Món thứ tám: Thuốc
Santa không hiểu tại sao mình lại ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Hơn nữa không chỉ có một mình, Rikimaru cũng ở đây.
- Riki? - Cậu gọi tên anh.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Anh nhìn thằng vào mắt cậu, đi đến gần, ép cậu vào bức tường phía sau. Vì họ ở trên cao, đèn đường không chiếu tới, chỉ có ánh trăng rọi xuống. Tuy trời tối, nhưng Santa có thể nhìn rõ ánh mắt đối phương.
Chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Riki? - Cậu lại gọi tên anh, lần này giọng bắt đầu run rẩy.
Rikimaru này không giống người anh tri kỉ mà cậu biết. Chắc chắn rồi, người anh tri kỉ của cậu sẽ chẳng bao giờ đẩy cậu vào tường rồi quỳ xuống mở khóa quần khẩu giao cho cậu.
Santa mãi đến khi cảm thấy hạ thân trở nên ẩm ướt, não mới tiêu hóa được sự tình gì đang diễn ra. Anh chỉ mới chơi đùa với nó một chút, để nó từ từ lớn hơn. Đảo lưỡi một chút, rồi hôn lên phần đỉnh, sau đó liếm môi nhìn cậu khiêu khích, kế đến là đưa trượt dọc thân, bao phủ nó bằng nước bọt của anh. Tuy rất xấu hổ nhưng cậu không thể rời mắt khỏi thứ uốn lượn như một con rắn đang vồ vập miếng mồi ngon là dương vật của cậu. Yết hầu khẽ chuyển động, cơ thể dần nóng lên, mồ hôi lăn xuống.
Rikimaru nhếch mép, bắt đầu ngậm lấy thứ to lớn kia, rồi từ từ cho vào miệng, được một nửa lại nhả ra, sau đó tiếp tục đưa thẳng vào họng, cố gắng ngậm đến tận gốc, nhưng bất thành. Anh không nản chí, thua keo này, bày keo khác. Mút hết dương vật không phải cách duy nhất để khiến đối phương sung sướng. Anh quyết định dùng tốc độ để bù lại.
Santa được hầu hạ đến run rẩy chân tay, không tự chủ mà nắm lấy tóc anh, nhưng tuyệt nhiên không điều khiển. Cậu sợ anh đau. Mồ hôi túa ra như suối, hơi thở không đều, miệng bật ra vài tiếng trầm, thỉnh thoảng gọi tên anh.
- Riki, em sắp bắn rồi.
Anh nhận tín hiệu, nhưng không làm theo ý cậu muốn, nhất quyết ngậm lấy nó không buông, thậm chí còn dùng lưỡi tạo thêm kích thích. Cậu đến cực hạn, xuất hết vào trong miệng anh.
- Riki, mau nhả ra.
Một lần nữa, anh bướng bỉnh không nghe lời. Sau khi cố gắng tạo tiếng "ực", còn liếm môi, lau sạch vệt trắng vô tình bị dây ra ngoài.
Santa bây giờ mới quay lại sự hoang mang ban đầu. Tại sao hai người lại ở trên sân thượng? Tại sao anh lại làm điều này?
Rikimaru từ nãy đến giờ không nói một câu nào, bất ngờ chồm dậy, nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi là vài milimet, anh khẽ gọi tên cậu.
- Santa...
Santa mở mắt ra, phát hiện từ nãy giờ chỉ là mơ.
Cậu mở chăn, nhìn thấy quần lót ướt đẫm, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thành thục đi vào phòng tắm mà vệ sinh sạch sẽ.
Đây không phải lần đầu cậu mơ thấy Rikimaru rồi mộng tinh. Hơn nữa, các giấc mơ đều có hai điểm chung.
Hai người chưa làm tới cùng.
Cậu luôn tỉnh dậy khi nghe anh gọi tên cậu.
Santa nghĩ mình có nên đi trừ tà, vì người có suy nghĩ dâm đãng sẽ có quỷ theo sau.
Đột nhiên cậu nhận được điện thoại từ Kazuma.
"Có rảnh không? Có thể qua nhà anh Riki được không?"
- Chuyện gì thế? - Santa nhận ra thái độ gấp gáp của Kazuma.
"Anh ấy sốt rồi, mà cứ nhất quyết không đi bệnh viện. Tôi có kê toa thuốc cho anh ấy, nhưng bây giờ tôi có ca trực. Cậu qua đây chăm sóc anh ấy được không?"
Không mất đến hai giây để Santa suy nghĩ. Cũng không mất đến hai mươi phút để Santa xuất hiện ở nhà Rikimaru.
Sau khi được dặn dò kĩ lưỡng, căn nhà cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Cậu nhìn người nằm ngủ mê man trên giường, không nén được tiếng thở dài.
Kazuma nói anh làm việc quá độ dẫn đến kiệt sức, cộng thêm mấy nay trời trở lạnh, bị một đợt cảm quật vào người ngay lúc cơ thể đang yếu, thành ra xỉu luôn.
"Cứ cho anh ấy ngủ đi, cho lại sức. Sau khi tỉnh dậy lập tức cấp nước, rồi mới ăn. Thuốc cứ theo giờ mà uống."
Santa lẩm nhẩm đến thuộc lòng. Sau đó dấp nước chiếc khăn đặt trên trán anh. Thuận tiện dọn dẹp sơ một lượt căn nhà nhỏ. Cậu lắc đầu ngao ngán trước đống vỏ hộp cơm và ly mì ăn liền. Ăn uống như thế hỏi sao không bệnh.
- Không chăm được bản thân thì về với em, em chăm cho. - Cậu lầm bầm.
Những lời như thế, cậu chỉ dám nói khi biết chắc rằng anh chẳng nghe thấy được.
Santa rất nhát gan mà.
---------------------------------------------------
"Kaz ơi, tới giờ uống thuốc nhưng Riki vẫn chưa thức dậy."
Santa lo lắng gửi đi dòng tin nhắn. Không lâu sau đã nhận được hồi đáp, nhưng cậu đọc xong thì xém làm rớt cả điện thoại.
"Thuốc này có thể đưa vào cơ thể bằng hậu môn."
Hậu... Hậu môn?
Santa nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nhìn Rikimaru đang nằm ngủ ngon lành trên giường, đầu muốn nổ tung.
Điện thoại lại vang lên thông báo, cậu hy vọng Kazuma đưa ra phương án khác dễ thực hiện hơn nhưng không.
"Nhớ nhét thuốc vào sâu một chút, cỡ một ngón tay."
-------------------------------------
Santa quỳ trên giường, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đùi, sau đó cúi gập người, tạ lỗi trước với người còn đang nằm ngáy khò.
Đây hoàn toàn là trường hợp bất đắc dĩ!
Vì Rikimaru đang nằm nghiêng một bên, nên cậu không cần phải xoay người anh nữa. Nhẹ nhàng kéo quần anh xuống, lộ ra bờ mông trắng mịn căng tròn. Đã không ít lần cậu bị hớp hồn bởi nó, mỗi khi nhìn anh nhảy. Rikimaru rất biết sức hút của mình ở đâu, và tận dụng nó triệt để.
Không được nghĩ linh tinh, chỉ làm đúng việc cần làm!
Santa lần nữa tự đả thông tư tưởng, sau đó cầm viên thuốc lên, đẩy vào trong hậu môn, ngón tay vô tình chạm vào nơi cửa huyệt, rồi như có một sức hút vô hình nào đó khiến cậu từ từ đưa ngón tay vào trong.
Thật mềm! Thật nóng!
Cậu kích động đến run người, không thể ngờ có ngày cậu được chạm vào nơi tư mật này của Rikimaru, không phải trong mơ, mà là đời thật. Tưởng chừng như nước mắt sắp rơi rồi.
Vì không muốn anh thấy khó chịu nên Santa di chuyển ngón tay rất chậm, từ từ tiến vào. Bên trong khá chặt,vách thịt mềm ma sát với ngón tay chai sần, chỉ vậy cũng khiến cậu rất thỏa mãn, dương vật trở nên hưng phấn. Khẽ nuốt nước miếng, tiếp tục nhiệm vụ, đẩy viên thuốc vào trong.
- Ưm! - Rikimaru bất ngờ kêu lên, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Santa túa mồ hôi, lẽ nào viên thuốc đang ở vị trí khiến anh khó chịu? Không lẽ... đang ở điểm G nhạy cảm?
Cậu đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, muốn nhấn thử vào vị trí đó để xem phản ứng của anh, nhưng phần lí trí mãnh liệt đã ngăn cản cậu đừng nghịch dại. Tập trung chuyên môn, đẩy viên thuốc sang vị trí khác, rồi rút tay ra, mặc quần lại cho anh đàng hoàng, kéo chăn ngay ngắn, sau đó ngay lập tức vào nhà vệ sinh xử lí vấn đề cá nhân.
-------------------------------------------------
Santa cảm thấy nửa thân dưới của mình rất nặng, sau đó phát hiện ra Rikimaru đang cưỡi lên người mình. Hơn nữa họ còn đang làm một việc vô cùng kích thích. Dương vật cậu cương cứng và đã vào trong hậu huyệt anh phần quy đầu, còn anh thì khổ sở với kích thước cỡ đại của nó, khó khăn hạ người xuống để nó tiến sâu hơn nhưng cũng chỉ nhích được một chút.
- Anh đang làm gì vậy? - Cậu hoang mang.
- Đang làm em đó. Dậy rồi thì mau giúp anh đi.
Santa lúc này hiểu ra, cậu đã chìm vào mộng đẹp rồi, hơn nữa giấc mơ này cuối cùng cũng để cậu làm bước cuối. Santa nhẹ nhàng ôm lấy Rikimaru đặt lên giường, chuyển tư thế không để anh tự cưỡi nữa, nhường phần chủ động lại cho cậu. Rikimaru cũng ngoan ngoãn để cậu tùy ý với cơ thể mình, thậm chí còn có vài hành động khiêu khích như trượt ngón tay trên trái cấm rồi cắn nhẹ lên đấy. Dĩ nhiên, Santa trả thù bằng việc chơi đùa với nhũ hoa anh, khiến cả hai bên cứng lên sưng tấy.
- Anh đã tự nới ra rồi? - Cậu đưa ngón tay vào thâm nhập bên trong.
- Ừm... - Anh trả lời, gò má ửng đỏ. - Cho nên không cần nữa. Mau vào đi.
- Được, thỏa mãn anh ngay đây.
Santa nâng chân anh lên. Rikimaru cũng phối hợp, quắp lấy hông cậu. Dương vật lớn đặt trước cửa huyệt, thẳng thắn tiến vào một nửa. Anh nắm chặt ga giường, cố gắng nén đi tiếng kêu. Cánh môi bị chính răng của mình làm tổn thương, sau đó được đối phương âu yếm xoa dịu bằng những nụ hôn ngọt ngào.
Trong lúc cuốn anh vào trong cuộc chiến môi lưỡi, Santa từ từ tiến vào, đâm đến tận gốc. Rikimaru dứt khỏi miệng cậu, cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng mắt long lanh ánh nước, môi bóng lên, còn được nối với môi mình bởi sợi chỉ bạc mảnh, hình ảnh này quyến rũ bao nhiêu.
- Riki, em yêu anh. - Cậu không nhịn được mà thổ lộ lòng mình.
- San...
- Đừng gọi tên em. - Cậu đặt ngón tay lên miệng anh.
- Tại sao?
- Vì anh sẽ biến mất. - Cậu đặt một nụ hôn lên trán anh. - Đây chỉ là giấc mơ của em, và anh sẽ biến mất khi gọi tên em.
- Em thật sự nghĩ đây là mơ sao? - Anh hỏi, kéo bàn tay cậu áp lên má mình.
- Chỉ có trong mơ, anh mới cho phép em làm điều này với anh, Riki.
Rồi Santa sợ không còn nhiều thời gian, vì cậu chẳng biết mình sẽ tỉnh dậy lúc nào. Cậu nắm chặt eo anh, liên tục luân động. Rikimaru bị đâm bởi tốc độ nhanh, âm thanh rên rỉ đứt quãng, liên tục tìm đến môi cậu mà hôn.
- Không cho anh gọi tên em là một cực hình đấy. - Anh nức nở.
Santa vuốt ve người trong lòng, nhưng bên dưới lại chẳng được dịu dàng như thế. Mãi đến khi Rikimaru bắn đầy lên bụng cậu, cậu nhấp thêm chục cái nữa rồi lấp đầy bên trong anh.
- Riki, em yêu anh. - Cậu đặt anh nằm xuống, thủ thỉ.
- Anh cũng yêu em, Santa. - Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Anh gọi tên cậu rồi. Nhưng trái với bình thường, thay vì thức dậy, cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.
-----------------------------------------------
Khi Santa mở mắt ra, bên cạnh cậu là một khoảng trống.
- Quả nhiên chỉ là mơ thôi. - Cậu lầm bầm.
- Mơ mà đau chết anh rồi. - Rikimaru khập khiễng từ ngoài đi vào.
- Riki? - Santa tròn mắt, miệng khô khốc.
-------------------------------------------------
Một lần nữa, cậu quỳ trên giường anh, thái độ nghiêm chỉnh, thể hiện rõ sự ăn năn.
Rikimaru vừa ăn cháo vừa hỏi lại thông tin mình vừa nhận được.
- Nghĩa là, em luôn mơ thấy như vậy, nên mới nghĩ đó là mơ?
- Vâng... - Cậu cúi đầu. - Em rất xin lỗi vì đã làm thế với anh... Ể? Nhưng không phải là anh leo lên người em trước sao?
Santa và Rikimaru bốn mắt nhìn nhau. Lúc này anh mới nhận ra điều sai trái đó, mặt đỏ như quả cà chua, định ôm theo tô cháo chạy trốn thì bị cậu bắt lấy cổ tay giữ lại.
- Riki, là anh leo lên người em trước, đúng không?
- Anh... Anh... Anh vì thấy Santa ở trong nhà anh, nên cũng nghĩ đó là mơ...
- Anh đã mơ thấy gì?
- Anh... mơ thấy em... mơ thấy em luôn để mặc anh làm những điều mình muốn... - Anh ấp úng nói, càng nói càng cúi mặt xuống như trốn tránh. - Nhưng khi anh bắt đầu đưa vào, anh thấy đau vô cùng. Lúc đó mới biết không phải là mơ... Nhưng ai ngờ em lại tỉnh dậy...
- Vậy anh yêu em là thật? - Santa hỏi, mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
- Ừ... Anh yêu em... là thật...
------------------------------------------------------
- Giờ anh mới biết, có thể nhét thuốc vào hậu môn. - Mika gật gù.
- Nhưng nếu bệnh nhân không đủ tỉnh táo để uống thuốc. tụi em sẽ chọn tiêm, chứ chẳng ai làm cái phương án kì quái kia cả. - Kazuma vừa xem hồ sơ bệnh án vừa giải thích.
- Vậy thì em nghĩ ra cách đó cũng quá hay rồi. - Mika vỗ tay tán thưởng người yêu mình.
- Còn chẳng phải do hai người đó cứ rề rà mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top