Chương 4
Sau một tuần trở lại Vienna, Moka vẫn thấy mình như chưa thực sự nắm bắt được nhịp sống nơi đây. Ngôi làng nhỏ bé với những con đường đất đỏ, những ngôi nhà gỗ và cánh đồng bạt ngàn lúa mạch vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Hôm nay, Moka quyết định đi dạo quanh làng để thăm lại những kỷ niệm tuổi thơ và cảm nhận rõ ràng hơn về cuộc sống nơi đây.
"Moka, để em dẫn chị đi thăm vài người hàng xóm thân quen nhé." Iroha đề nghị, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến việc có thể giới thiệu chị mình với những người dân làng
Moka gật đầu, bước theo Iroha dọc theo con đường đất đỏ dẫn tới trung tâm làng. Đường làng bao quanh bởi những hàng cây xanh mát, cành lá rì rào mỗi khi gió thoảng qua. Hai bên đường là những mảnh vườn nhỏ xinh với những luống rau tươi tốt, vài chiếc xe đạp dựng cạnh cổng gỗ cũ kỹ, tạo nên một bức tranh thật gần gũi và yên bình.
“Chị nhớ hồi nhỏ, cả hai mình hay chạy nhảy ở đây, hồn nhiên lắm.” Moka bật cười khi nhớ lại những ngày tháng vô tư cùng Iroha dạo chơi quanh làng.
“Chị cũng nhớ nữa à?” Iroha ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh. “Em cứ nghĩ chị sẽ quên mất những ngày tháng đó.”
Moka lắc đầu, ánh mắt dõi theo cảnh vật. “Không, chị chưa từng quên. Mỗi lần nhớ lại, chị lại thấy lòng mình dịu lại, như thể nơi này đã khắc sâu vào trái tim mình.”
Iroha mỉm cười, hài lòng khi nghe Moka nói như vậy. Hai chị em tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những cánh đồng lúa và tiếng chim ríu rít đâu đó trong những hàng cây xanh rợp bóng.
“Chị thấy như thế nào khi trở về?” Iroha hỏi khẽ khi cả hai dừng lại bên bờ sông nhỏ, làn nước trong xanh phản chiếu bầu trời mây.
“Lạ lắm,” Moka cười nhẹ, đôi mắt dõi theo từng đợt sóng lăn tăn. “Nơi này vẫn yên bình như ngày xưa nhưng cảm giác lại khác biệt. Có lẽ là do chị đã lớn rồi, cảm giác không còn như khi còn nhỏ nữa.”
“Nhưng cũng vì lớn lên mà bây giờ chị mới thấy được ý nghĩa của nơi này, đúng không?” Iroha mỉm cười. Đôi lúc, nàng có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Moka, dấu vết của cuộc sống xa nhà và công việc nhiều áp lực.
Đang trò chuyện, bỗng trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa lất phất rơi xuống, mang theo làn gió lành lạnh. Cả hai vội vàng chạy vào một mái hiên gần đó trú mưa. Moka khẽ rùng mình, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, cô thấy Iroha đang nhìn trời, khuôn mặt thanh thản và ánh mắt như tràn ngập cảm xúc.
“Moka này, hồi nhỏ chị từng nói với em rằng chị yêu mưa nơi này,” Iroha cười khúc khích. “Chị từng nói rằng mưa nơi đây làm mình thấy như được rửa trôi mọi buồn phiền.”
Moka lặng lẽ gật đầu, cảm nhận lại cái mát mẻ và êm dịu của từng giọt mưa rơi. Cô nhớ lại những lần hai người cùng nhau chơi đùa dưới mưa, cùng cười vang trong tiếng sấm rền vang.
“Em có muốn… ra ngoài như hồi nhỏ không?” Moka cười khẽ, ánh mắt đầy tinh nghịch.
“Thế chị còn chờ gì nữa?” Iroha cười đáp lại, rồi nhanh chóng kéo Moka ra ngoài. Cả hai lao vào cơn mưa, nước mưa thấm ướt tóc và quần áo, nhưng dường như cả hai chẳng mảy may để ý. Tiếng cười của họ vang lên giữa bầu không khí trong lành, trong những đợt sóng nước nhỏ mà họ làm tung tóe khi nhảy múa.
Đến khi cơn mưa bắt đầu ngớt, hai người quay về nhà, đôi má đỏ ửng vì lạnh nhưng lòng tràn đầy niềm vui. Iroha liếc nhìn Moka, thấy chị hơi run vì lạnh.
“Moka, chị vào tắm nước nóng đi kẻo cảm mất.” Iroha nói rồi kéo tay chị vào phòng tắm.
Bồn tắm nhanh chóng được đổ đầy nước ấm, hơi nước bốc lên phủ mờ khắp căn phòng. Khi cả hai ngồi vào trong bồn, Moka không thể không ngượng ngùng khi nhìn Iroha đã cởi hết đồ, làn da ửng đỏ vì nước ấm.
“Sao chị đỏ mặt thế?” Iroha khúc khích cười khi thấy biểu cảm của Moka.
“Ờ… chẳng biết nữa… Rõ là hồi nhỏ tắm chung bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại ngại…” Moka ấp úng.
Iroha bật cười, vốc một chút nước lên người Moka. “Chị vẫn là Moka của em, vẫn dễ đỏ mặt và đáng yêu như vậy.”
Họ đùa giỡn với nhau, những giọt nước bắn tung trong không gian nhỏ hẹp, tiếng cười rộn rã vang lên, phá tan sự im lặng của căn phòng. Moka thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể cô đã thực sự trở về với chính mình, với những ký ức ngày xưa, và với một người đã luôn ở bên cô từ thuở bé.
---
Sau khi tắm xong, Moka và Iroha lau khô người rồi thay đồ thoải mái. Cả hai đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn sau cơn mưa cùng làn nước nóng. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Moka chợt nhận ra cái bụng đói cồn cào.
“Iroha, em có đói không? Hay chúng ta cùng nấu gì đó ăn nhé?” Moka hỏi, mắt sáng lên như một đứa trẻ.
“Hay đấy! Để em xem có gì trong tủ lạnh nào,” Iroha đáp lại, rồi nhanh chóng mở tủ lạnh xem xét. Bên trong còn vài nguyên liệu tươi: một ít rau xanh, vài quả trứng và một ít thịt bò. “Lâu rồi em chưa nấu ăn cùng chị đấy!”
Cả hai cùng vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Iroha cẩn thận rửa rau và cắt thịt, còn Moka thì lo đánh trứng và chuẩn bị các gia vị. Không khí bếp núc trở nên sống động hơn với tiếng cười nói và tiếng xào nấu vang lên đều đặn.
“Nhớ hồi nhỏ mỗi lần vào bếp là chị lại vụng về làm đổ mọi thứ không?” Iroha cười khúc khích.
“Này, ai bảo hồi nhỏ chị không khéo chứ!” Moka giả bộ giận dỗi, nhưng rồi cũng bật cười theo. “Nhưng nhờ em mà chị học được nhiều thứ đấy!”
Khoảng thời gian yên bình trôi qua, cả hai hoàn thành món ăn đơn giản với chút cơm, canh và thịt xào. Họ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên từng món ăn vừa bày ra.
“Món này ngon thật, tay nghề của em lên rồi đấy, Iroha.” Moka khen ngợi.
“Cũng nhờ chị đó, nhờ chị ăn nhiều nên em mới có cơ hội tập luyện.” Iroha cười trêu chọc.
Sau bữa tối, Iroha đề nghị cùng xem một bộ phim để thư giãn. Họ chọn một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng, phù hợp với không khí của buổi tối hôm ấy. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Ánh mắt Moka dán vào màn hình, nhưng trong lòng lại cảm nhận sự yên bình khi có Iroha ngồi kề bên.
Giữa những tràng cười do bộ phim đem lại, đôi lúc, Moka quay sang nhìn Iroha, bắt gặp nụ cười tươi của cô. Từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến Moka cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Có lẽ, chỉ những khoảnh khắc giản đơn như thế này cũng đủ để cô cảm nhận được niềm vui khi trở về.
Bộ phim kết thúc, nhưng không ai nói lời nào. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, để mặc cho sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Moka cảm nhận được Iroha đang dựa vào vai mình. Cô cười rồi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Từng nhịp thở đều đặn của Iroha vang lên như một bản nhạc ru êm ái, khiến Moka cảm thấy yên bình đến lạ.
Cô thầm nghĩ, có lẽ cuộc hành trình của mình dù xa đến đâu, đến cuối cùng vẫn chỉ để quay về bên cạnh người này. Nơi đây, với sự hiện diện của Iroha, mới thực sự là nơi chốn mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top