :) còn nhiều thiếu sót

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: