Chapter 9: Ba, Con Gái & Con Rể.
[Tan học]
"Bé con, cậu nhớ sáng nay mình đã nói gì chứ?"
"Xớ! Takoyaki chứ gì! Đi mua thôi nào!" Miruko hùng hổ cầm tay Takahiro rời đi.
""Bạn thân từ nhỏ à? Có vẻ như việc cướp em từ tay hắn là hơi khó rồi. Nhưng, chính tôi sẽ biến em thành vợ của tôi..."" Aoi nhìn theo bóng dáng của hai người đang rời đi.
_________________
Sau khi mua cho thanh mai trúc mã của mình một hộp Takoyaki, Miruko liền rủ cậu về nhà mình làm cơm nắm. Đương nhiên, cậu đồng ý. Sao mà từ chối được chứ.
Về đến nhà, vừa mới mở cửa ra, chưa kịp nói lời nào, Miruko liền bị một chiếc guốc phi vào đầu trước sự chứng kiến của Takahiro.
Chiếc guốc làm bằng gỗ nhung, cứng nhất ở phần đế guốc, ấy vậy mà đầu cô lại hứng chịu hoàn toàn phần đế guốc đó. Cô cảm giác trên đầu có gì đó đang chảy xuống, thì ra chiếc guốc đã làm cô bị rách một chỗ ở phần đầu...
Nhưng cô nhịn đau, vẫn lễ phép chào hỏi người trước mặt. Trong khi đó, máu vẫn chảy, và người con trai bên cạnh đã nhìn thấy những giọt máu đó. Takahiro vội khăn tay, nhẹ nhàng thấm máu trên đầu cô.
"Con chào mẹ, con mới đi học về ạ." Cô cúi đầu chào người mẹ kế của mình.
"Mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Đằng sau mày là ai? Mày dẫn trai về nhà à? Mày là cái thứ 4' thứ đi*m hay sao!" Bà mẹ kế đứng buông lời thô tục trước mặt cô.
"Con không có, đây là-"
"Mày còn cãi!"
Một cái "Chát!" vang lên, ngay lập tức, trên má phải của Miruko hiện vết đỏ to, in rõ hình năm ngón tay.
Nhưng cô không biết rằng, người đứng sau lưng cô đang rất khó chịu, đôi mắt trở nên tàn ác, trên trán nổi lên những sợi gân màu xanh đen. Hẳn là hắn đã tức giận. Nếu không có cô ở đây, hắn có lẽ đã gi.ết chết bà ta rồi. Đã làm cô chảy máu, bây giờ còn định hành hung em ấy, hắn không cho phép. TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Cảm nhận được cậu đang khó chịu, Miruko liền nắm chặt lấy bàn tay cậu, mong cậu bình tĩnh.
"Em...!"
"Taka-chan, tớ không sao..."
"Nhưng..."
"Không sao đâu, tớ quen rồi."
"Quen rồi? Em thường xuyên bị như vậy sao?" Nghe xong câu đấy, hắn càng tức giận hơn. Sắc mặt thật sự không tốt.
"Thôi mà, tớ không sao thậ-"
"Em im lặng!" Hắn tối mặt.
Hắn nói, là ra lệnh cho em. Em giật mình, vội cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. E rằng mẹ mình đã chọc tức hắn ta.
""Taka-chan... Từ khi nào mà cậu..."" Miru hoang mang, đôi mắt trở nên hỗn loạn, thực sự cô không tin nổi nữa.
Takahiro bước lên, chắn trước cô bé của mình. Người mẹ đứng đối diện càng làm quá, bà ta cầm chiếc guốc còn lại, phi thẳng nó vào người cậu.
"Thằng kia! Cút ra để tao nói chuyện với nó!"
Nhưng dễ gì?
Một tay hắn đỡ lấy chiếc guốc. Dưới áp lực từ đôi tay mạnh bạo của mình, hắn đã không do dự mà bóp gãy chiếc guốc, cho dù nó rất cứng.
"Tính làm gì vậy...?"
"M-mày..!"
""Người phụ nữ này... Ta không thể bỏ qua được...""
Hắn đã tức giận, giờ còn hung dữ hơn. Hắn gần như chuẩn bị "bùng nổ". Dù thế nhưng bàn tay phải vẫn đang nắm chặt tay em. Tay bên trái siết thành nắm đấm, nhưng tay phải lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn cố gắng không khiến em bị đau.
Sát khí từ người hắn toả ra, đến em cũng cảm nhận được, em chợt rợn tóc gáy một chút. Trong phút chốc bỗng nhận ra, người bên cạnh đã không còn là cậu thanh mai trúc mã quen thuộc của mình nữa rồi.
Một câu nói bỗng phá vỡ bầu không khí đáng sợ.
"Ô Takahiro! Cháu đến chơi à! Sao không vào nhà đi mà còn đứng đó làm gì! Bà nó dẫn chúng vào nhà kìa!"
Người đàn ông khoảng chừng gần 45 tuổi từ trên tầng hai bước xuống. Vẻ mặt hiền hậu, ôn nhu của ông đã làm sát khí của hắn dần biến mất. Hắn cũng bình tĩnh lại, vì hắn biết.
Đây là bố vợ của mình.
Ông ấy là Kiriya, bố của Miruko. Là một người hiền lành, tốt tính, nói chung ông có thể được gọi là "Người bố đạt chuẩn 5 sao".
"Con chào ba ạ!"
"Cháu chào bác, bác trai. Hôm nay Miru-chan rủ cháu về nhà làm cơm nắm. Nhưng hôm nay chắc có người không muốn cháu đến, nên có lẽ cháu xin phép về trước." Hắn thay đổi sắc mặt, quay trở lại dáng vẻ bình thường.
"Ây da! Ai lại đuổi con rể của ta về vậy hả? Vào nhà đi nào! Bà này buồn cười! Đây là con rể tôi, bà không biết à?"
"C-con rể của ông?"
"Ừ."
Bỏ lại bà mẹ kế đang đứng trơ ra, ba người cùng nhau vào phòng khách ngồi. Miruko cũng cảm thấy đối phương không còn đáng sợ nữa, định "mắng" cậu một trận nhưng lại thôi. Cô sẽ mắng cậu sau.
"Em gái con đâu rồi ba?"
"Em gái? Cậu có em gái? Sao tớ không biết?"
"Chuyện này tớ sẽ kể cậu nghe sau nhé!" Cô liền cười gượng, như rằng không muốn nhắc lại chuyện này.
Vì mỗi khi nói đến, lòng cô đau như cắt, như bị hàng ngàn con dao đâm qua. Những lúc như vậy, thật chỉ muốn khóc một hồi lâu.
"Kệ nó đi con, quan tâm làm gì. Vậy hôm nay hai đứa định làm gì hả?" Ông Kiriya làm vẻ mặt mong chờ, đôi mắt lấp lánh kim sa :)
"Con định làm cơm nắm ạ! Ba có muốn ăn không, con làm cho ba ăn nhé!"
"Thôi, hai đứa ăn đi. Ba không muốn tranh món yêu thích của con gái mình đâu!"
"Hứ! Ba chê đồ con làm sao! Bộ con làm không ngon ạ?"
"Món nào của con gái yêu nấu cũng đều ngon cả!"
Nhìn hai bố con trêu chọc nhau, Takahiro ngồi bên cạnh bỗng thấy thật yên bình. Đôi môi khẽ nhếch cong lên, những lúc như này. Hắn rất thích.
Còn bà mẹ kế đứng đằng sau, nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi tay siết chặt lại. Có lẽ, hắn cũng cảm nhận được rồi.
Vẫn muốn gây sự sao?
Hàaa... được lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top