Zero

Hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi nhất đời nó,đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc bị bọn nó cười đã là mệt lắm rồi đằng này nó lại còn ''bị'' tỏ tình bởi một ông chảnh cún lớp trên.Vừa ra chơi một cái,ông đó đã xuống lớp nó trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bọn con gái.Ông ý cầm một bông hoa hồng dát vàng,đứng trước cửa lớp nó,cầm một tờ giấy đọc lên:

-Em nào là Hà ,à nhầm Hồ Diệp Thanh ra đây được không?

Nó đang uống nước,suýt sặc,lũ con gái từ các lớp,đổ dồn ánh mắt về nó.Nó bảo mấy đứa kia ở yên đấy,vụ này,nó tự xử.Nó bước đến gần chỗ ông đó,chẳng đỏ mặt cũng chẳng ngại ngùng e ấp gì cả,rất thoải mái.

Suy nghĩ của cả lớp:''Đúng phong cách của đại ca''

Suy nghĩ của nữ lớp khác:''Đúng loại chảnh cún''

Suy nghĩ của ông anh:''Công nhận,xinh thật''

Suy nghĩ của ba đứa:''Cứ từ từ mà giải quyết đi bạn hiền''

-Em là Thanh,anh có việc gì không?

Xong hắn hùng hổ tuyên bố:

-Diệp Thanh,anh  là Kim Tuấn Minh ,anh cho phép em được làm bạn gái anh.

WTF?Sau câu đó,mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ông anh,còn có kiểu tỏ tình thế này à?Nó vẫn chẳng có động tĩnh gì hết,tay vẫn nghịch nghịch tóc,chỉ có bộ ba kia mới hiểu,nó đang nghĩ gì.Hồi tiểu học nó cũng bị một pha tỏ tình thế này này,kết quả là thằng ý nhục nhã ê chề luôn.Ông này lại đi theo vết xe đổ rồi,tội quá xá.Minh thấy thế,tưởng em ý vui quá không nói lên lời,liền dúi luôn bông hoa vào tay nó,lên giọng:

-Là bạn gái anh rồi,cố gắng ngoan ngoãn nghe lời,anh không cho ai cơ hội thứ hai đâu.

Nó vẫn im lặng,để Minh tự biên tự diễn:

-Đây là điều luật khi làm người yêu anh,cố học thuộc đi.-Xong lại nhét vào tay nó một bản giấy tờ gì đó.

-Cái này là để em nhớ thân phận mình đang làm bạn gái anh-Xong lại đeo cho nó cái nhẫn bạc.

Một lúc sau ,khi Minh đang định quay về thì nó mới gọi với lại:

-Anh này,trên thang điểm từ 1 đến 100,anh cho mình đạt tầm bao nhiêu?

-Em hỏi thế là ý gì,dĩ nhiên là hoàn hảo 100 rồi.

-Thứ nhất,cách tỏ tình chảnh cún của anh,tôi trừ 20.Thứ hai. cái cách anh nhét bông hoa vào tay tôi,tôi trừ 10. Thứ ba,việc đưa ra quy luật và bắt tôi học thuộc,tôi trừ 30.Thứ tư,anh đeo nhẫn để tôi nhớ thân phận của mình,trừ tiếp 20

-Em nói cái gì vậy hả?

-Cuối cùng ,anh không hề nhớ nổi tên tôi,phải cầm giấy đọc.Một là do trí nhớ anh quá ngắn hạn,hai là do anh bị người khác sai khiến đến tỏ tình với tôi.Nếu là lí do thứ nhất,tôi trừ đi 10 điểm,tổng điểm của anh sẽ chỉ chiếm 10%.Nếu là lí do thứ 2,thông cảm,điểm số của anh là-Nó ghé sát tai Minh,nói rất nhẹ nhàng-ZERO.

-Thứ này-Nó bẻ gãy bông hồng

-Thứ này-Nó xé nát tờ giấy quy luật

-Thứ này-Nó tháo chiếc nhẫn,ném luôn vào thùng rác.

-Còn thứ này-Nói xong,nó tát thẳng vào khuôn mặt công tử bột của Minh-Là vì đã coi Diệp Thanh tôi,như một món đồ.

-Nếu thấy tiếc mấy vật kia,yên tâm cứ bảo,tôi sẽ làm cho anh đồ sịn gấp mười,còn nếu không,thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói xong,nó thản nhiên vào lớp,để lại ai đó,đi cũng chẳng được mà ở cũng chẳng xong.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top