20
Đêm muộn.
Sau khi đưa Hoàng Hùng về đến cổng, Đăng Dương cũng trở về nhà.
Vừa tắm xong.
Cậu thay áo thun, nằm xuống giường.
Điện thoại vẫn mở đoạn chat với người vừa mới chính thức trở thành người yêu mình chưa đầy một tiếng.
Đăng Dương nhìn dòng chữ **"Hoàng Hùng ❤️"** vừa đổi trong danh bạ.
Khóe môi lại cong lên.
"..."
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Cậu bấm gọi video.
---
Ở đầu bên kia.
Hoàng Hùng vừa rửa mặt xong.
Đang dán miếng mặt nạ trắng lên mặt.
Điện thoại rung.
Thấy tên người gọi.
Cậu vô thức cười.
Rồi mới bấm nhận.
Màn hình vừa sáng.
Đăng Dương đã thấy ngay gương mặt trắng toát vì mặt nạ.
Không nhịn được cười.
"Em còn đắp mặt nạ."
Hoàng Hùng nằm úp lên gối.
Giọng lí nhí.
"Đúng rồi."
"Phải đẹp chứ."
Đăng Dương chống đầu nhìn cậu.
"Em đẹp mà."
"..."
"Chỉ hơi gầy."
Hoàng Hùng lập tức phồng má.
"Em béo lên rồi đấy."
"Thật."
"Có."
Đăng Dương cười.
"Thêm được có một chút."
"Vẫn phải ăn nhiều."
"Nay anh nhìn cổ tay em..."
"Vẫn nhỏ."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Anh đừng có suốt ngày chê em gầy."
"Anh có chê đâu."
"Anh xót."
Giọng nói rất nhẹ.
Đến mức Hoàng Hùng đang định cãi cũng khựng lại.
Tai lại đỏ.
"..."
"Biết rồi."
---
Hai người nhìn nhau qua màn hình.
Không ai nói gì.
Nhưng chẳng thấy ngượng.
Chỉ thấy vui.
Đến mức nhìn nhau cũng đủ cười.
---
Một lúc sau.
Hoàng Hùng như nhớ ra chuyện gì.
"À."
"Hửm?"
"Mai..."
Đăng Dương nghiêng đầu.
"Mai sao?"
Hoàng Hùng kéo chăn lên che nửa mặt.
Lộ đúng đôi mắt.
"...Mai anh không được xưng anh em với em ở trường đâu."
Đăng Dương chớp mắt.
"Ừ?"
"Lý do?"
Rồi cậu cố tình trêu.
"Em không muốn công khai anh à?"
Hoàng Hùng lập tức lắc đầu.
"Không phải."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh buồn đấy."
Đăng Dương cố ý cụp mắt.
Làm vẻ mặt tội nghiệp.
Hoàng Hùng bật cười.
"Anh đừng diễn."
"Anh có diễn đâu."
"Có."
"Rõ luôn."
Đăng Dương cũng cười theo.
"Thế nói anh nghe."
Hoàng Hùng mím môi.
Ngập ngừng một lúc.
Mới nhỏ giọng.
"...Em chưa kịp thích ứng thôi."
"Em sẽ công khai."
"Nhưng..."
"Chưa phải bây giờ."
Đăng Dương lặng đi vài giây.
Rồi rất dịu dàng gật đầu.
"Được."
"Anh đợi."
"Thật?"
"Ừ."
"Bao lâu cũng được."
Miễn là người nói câu ấy là em."
Hoàng Hùng cắn môi để giấu nụ cười.
"Em sợ..."
"Sợ gì?"
"Ở trường nhiều người để ý anh."
"Lỡ người ta biết..."
"Có khi lại bàn tán."
"Em không thích."
Đăng Dương khẽ gật đầu.
"Anh hiểu."
"Với lại..."
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Em cũng ngại."
"Mới hôm qua còn dỗi nhau."
"Hôm nay tự nhiên gọi anh em..."
"Thành An cười chết."
Đăng Dương bật cười thành tiếng.
"Được."
"Ra ngoài."
"Anh vẫn gọi em là Hùng."
"Còn em gọi anh là Dương."
"Như trước."
"Chỉ khi không có ai..."
Đăng Dương hạ giọng.
"...anh mới được làm người yêu."
Hoàng Hùng đỏ bừng mặt.
"Biết rồi."
---
Đăng Dương nhìn cậu.
Trong mắt toàn là ý cười.
"Hùng."
"Hửm?"
"Dù ở trường mình chưa công khai."
"Nhưng..."
"Nếu em cần."
"Chỉ cần nhìn anh."
"Anh sẽ luôn ở đó."
"Như hồi nhỏ."
"Được không?"
Hoàng Hùng khẽ gật đầu.
"Được."
"Em cũng vậy."
"Nếu anh buồn."
"Em sẽ dỗ."
Đăng Dương cười.
"Thế hôm nay dỗ anh đi."
"Tại lúc chiều em né anh."
Hoàng Hùng chột dạ.
"..."
"Xin lỗi."
"Em tưởng..."
"Tưởng anh không thích em."
"Ngốc."
Đăng Dương nói rất khẽ.
"Nếu không thích."
"Anh đâu đứng dưới nhà em cả tiếng."
Hoàng Hùng cười ngượng.
"Em biết rồi."
---
Hai người nói chuyện thêm rất lâu.
Từ chuyện học.
Đến chuyện hồi nhỏ.
Đến cả việc sáng mai nên ăn gì.
Đến khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ.
Đăng Dương mới nhắc:
"Thôi."
"Đi ngủ."
"Mai anh còn qua đón..."
Nói đến đây, cậu khựng lại rồi cười.
"...À quên."
"Mai ở ngoài đường."
"Anh chỉ là hàng xóm."
Hoàng Hùng bật cười khúc khích.
"Đúng."
"Chỉ là hàng xóm."
Đăng Dương nhướng mày.
"Còn tối?"
Hoàng Hùng kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong.
"...Tối thì khác."
"Dương."
"Hửm?"
"Ngủ ngon nhé."
Đăng Dương nhìn người trước màn hình, giọng dịu hẳn xuống.
"Ngủ ngon, Hùng."
"Mai anh vẫn mang đồ ăn sáng."
"Nhưng sẽ không gọi 'em' nữa."
Hoàng Hùng cười mềm.
"Ừ."
"Ở trường mình cứ như cũ."
"Chuyện của hai đứa..."
"Cứ để hai đứa biết trước đã."
Đăng Dương gật đầu.
"Được."
"Có anh với em biết là đủ."
Rồi cả hai cùng tắt máy.
Một người ở đầu ngõ.
Một người ở cuối ngõ.
Vẫn chỉ cách nhau vài chục bước chân.
Và trong lòng đều mang theo một bí mật ngọt ngào mà, ít nhất là lúc này, họ muốn cẩn thận giữ riêng cho nhau.
Buổi sáng.
Như mọi hôm.
Hoàng Hùng cầm cặp lén lút bước ra cửa.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
*"Ra khỏi nhà trước đã, thuốc uống sau cũng được."*
Cậu vừa đặt chân xuống bậc thềm.
Một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Em lại trốn?"
Hoàng Hùng giật mình.
Ngẩng đầu.
Đăng Dương đang đứng cạnh chiếc Vespa, trên tay còn cầm hộp sữa và túi bánh mì.
Khóe môi cậu cong cong.
Nhìn người đối diện như đã đoán trước mọi chuyện.
"..."
Hoàng Hùng mím môi.
"Anh theo dõi em hả?"
"Không."
Đăng Dương cười.
"Anh hiểu em."
"..."
"Đi."
"Quay vào uống thuốc."
"Không."
"Ừ?"
"Đắng."
Đăng Dương bất lực.
"Gấu."
"Anh mua bánh ngọt rồi."
"Uống xong anh cho ăn."
"..."
Hoàng Hùng đứng nghĩ đúng ba giây.
Rồi quay ngoắt người.
"...Đợi em."
Đăng Dương bật cười.
"Ừ."
---
Chưa đầy hai phút.
Hoàng Hùng chạy ra.
Vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó.
"Xong."
"Giỏi."
Đăng Dương xoa nhẹ đầu cậu.
"Đi học được chưa?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"Được."
Rồi như nhớ ra điều gì.
Cậu lập tức nhìn quanh con ngõ.
Không có ai.
Mới nhỏ giọng.
"...Ra khỏi ngõ."
"Anh đừng xoa đầu em."
Đăng Dương cười.
"Biết rồi."
"Bạn học thôi."
"Ừ."
Hai người nhìn nhau.
Không nhịn được mà cười.
---
Đến trường.
Vừa gửi xe xong.
Minh Hiếu từ đâu lao tới bá vai Đăng Dương.
"Ê!"
"Đi căn tin."
Thượng Long cũng đi theo.
"Có chuyện."
Đăng Dương quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Rất tự nhiên.
"Hùng lên lớp trước nhé."
"Ừ."
Hoàng Hùng gật đầu như mọi ngày.
Không ai trong nhóm thấy có gì khác.
---
Xuống căn tin.
Minh Hiếu chống tay lên bàn.
"Ê."
"Hửm?"
"Hùng hết dỗi rồi à?"
Đăng Dương cầm ly nước.
Khẽ gật đầu.
"Ừ."
Thượng Long nheo mắt.
"Nhanh vậy?"
"Ừ."
Minh Hiếu cười gian.
"Chúng mày yêu đương rồi?"
Đăng Dương suýt sặc nước.
Khẽ ho một tiếng.
"...Chưa."
"Thật?"
"Ừ."
"Cậu ấy..."
Đăng Dương mỉm cười.
"...Chỉ là dỗ được thôi."
"Ồ."
Minh Hiếu nhún vai.
"Tao tưởng mày thành công rồi."
Đăng Dương chỉ cười.
Không giải thích thêm.
Trong lòng lại thầm nghĩ.
*"Xin lỗi."*
*"Thành công thật rồi."*
*"Nhưng chưa thể nói."*
---
Lên lớp.
Đăng Dương vẫn cầm theo hộp sữa như mọi ngày.
Rất tự nhiên đặt xuống bàn.
Đẩy sang phía Hoàng Hùng.
"Uống đi."
"Sáng nay chưa ăn gì đâu."
Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.
Khóe môi khẽ cong.
Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường.
"...Tao biết rồi."
Ở phía dưới.
Thành An há hốc.
"Đm."
"Bình thường mày toàn bảo Đăng Dương phiền."
"Sao nay hiền thế?"
Hoàng Hùng giật mình.
Vội xua tay.
"Thì..."
"Vẫn phiền mà."
Nói xong.
Cậu còn quay sang cười gượng.
"Phiền chết đi được."
---
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đăng Dương đang lấy sách.
Động tác bỗng khựng lại.
"..."
Phiền...
À.
Vẫn phiền.
Cậu khẽ mím môi.
Rồi lặng lẽ mở sách.
Không nói gì nữa.
---
Tiết Toán bắt đầu.
Bình thường.
Mỗi lần cô viết bảng.
Đăng Dương đều sẽ nghiêng sang xem Hoàng Hùng có chép kịp không.
Hôm nay.
Không.
Cậu chỉ nhìn bảng.
Làm bài.
Không quay đầu.
---
Hoàng Hùng ban đầu còn chưa để ý.
Đến khi gặp bài khó.
Theo phản xạ quay sang.
Thấy người yêu mình đang cặm cụi viết.
Không nhìn mình lấy một lần.
"..."
Ôi.
Chết rồi.
---
Cậu nhớ ra câu nói lúc nãy.
*"Vẫn phiền mà."*
---
Trong lòng bỗng mềm xuống.
---
Ở trên bảng.
Cô giáo vẫn đang giảng.
Lớp học rất yên.
Hoàng Hùng lén nhìn cô.
Rồi rất nhẹ.
Đưa tay kéo góc áo đồng phục của Đăng Dương.
Một cái rất khẽ.
---
Đăng Dương vẫn nhìn bảng.
"Hửm?"
Giọng nhỏ.
---
Hoàng Hùng ghé sát hơn một chút.
Chỉ đủ để một mình Đăng Dương nghe.
"...Anh sao thế?"
---
Đăng Dương đáp ngay.
"Anh chả sao."
---
Vẫn không nhìn sang.
---
"..."
Hoàng Hùng mím môi.
Biết rồi.
Người yêu dỗi thật rồi.
---
Cậu lại kéo nhẹ góc áo thêm lần nữa.
"...Anh."
"Ừ."
"Đừng giận."
"Anh có giận đâu."
Giọng vẫn bình tĩnh.
Nhưng cây bút thì viết mạnh hơn bình thường.
---
Hoàng Hùng cố nhịn cười.
Đúng là giận.
Giận rõ luôn.
---
Cậu chống cằm.
Lén nhìn gương mặt nghiêm nghị bên cạnh.
Rồi nhỏ giọng.
"Anh."
"..."
"Em nói thế..."
"Là để người ta không nghi."
"Lúc nãy nếu em khen anh..."
"An nó nghi mất."
Đầu bút của Đăng Dương dừng lại.
Lần đầu tiên từ đầu tiết.
Cậu quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Đôi mắt vẫn còn chút tủi thân.
"Thật?"
Hoàng Hùng gật đầu lia lịa.
"Thật."
"Em đâu có chê anh."
"Anh..."
"Phiền theo kiểu khác."
"Kiểu gì?"
Hoàng Hùng cười rất nhỏ.
"Kiểu..."
"...ngày nào cũng làm em nhớ."
Đăng Dương sững người.
Tai đỏ lên rất nhanh.
Đúng lúc ấy.
Cô giáo quay xuống.
"Hai bạn bàn cuối."
"Có chuyện gì vui thế?"
Cả hai lập tức ngồi ngay ngắn.
"Dạ không ạ."
Cả lớp cười rộ.
Cô giáo lắc đầu rồi tiếp tục giảng bài.
Đợi cô quay lên bảng.
Đăng Dương mới lặng lẽ đẩy quyển vở của mình sang một chút.
Trên đó đã có sẵn lời giải bài toán.
Không nói một câu.
Chỉ dùng đầu bút gõ nhẹ vào dòng kết quả.
Hoàng Hùng nhìn sang.
Khóe môi cong lên.
Rất nhỏ.
Cậu cũng lén đặt ngón tay út lên mép bàn.
Chỉ chạm rất khẽ vào ngón út của Đăng Dương dưới gầm bàn.
Một cái chạm chưa đến một giây.
Đủ để người kia hiểu.
*"Em đang dỗ anh."*
Đăng Dương cúi đầu, cố giấu nụ cười.
Giận thì vẫn còn một chút.
Nhưng chỉ cần người ấy chịu mềm giọng dỗ dành.
Thì hình như...
Cũng chẳng nỡ giận lâu được nữa.
Chuông hết tiết vang lên.
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp.
Không khí lập tức náo nhiệt.
Minh Hiếu duỗi người.
"Đm, cuối cùng cũng được nghỉ."
Thượng Long cười.
"Toán làm mày như đi đánh trận."
"Đánh trận còn dễ."
Cả hai vừa nói vừa kéo nhau xuống căn tin.
Trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
---
Hoàng Hùng vẫn ngồi yên.
Giả vờ cúi đầu xem lại bài.
Thực ra.
Đang lén nhìn Đăng Dương.
Người kia vẫn cắm cúi sắp xếp sách vở.
Không nói chuyện.
Không quay sang.
"..."
Vẫn dỗi.
---
Hoàng Hùng khẽ thở dài.
Lén kéo ghế dịch sang một chút.
Rồi rất nhẹ.
Lại kéo góc áo Đăng Dương.
"Anh."
Đăng Dương không quay đầu.
"Hửm?"
"Anh còn giận à?"
"Không."
"Anh nói dối."
Lần này Đăng Dương mới quay sang.
Khóe môi mím lại.
"Anh có."
"..."
Hoàng Hùng chớp chớp mắt.
"Thật?"
"Ừ."
"Em bảo anh phiền."
Giọng cậu rất nhỏ.
Không trách móc.
Chỉ nghe hơi tủi.
Hoàng Hùng lập tức chống cằm nhìn người yêu.
"Nhưng..."
"Anh đúng là phiền."
Đăng Dương khựng lại.
"Thấy chưa."
Hoàng Hùng không nhịn được cười.
"Phiền vì sáng nào cũng đứng chờ em."
"Phiền vì cứ bắt em uống thuốc."
"Phiền vì lúc nào cũng mua sữa."
"Phiền vì cứ lo em không ăn sáng."
"Còn..."
Cậu nhỏ giọng hơn.
"...phiền vì em vừa buồn một chút là anh biết."
Đăng Dương nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
"Thế..."
"Em ghét không?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không."
"Em thích."
Một câu rất nhỏ.
Đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Đăng Dương bật cười.
Bao nhiêu tủi thân lúc nãy cũng tan sạch.
Cậu đưa tay định xoa đầu Hoàng Hùng theo thói quen.
Nhưng vừa đưa lên.
Hai người cùng nhớ ra.
Ở đây là lớp học.
Đăng Dương lập tức rút tay về.
Hoàng Hùng nhìn thấy.
Khóe môi cong cong.
Lén đặt một viên kẹo sữa vào ngăn bàn của Đăng Dương.
"Cho anh."
"Đổi lấy việc hết dỗi."
Đăng Dương cúi xuống nhìn viên kẹo.
Rồi ngẩng lên.
"Thế này là dỗ anh à?"
"Ừ."
"Có hơi qua loa."
Hoàng Hùng phồng má.
"Mai em mua hai viên."
"Thế thì anh hết giận."
Đúng lúc đó, Minh Hiếu và Thượng Long ôm nước quay về.
"Ê, hai đứa nói gì đấy?"
Hoàng Hùng giật mình, lập tức ngồi thẳng.
"Không có."
Đăng Dương cũng bình tĩnh đóng vở.
"Đang hỏi bài."
Minh Hiếu gật gù.
"Tao tưởng lại dỗi nhau."
Đăng Dương nhìn sang Hoàng Hùng.
Cậu bắt gặp ánh mắt cong cong đang cố nhịn cười.
Khóe môi Đăng Dương cũng khẽ nhếch lên.
"Ừ."
"Cũng... gần hết rồi."
Không ai trong lớp biết.
Giữa những câu hỏi bài rất bình thường ấy, hai người vừa lặng lẽ làm hòa, tiếp tục giữ kín bí mật nhỏ chỉ thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top