Bán Nguyệt Đao phần 2
Chương III: Sự gặp mặt
Từ lần ở Âm Lưu Cóc về Án Long cứ nhớ mãi hình bóng ấy.hồn đao đã in vào đầu của Án Long,Án Long cứ mê mang về người con gái ấy.và cũng từ lần gặp định mệnh ấy hồn đao cũng nhớ về Án Long ,người quan tâm cô mà cô cảm nhận được có sư hạnh phúc.
Nhớ mãi lời hồn đao nói Án Long luôn giữ thanh Bán nguyệt Đao bên cạnh, cứ ôm trầm thanh Bán nguyệt Đao ko xa ?
- Án Long con sao thế? thưa thầy con..con..
- Con nhớ đến ai đúng ko? Mấy ngày nay thầy thấy con như người tương tư vậy, có chuyện gì thế? nói thầy nghe.
- Con ko biết thầy ơi! Nhưng con rất nhớ một người, hình bóng cô ấy mãi trong đầu con.mặc dù con đi tu hành nhưng con lớn lên ở nơi này tiếp xúc nhiều với kinh phật nhưng con vân ko qua được lưới tình thưa thầy!
- Thất tình lục dục trên thế gian này nhiều vô số, đâu mấy ai thoát qua mà tới cửa tu hành nhiều đâu con,theo thầy con nên đi hành thiện một thời gian đi,con nên đi tu du tứ hải thử như thế nào, nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại tri kỉ thôi con àh.
Mấy ngày sau, Án Long thu dọn hành lý lên đường. bước tới đầu ngỏ! Án Long mầy đi đâu đó, bỏ xứ đi hả? Hán Mạc vừa nói vừa chạy thởi hổn hển:
- Ko! Mình đi đâu đó thôi,muốn thư giản cho thoải mái. Vậy hả?đi đâu thế cho tao đi với.
- Thì đi tứ hải một thời gian muốn biết cuộc sông thế gian như thế nào? Nều đi thì thu dọn hành lý đi rồi đi liền.nhanh nha ! umh…đợi tao đó!
Tối nay cậu và tớ phải ngủ lại ở rừng rồi Hán Mạc, vậy chứ ngủ ở đâu đang ở rừng mà. Cả hai kiếm củi khô rồi thấp lửa to tránh tú dữ. Hán Mạc thì đã ngủ say trong giấc mộng, còn Án Long thì cứ trằn trọc ko ngủ được, chợt Án Long nhìn thấy hình như có ai vừa bay thoáng qua,chàng ngồi dậy rồi đuổi theo sự xem sự việc như thế nào.cứ để Hán Mạc ngủ say ở đấy.
Mạc diệu Chi sao ngươi cứ đuổi theo ta hoài! ta và ngươi nước sông ko phạm nước giếng sao ngươi cố muốn giết ta? Ta và ngươi ở hai thế giới ngươi ko biết àh hả Quỷ Bán Long, hơn nữa ngươi là thuộc hạ của Lục Tàn Vương nên ta ko tha ai hết.gia tộc bao đời đã giết quỷ thì hôm nay vẫn vậy. ngươi là quỷ thì ta có bổn phận phải tiêu diệt ngươi. Ko cần nói nhiều đâu Mạc diệu Chi ngươi muốn giết ta thì ngươi phải chết!
Đứng từ xa nhưng Án Long vẫn nghe và thấy rõ được cuộc đối thoại của họ, Án Long ko hành động gì chỉ đứng nhìn họ thách đấu với nhau.
Mạc diệu Chi tiếp nè! Quỷ Bán Long với tiệt chiêu là nhất sát chưởng nên Diệu Chi hết sức cẩn thận với con quỷ sức mạnh này,Diệu Chi cầm Vô hồn kiếm vươn lên rồi xông thẳng tới Quỷ Bán Long , Quỷ Bán Long bay lên tiếp chiêu với Diệu Chi,Quỷ Bán Long cầm kiếm xả thẳng lên Diệu Chi , Diệu Chi tránh né liên hồi, rồi dùng Vô hồn kiếm đỡ những đòn tấn công từ Quỷ Bán Long ,với thanh kiếm gia truyền của gia tộ, Diệu Chi tỏ vẻ hết sức tự tin khi chiến đấu với Quỷ Bán Long ,Diệu Chi liên tiếp đỡ những đòn tấn công từ Quỷ Bán Long, thấy Diệu Chi có vẻ tự tin cộng thêm trong tay cầm Vô hồn kiếm, Quỷ Bán Long có vẻ sợ. Quỷ Bán Long liền nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình thế này. Diệu Chi chi ting đòn ngược lại Quỷ Bán Long, Quỷ Bán Long đở trả liên tục, thấy Quỷ Bán Long thất thế Diệu Chi có vẻ khinh địch,nên ít đề phòng Quỷ Bán Long lại, đúng như dự đoán của Quỷ Bán Long, Diệu Chi đang khinh suất bất ngờ Quỷ Bán Long dùng chiêu sở trường của mình. Nhất Sát Chưởng được tung ra bất ngờ khiến Diệu Chi bị trọng thương, Diệu Chi rơi xuống đất, máu từ miệng nàng chảy ra ướt đẫm cả một cổ áo.
Thấy thế đứng từ xa Án Long bay tới phi thẳng vào Quỷ Bán Long, đạp Quỷ Bán Long giăng ra xa, chạy tới đỡ Diệu Chi đứng lên.máu nàng phun lên áo Án Long, chàng đặt nhẹ nàng xuống cạnh gốc cây, Án Long xoay người về Quỷ Bán Long, do bị đánh ngây phía sau nên Quỷ Bán Long trở tay ko kịp đành bị trọng thương nặng, nằm quật trên đóng lá khô. Án Long rút Bán nguyệt Đao ra, đánh hơi được sự có mặt của quỷ, Bán nguyệt Đao phát sáng liên hồi,rồi cứ thế Án Long đưa Hồn đao vào trong Bán nguyệt Đao, khi đao tiếp nhận được Hồn đao thì phát huy toàn bộ nguồn năng lượng mà thanh đao ẩn chứa.
Án Long vươn đao lên cao, cuốn theo vô số cát bụi, rồi chàng xông tới chổ Quỷ Bán Long đang nằm, biết mình đang gặp nguy hiểm, với nội lực bảy trăm năm thì ko phải là đối thủ của kẻ lạ mặt này, Quỷ Bán Long đành chịu trận, nhắm mắt buông xuôi,tưởng chừng như Quỷ Bán Long bị tiêu diệt sau lần găp mặt này, nhưng xem số của Quỷ Bán Long vẫn chưa tới đường chết, trong lúc Án Long chuẩn bị chém Quỷ Bán Long thì từ xa, làn mây đen đầy ám khí thoát ra ngăn cản Án Long, ko biết là ai, Án Long chỉ biết đứng nhìn. Thấy chủ nhân đang đứng trước mặt, Quỷ Bán Long cúi mặt chào chủ nhân.
Nằm từ xa thấy Lục Tàn Vương xuất hiện, Diệu Chi nói lớn,” cẩn thận” Bán nguyệt Đao phát sáng mạnh hơn bao giờ hết, Án Long suy luận nhanh chóng. Nếu ta đoán ko lầm thì ngươi chính là Lục Tàn Vương- chúa quỷ của ma quốc.
Giọng khàn khàn, chanh chua từ Lục Tàn Vương phát ra nghe khiếp vía. Nhóc ranh kia, ngươi là ai sao có Bán nguyệt Đao, Án Long khí thế hùng hồn nói: kẻ sẽ giết ngươi đấy quỷ vương àh!
Nghe hay đấy ranh con ! ngươi tuy trong cầm Bán nguyệt Đao nhưng chưa phải là đối thủ của ta.ngươi cần tập luyện nhiều đấy.ka..ka..ka
Nghe có vẻ sợ nhưng Án Long ko hề nao núng tỏ vẽ khí thế, cứ giao chiến sẽ biết ai hơn ai? Lục Tàn Vương nghe nói thế liền nhẩm nghĩ ta sẽ còn gặp nhau nhiều ngươi cứ mà tập luyện, nói xong Lục Tàn Vương kéo Quỷ Bán Long rồi theo luồng gió biến mất, Án Long quay lại Diệu Chi xem cô trọng thương như thế nào? Xem ra cô bị trọng thương nặng đấy, để tôi dìu cô. Án Long đưa cô về đống lửa nghỉ chân của mình, Hán Mạc vẫn ngủ khò ở đấy chẳng hay biết gì?
Chương IV: Ánh Trăng định mệnh
Án Long đặt nhẹ Diệu Chi nằm gần đống lửa: “ cho ta mạng phép được xem vết thương của nàng” Diệu Chi nhìn Án Long có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng để cho Án Long xem mình trọng thương như thế nào? Án Long ân cần xem vết thương một cách tỉ mĩ! Diệu Chi ngắm nhìn Án Long một cách đầy lưu luyến.lúc này đây Diệu Chi mới cảm nhận rằng có một chàng trai khôi ngô đang chăm sóc mình!càng nhìn kỉ anh thì Diệu Chi mới biết chàng có một khuôn mặt điển trai, khí phách hiên ngang, lại có võ công tài giỏi nữa làm Diệu Chi mỗi lúc ngưỡng mộ Án Long hơn. Diệu Chi bất chợt đỏ mặt khi bắt gặp Án Long đang nhìn mình, trong vô thức Diệu Chi hét lên anh nhìn gì? Án Long bất ngờ rồi tự bật cười, nhìn anh lúc cười đầy sức quyến rủ! Án Long nhẹ nhàng trả lời, cô nhìn tôi hay tôi nhìn cô. Diệu Chi đỏ bừng cả mặt,.
Ai…ai…ai bảo tôi nhìn anh? Án Long càng cười to hơn.ko ai bảo hết nhưng mà đôi mắt này nói cho tôi biết, Án Long vừa nói vừa chỉ lên đôi mắt của Diệu Chi, Diệu Chi thẹn thùng quay đi chổ khác. “ Sao cô nương lại đuổi giết quỷ Lục Tàn Vương, cô biết gì về Lục Tàn Vương ko”? Diệu Chi nói: “gia tộc tôi giết quỷ mà, hơn nữa kẻ thù lớn nhất là Lục Tàn Vương – chúa của loài quỷ”. “ thế cô biết Lục Tàn Vương có điểm yếu gì ko? Làm sao cô giết được hắn, hắn mạnh hơn cô nương nhiều, cô nương ko phải đối thủ của hắn ta. “ Lục Tàn Vương là quỷ chúa với một một ngàn năm công lực, khó có thể tiêu diệt được hắn ta.nhưng nếu trong tay cằm Bán nguyệt Đao và phối hợp với Tàn Ân công thì Lục Tàn Vương sẽ bị khống chế và bị tiêu diệt.” Tàn Ân Công, Án Long có vẻ ngạc nhiên khi Diệu Chi nhắt đến. “ ứ! Tàn Ân công- đó là một quyển kiếm phổ, ghi chép một loại võ công của Hao Bích Thiên người đã giết kiếp trước của Lục Tàn Vương nhưng vì ko có Bán nguyệt Đao phong ấn nên Lục Tàn Vương thoát ra và tung hoành cho tới bây giờ, Bán nguyệt Đao là khắc tinh của Lục Tàn Vương, hiện chàng đang nắm giữ Bán nguyệt Đao, chỉ cần có quyển sách Tàn Ân nũa thôi thì chàng sẽ giết được Lục Tàn Vương rồi, nhưng chàng hãy cẩn thận từ bây giờ vì Lục Tàn Vương đã biết đên chàng, chàng sẽ gặp nhiều rắc rối”. “ vậy cô nương có biết Quyển sách Tàn Ân đó nằm ở đâu ko?” “ đó là một bí kiếp bị thất truyền từ lâu rồi, chỉ nghe nói nó nằm núi Tha Kha, trên đỉnh Tuyết Liên. Nhưng đường đi hiểm trở. Chỉ có đi chứ ko có về.”
Càng về khuya sương mỗi lúc một nhiều! Diệu Chi cảm thấy lạnh, mặc dù bên cạnh cô là một bếp lửa đang cháy, chứng tỏ rằng độ lạnh ở rừng phải phát khiếp. Án Long thấy cô có vẻ lạnh, chàng cởi một lớp áo rồi đem qua cho Diệu Chi. Cầm lấy mà khoác vào đi, ko kẻo bị bệnh đấy. Diệu Chi cầm lấy áo mà trong long muốn khóc, vì đã lâu rồi Diệu Chi ko được ai quan tâm mình, cuộc sống hình như đối với cô chỉ có giết quỷ mà thôi! Trong lúc này đây Hán Mạc vẫn chén một giấc ngon mà chưa hay động tĩnh gì bên ngoài.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp lá tới ánh mắt của Diệu Chi thì cô chỉ thấy có một mình ở đây,Án Long và Hán Mạc đi đâu mất, trong sự chia tay ko có lời từ biệt Diệu Chi có vẻ hơi buồn và chút lưu luyến về sự ra đi vội vả ấy.
Ê! Án Long . cô gái ấy là ai vậy? sao chúng ta đi ko nói lời từ biệt với người ta. Hán Mạc có vẻ chú ý đến cô gái ấy
Là một người vô tình quen biết thôi,nhưng tớ nghĩ chắc sẽ còn gặp lại cô gái đó.chuyến đi này ta nên tránh càng ít đụng độ thì càng tốt, ít gây rắc rối sẽ tiện lợi hơn. Cậu hiểu chứ Hán Mạc . Án Long nói có vẻ chút cân thận và suy nghĩ cho lộ trình của anh ta rồi chàng nói tiếp. ta đến núi Tha Kha và trèo lên đỉnh tuyết liên. Hán Mạc hỏi ngây: “ chi thế Án Long, bộ muốn chết hả, cậu không biết đó là lảnh địa cùng cóc sao, chẳng có ai về được hết đó Án Long ?” “ tớ biết bởi thế tớ đang do dự ko biết có nên cho cậu đi chung ko ? cậu muốn đi chung thì đi, ko thì về cố gắng làm ăn và chăm sóc mẹ già. Nói xong Án Long bước đi tiếp. Hán Mạc chạy lại nói: đi sao ko? Chúng ta là bạn mà, sống chết có nhau. Án Long ko nói gì thêm chỉ miểm cười đáp lại.
Trở lại Lục Tàn Vương, từ khi gặp Án Long, hắn ta có vẻ hết sức lo lắng về con người này, hắn ta cho người theo dõi Án Long nghiêm ngặc. Quỷ Bán Long ngươi đã đỡ hơn chưa? Sao chỉ một thằng ranh con thôi mà ngươi lại đối phó ko xong? “ ngươi biết gì mà nói hả Tư Lục Nhã, thằng ranh ấy nội công cũng thâm hậu, công thêm trong tay là Bán nguyệt Đao nữa, với nội công của nó đối phó ko dễ rồi giờ thêm Bán nguyệt Đao chỉ có đường chết!” Quỷ Bán Long uy lực của Bán nguyệt Đao đao như thế nào? ngươi kể cho ta biết đi? Ta muốn thử giao chiến với hắn ta. Thất Sát Mộng! ngươi muốn thử sức thì phải tập thêm nội lực đi, ta nói nhỏ như thế này, chúng ta hợp sức lại đánh với hắn thử xem? Tên hắn là gì hả Quỷ Bán Long ? ta nhớ ko lầm thì tên hắn ta là Án Long !
Biết sự xuất hiện của Bán nguyệt Đao là mối nguy hiểm cho mình, nên Lục Tàn Vương cố gắng tu luyện nhiều hơn, nhiều người đi săn bị mất tích khi đi săn cũng là do Lục Tàn Vương hút máu hết, chỉ còn một bộ xương khô! Hơn nữa công phu mà Lục Tàn Vương đang tu luyện là Âm Sát Công, giúp tăng thêm công lực mục đích là để đối phó với Bán nguyệt Đao!mối lo ngại từ bấy lâu nay của Lục Tàn Vương cũng đã xuất hiện, nên Lục Tàn Vương lo lắng và tìm cách hạ sát Án Long- kẻ nắm giữ trong tay thanh Bán nguyệt Đao. Lục Tàn Vương cho thuộc hạ mai phục nhiều nơi cố ý muốn tiêu diệt Án Long cho bằng được
Án Long cậu có thấy hình như chúng ta đang bị theo dõi ko? Hán Mạc nói rất khẽ với Án Long. Tôi biết chứ ngay từ lúc chúng ta ra khỏi rừng kìa. Án Long nói như chẳng lo ngại gì? rồi chúng ta làm gì hả Án Long ? cậu cứ yên tâm, điều đầu hiện tiên giờ là tìm chổ trú đêm nay. Hay ta lại khách điếm phía trước dùng cơm rồi thuê phòng nghỉ chân luôn một thể.
Tiếng gió thổi vi vu làm cho con người ta thật dễ chịu, một mình Án Long ngồi trước đêm trăng vàng dưới một góc cây tỉnh lặng, giờ đây với một thứ thật yên tĩnh và bình thản. long Án Long cứ luôn hướng về một người, đầu óc Án Long cứ nghĩ tại sao ta lại ra tay làm tổn thương một cô gái để rồi ta lại phải nhớ nhung như thế này! “ hỡi thế gian tình là chi?” nghĩ tới cảnh tượng ấy lòng Án Long như co thắt lại rồi cứ thế mà đau nhói. Nhìn mặt trăng lửng lờ dưới mặt nước Án Long thấy mình quá hiu quạnh.
“sao anh ở đây một mình, Hán Mạc đâu?” tiếng một cô gái làm Án Long thấy ấm lòng lại, nhìn thấy cô Án Long như muốn ôm chầm lấy cô cho thoả lòng nhung nhớ Hồn đao . Hồn đao em… sao ngạc nhiên khi thấy em quá zậy.ko muốn thấy mặt em àh! Án Long có vẻ lúng túng với câu nói đó của Hồn đao ? ko! Ko phải ý ta là sao nàng xuất hiệ được ở đây. Hồn đao ngồi cạnh Án Long rồi nói chuyện với người. “ thật ra em có thể xuất hiện bất cứ khi nào anh cần thôi, chỉ tại anh ko muốn gặp mặt Hồn đao thôi? Án Long ngồi nhìn Hồn đao nói mà càng yêu nàng hơn, ngồi cạnh nàng được nhìn rõ nàng hơn, đôi mắt long lanh như những giọt sương ban mai tinh khiết. đôi môi mộng đỏ như hoa Huyết Lệ trên đỉnh Tuyết Liên, chàng càng nhìn càng đắm chìm trong tình yêu thầm lặng của chàng, nhưng Án Long cũng đâu biết rằng Hồn đao cũng yêu chàng, cô cũng nhìn lén chàng mỗi khi chàng nói chuyện, nàng cũng vậy được ngồi cạnh chàng, hơi nóng từ thân thể cứ toả ra ào ạt, lông mài rậm đen nhánh thể hiện được sự nam phong của chàng, đôi mắt chàng thì sâu nhưng đen như chứa nhiều nỗi sầu ức từ bấy lâu nay,thân hình cường tráng toát lên phong cách của một anh hùng xuất thế, Hồn đao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải yêu người, nhưng giờ đây thì khác rồi.có thể mội thứ sẽ khác từ bây giờ. Cả hai ngồi bên nhau cho tới khuya, cứ nhìn lên ánh trăng sáng vành vọt trên ko gian huyền ảo của màng đêm. Án Long quay sang nhìn Hồn đao, một cái nhìn đâm chiêu, Hồn đao ngại ngùng e thẹn với ánh nhìn dịu dàng ấy,rồi cả hai như cùng hiểu ý nhau, từ từ đưa hai vành môi nhỏ chạm vào nhau, rồi cùng nhau luyến láy vành môi một cách cẩn thận, hoà quyện dòng tình cảm của hai trái tim đang cháy vào nhau. Dưới ánh trăng này là minh chứng cho một tình yêu vừa hé nở. rồi tự nhiên Hồn đao như có chuyện gì cắt đứt ngang dòng cảm xúc ấy, nàng ngồi nhìn lặng lẽ ánh rang dưới mặt hồ,Án Long nhẹ nhàng nói nhỏ “ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ta đã ko thể quên được nàng, hình ảnh nàng cứ bám chặt vào trí nhớ của ta, ta cảm thấy xót xa khi đã làm tổn thương một người con gái mà nhất là nàng, rồi cứ như thế ta nhớ nàng trong vô vọng khi ko biết khi nào mới có thể gặp lại được nàng” Án Long tuôn những dòng cảm xúc từ bấy lâu nay chưa nói ra ồ ạt, từng từ từng câu nói Án Long luôn nhìn Hồn đao một cách đầy trìu mến.
Hồn đao quay sang nhìn Án Long rồi nói: đúng vậy ngay từ lần gặp mặt ấy em vẫn ko thể quên chàng,nằm trong ngọc hồng mà luôn nghĩ về chàng, nhưng em ngăn cấm mình ko được phép nhớ tới chàng vì em và chàng ở hai thế giới ko thể đến được với nhau. Chàng có hiểu ko?
Án Long nhìn nàng rồi buồn bả hỏi nhẹ trong sự đau xót: ko có cách nào khác sao?
Hồn đao nhìn chàng rồi vuốt nhẹ lên mái tóc của chàng: ko phải ko có cách, nhưng khó khăn vô cùng, và hình như là vô vọng, khi em được ngâm mình trong nước Bạch Thiên thì em sẽ có được thân thể cố định như người thường, nhưng vấn đề là ko ai biết hồ Bạch Thiên nằm ở đâu? Ngay chính cả em. Thông tin ấy chỉ là trong truyền thuyết ko biết có thật hay ko? Ko ai khẳng định được vấn đề đó.
Cả hai ngồi êm trong đêm tối vô vọng, ko chút sức sống gì cho họ nữa. cả đem ngồi bên nhau mà buốt giá cả người mặt dù trời ko se lạnh. Trời gần sáng vì ko muốn cho mọi người thấy mặt nên Hồn đao tránh thân vào ngọc hồng, rồi Án Long trở về khách điếm, Hán Mạc vẫn ngủ say sưa ko biết trời trăng gì?
(to be countinue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top