Ba mươi sáu


Jaybi tỉnh dậy trong căn phòng nồng mùi thuốc kháng sinh, cố gắng ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, em loạng choạng bước xuống giường bệnh lấy nước.

"a"

"cẩn thận"

Yoongi từ ngoài chạy vào đỡ lấy em, Jaybi cười mỉm nói hai chữ cảm ơn.

"Lúc nãy em ngất do suy nhược cơ thể, theo kiểm tra có thể nói chính xác là não bộ của em hoạt động quá mức nên mới ngất như vậy"

"à, e-tôi không biết nữa, dạo gần đây rất hay đau đầu"

" không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng suy nghĩ gì cả, tôi có mua đồ ăn trưa cho em đây"

" cảm ơn anh" Jaybi nhận lấy đồ ăn từ tay Yoongi chỉ biết mỉm cười cảm ơn, đoạn em lại nói tiếp "Yoongi"

"hửm? có chuyện gì sao"

"anh tốt quá, tôi thực sự mong người anh sẽ sớm gặp lại cậu Hoseok kia"

"cảm ơn em"

Sớm gặp lại sao? Yoongi chỉ biết ngậm đắng trong lòng, bạn nhỏ của anh đang ở ngay trước mặt anh nhưng cả hai lại như người xa lạ


Yoongi sau khi chắc chắn rằng Jaybi đã khỏe thì đưa em về Jung gia, nhìn dinh thự tráng lệ này anh trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chạnh lòng. Yoongi nhớ về ngay hôm ấy, ngày mà Hoseok trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, ngày mà Yoongi mang Hoseok đi trước mặt ông Jung và Park Jimin, ngôi nhà này đã từng khiến Hoseok suýt rơi vào khoảng thời gian trầm cảm hồi bé.

Tạm biệt Jaybi, Yoongi lưu luyến không muốn rời đi, nhìn người nhỏ đã khuất dạng trong nhà anh mới thở dài trở về.


"Em mới đi đâu về?"

"Jiminie?" 

"Tôi hỏi em mới đi đâu về?"

"ah em đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe"

" lấy kết quả lâu vậy sao?"

" Ý anh là sao? anh không tin em à" Jaybi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe Jimin hỏi vặn vẹo mình

Jimin không nói chỉ lẳng lặng bỏ về phòng để lại Jaybi cả một bầu trời khó hiểu

Jimin vốn quay về Hàn Quốc sớm hơn so với lịch trình chính là để tạo bất ngờ cho em nhưng lại chẳng thấy em đâu, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng em đi dạo nhưng cả nửa ngày mới thấy em trở về. Đã vậy còn thấy em từ xe của Yoongi bước ra.

Nói Jimin không nổi điên chính là nói dối nhưng hắn đã kiềm chế lắm rồi, Jimin thật sự không muốn nổi giận với em.


Jaybi ngáp ngắn ngáp dài nghe ông Jung nói về cái gì gì mà giao dịch . Jung lão thực chất chính là một tay buôn lậu, việc này Jaybi không biết, em chỉ biết công ty của gia định làm về đá quý và đang cạnh tranh với Kim Thị.

Jung lão yêu cầu em từ tuần sau phải về quản lí công ty cùng Park Jimin, Jaybi chỉ biết gượng gạo gật đầu nhưng  trong thâm tâm em lại gào thét không thôi. JUNG JAYBI KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ĐÂUUUU

Nhìn đồng hồ là hơn mười hai giờ, Jung Hobin ngưng lại, nhắc Jaybi đi nghỉ , lúc này em mới nhận ra đã không còn sớm nữa nhưng mà, sao Jimin hôm nay lại không tìm em vậy.

Jaybi có chút hụt hẫng đi về phòng, nhìn phòng của Jimin vẫn sáng đèn, em chẳng suy nghĩ mà đẩy cửa vào rồi tiến tới nằm phịch xuống giường. Park Jimin đang đọc sách lúc này mới từ từ quay ra nhìn em. 

" Sao lại nằm đây?"

"Thích"

"Về phòng ngủ đi"

"Cái gì cơ? anh nói cái gì, tên Park Jimin này có phải đi công tác mấy bữa liền có người mới nên mới chê bài tôi chứ gì?" Jaybi tức tối chống ngạnh tay ngồi dậy nói

"..."

"sao, sao hả? tôi nói đúng quá rồi nên anh không nói lại được chứ gì?? hả hả"

" Đừng làm loạn nữa"

"Bây giờ còn dám nói như vậy với tôi sao?"

" Jung Jaybi em yên lặng một chút được không? tốt nhất là ngoan ngoãn trở về phòng của mình ngủ đi"

Jimin nổi cáu, hắn đã không còn đủ kiên nhẫn với em nữa rồi, chẳng biết từ lúc nào, Jimin đã không còn cảm xúc với cục bông trước mặt nữa rồi.

Jaybi sững người, nhìn người mình yêu suốt hai năm qua, chẳng vì lý do gì lại như đang đẩy mình ra xa, em chỉ biết ngậm ngùi rời đi

"Được, nếu anh muốn, tôi lập tức rời đi"


Trở về phòng, Jaybi thở dài, cầm lấy điện thoại, một cái tên quen thuộc đang bật trạng thái hoạt động, em mỉm cười.

Jaybiiiiiii

Bác sĩ Min có ở đó khongggg

TING!

Yg.Min

Tôi đây, em có chuyện gì sao?

Jaybiiiiii

Chúng ta đi nhậu được khong? đừng hỏi
gì cả, anh chỉ cần trả lời tôi thôi

Yg.Min

Được, bây giờ tôi qua đón em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top