TRƯỞNG BAN BẦU CỬ LÀ CẬU ẤY SAO?




Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường,có gió,có mây, có cả mặt trời chiếu rọi sáng.Tôi thức dậy, đánh răng,rửa mặt như mọi ngày.Tôi thản nhiên đi học khi không biết có 1 cơn bão đang tới gần.Bão ở đây không phải là bão gió,sự nổi nóng của thiên nhiên mà là cơn bão lòng trong lòng tôi đang dâng trào.

Tôi đến lớp khá sớm.Vẫn như mọi khi,tôi lấy cuốn " Hóa Học 10 Nâng Cao" ra đọc , tìm hiểu bài mới.Lúc ấy lớp cũng khá ít bạn đến, bản thân tôi không phải là người thích đi sớm mà do nhà tôi xa quá mà.Mỗi lần đi học phải dậy phải dậy từ sáng sớm lận.Mãi sau,lớp cũng đông rồi. Cậu ấy mới đến.Hôm nay cậu ấy đội mũ trắng .Không phải là tôi thích mũ trắng đâu mà là do tôi hay để ý cậu ấy thường ngày nên biết cậu ấy có tận 3 cái mũ lận : mũ của trường, mũ trắng và 1 cái mũ đen lận.

TIếng trống trường vang lên , cả lớp bước vào tiết học thật nhộn nhịp.Bỗng con bạn ngồi cạnh tôi nói với tôi :

- Ê,mày.Hôm nay diễn ra đại hội chi đoàn đó.

Tôi thản nhiên đáp :

- Uk.

Chắc nếu nó không nhắc tôi thì tôi cũng chẳng nhớ nữa.Mà tôi nghĩ điều đó cũng chẳng liên quan gì tới mình.Nhưng bỗng tôi nghĩ lại :

- Cậu ấy có trong danh sách bầu cử không nhỉ.

Tôi nghĩ vẩn vơ trong đầu,tôi nghĩ rằng :

- Nếu cậu ấy nằm trong danh sách bầu cử thì tôi sẽ bầu cho cậu ấy.

Đến giờ đại hội, cả lớp bắt đầu ồn ào.Mấy thằng con trai lớp tôi căng lên bảng 1 tờ poster .Lúc này tôi chỉ mong đại hội mau đến. Lớp trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm lớp tôi ổn định chỗ ngồi cho chúng tôi .Chúng tôi đã chọn được những chỗ ngồi vô cùng hợp lý cho mình.Lớp trưởng bắt đầu buổi đại hội bằng bài Đoàn ca.Những giai điệu âm vang,trầm bổng thật là bắt tai .Tôi hát theo nó 1 cách mê ly mà bài hát hết rồi tôi cũng không biết.May mà con bạn tôi kéo tôi ngồi xuống cùng cả lớp không thì tôi đã bị 1 phen xấu mặt.Các đại biểu của đoàn chủ tịch thay nhau lên phát biểu.Cuối cùng lớp trưởng cũng mời trưởng ban bầu cử lên phát biểu.Tôi mong trong danh sách bầu cử có cậu ấy.Nhưng 1 lời nói của lớp trưởng phá hết sự hy vọng của tôi .Lớp trưởng nói :

- Mời bạn Vũ Việt Anh - trưởng ban bầu cử - lên phát biểu.

Tôi ngỡ ngành. Tôi nghĩ :

- Cậu ấy là Trưởng ban bầu cử sao ?

Cậu ấy lên phát biểu trong sự ngỡ ngành của tôi . Mà giọng cậu ấy thật trầm ấm làm sao .Tôi nghe thật ấm lòng mình quá.

Mai chúng tôi lại phải đối mặt với bài kiểm tra Toán rồi.Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cao điểm hơn tôi ...........( CHỜ CHAP 3 NHÉ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top