Chương 39

Cụ Hồng sau vài ngày kêu gào thì cũng đuối sức đành nằm im trên giường. Đến chiều Tú Dinh trở về. Vào phòng cụ: "Mẹ ra ngoài đi"

Cụ được bà Chi dìu ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách cụ đã cuống cả lên: "Mày... mày..."

"Mẹ..." Bà Thu ngồi ở ghế cúi gằm mặt. Bà thấy xấu hổ quá chẳng còn chút thể diện nào cả. Bà đã bị tên đó lừa mất hết. Muốn chốn nhưng lại bị đám người Tú Dinh bắt lại.

"Tại sao mày lại làm như vậy với tao!" Cụ chống gậy xuống đất: "Tao đã bao giờ bạc đãi mày chưa? Đã bao giờ bắt mày phải chịu thiệt chưa?"

Bà Thu không trả lời. Không khí xung quanh đã mấy phần căng thẳng. Ông Đình nói: "Mẹ bình tĩnh đi"

"Còn cả anh nữa, vợ mình làm như thế mà vẫn ngồi dửng dưng như không" Ông Đình bị cụ nói vậy thì nghẹn họng đáp không nổi. Ông nói: "Đã vậy mẹ xử lí luôn giúp con đi"

"Đồ vô dụng" Cụ ném gậy về phía ông Đình. Mọi người ở bên cạnh hốt hoảng kêu lên. Cụ Hồng quay sang nói với bà Thu: "Giờ mày trả lại số đất với tiền mày đã lấy đi của tao thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Con đã bị ông ta lừa hết rồi.."

"Mày...." Cụ ôm ngực ngất xỉu.

Chuyện nhà cụ Hồng coi như đã giải quyết xong. Hiểu Lam bưng đồ ra phòng khách chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Gia Việt.

Cả căn nhà hôm nay vô cùng rực rỡ, đẹp quá là đẹp. Gia Việt vui lắm. Hôm nay cậu diện một bộ comple màu đen vô cùng bắt mắt. Tóc vuốt keo ngược ra sau. Đúng chuẩn phiên bản Gia Tịnh hồi bé.

"Mẹ sắp đến giờ tổ chức sinh nhật rồi sao chưa thấy ba về ạ?" Gia Việt ngồi ở ghế hỏi cô. Hiểu Lam cười: "Chắc ba con sắp về đến rồi đó. Con đừng lo"

"Vâng"

*Tinh... tong*

Tiếng chuông cửa vang lên.. Gia Việt vui vẻ ra mở cửa: "Cháu chào ông ngoại bà ngoại"

"Ngoan" Trần Vĩ và Tiêu Kỳ bước vào nhà. Cô chạy lại: "Ba mẹ"

"Ừ" Tiêu Kỳ mỉm cười xoa đầu con gái.

Sau khi nhà họ Trần đến thì nhà họ Mộc cũng đến. Một vài vị khách nho nhỏ của cậu cũng góp mặt. Cậu rất vui và càng vui hơn nữa  khi thấy chú Hải Minh đưa Mẫn Mẫn đến.

"Gia Việt chúc anh sinh nhật vui vẻ" Mẫn Mẫn đưa hộp quà cho Gia Việt. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi dắt Mẫn Mẫn vào trong. Hải Minh đi đằng sau chỉ biết lắc đầu cười.

Mọi người đã đến đông đủ. Cậu ngó đông ngó tây hỏi mẹ: "Ba chưa về sao mẹ?"

"Có lẽ hôm nay ba con không thể về được. Con thông cảm cho ba con nha" Hiểu Lam xoa đầu cậu. Cô cũng mong hôm nay anh sẽ về. Nhưng mà chuyện này cũng đã sớm trong dự tính của cô. Anh chưa có về được.

"Việt con.. mau thổi nến cắt bánh đi nào" Tú Dinh đưa dao cho cậu. Nhưng mà cậu chần chừ không nhận. Cậu muốn đợi ba thêm chút nữa. Ba cậu đã hứa sẽ về dự sinh nhật của cậu rồi mà. Ba không thể nào lại thất hứa nữa được..

*Tinh tong*

Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Cậu mừng rỡ có lẽ ba về. Gia Việt vội chạy ra mở cửa.

"Đông Du..." Gia Việt nhìn chằm chằm con bé rồi nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một người đàn ông lạ chứ không hề thấy ba mình.

"Anh không định mời em vào nhà à?" Đông Du chợt nói. Cái giọng trẻ con nhưng đã vô cùng chững chạc. Cậu ngây ngốc: "Không phải"

"Anh đang đợi ba về" Cậu cúi gằm mặt nói. Đăng Vũ đứng bên cạnh mắt cũng thoáng trầm.

Gia Việt đưa hai ba con nhà họ Đỗ vào nhà. Lúc chuẩn bị cắt bánh cậu vẫn cứ nhìn ra cửa. Xem ra lần sinh nhật này ba không có về dự được rồi.

"Vịt đít đỏ sinh nhật vui vẻ" Chưa chờ cậu cắt bánh xong, Đông Du và bọn trẻ con đã thi nhau chát kem vào mặt cậu. Cậu xoa xoa rồi cũng bắt đầu phản công.

Mấy đứa trẻ chạy náo loạn khắp nhà. Ban đầu đám người lớn chỉ ngồi xem dần dần cũng bị lôi vào. Hiểu Lam cũng bị đám trẻ bôi kem vào mặt không ít. Cô né ra đằng sau tránh sang một góc nhìn bọn trẻ.

Đăng Vũ từ đâu bước đến gần cô, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi: "Chị vẫn ổn chứ?"

"Ừ" Cô gật đầu: "Bao giờ Gia Tịnh anh ấy mới có thể trở về? Anh ấy vẫn an toàn chứ?"

Đăng Vũ há miệng ngập ngừng không nói câu nào. Anh cũng không rõ. Lần này anh không có đi cùng họ cho nên giờ cũng không biết bên đó như thế nào. 3 ngày trước vẫn còn liên lạc được. Nhưng từ chiều nay thì đã mất tín hiệu hoàn toàn.

"Gia Tịnh anh ấy đi cùng Thế Khải chắc sẽ không sao đâu"

"Tôi cũng mong là vậy" Hiểu Lam gượng cười nói. Đăng Vũ định an ủi cô đôi ba câu nữa thì chợt có điện thoại.

'A lô'

'...'

'Tôi biết rồi'

Đăng Vũ cúp điện thoại, mặt sa sầm. Anh nói: "Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói này"

Hiểu Lam gật đầu: "Ừ cậu nói đi"

Đăng Vũ nhìn cô không đành lòng. Nhưng mà chuyện đã đến nước này muốn giấu cũng không thể: "Gia Tịnh anh ấy... chết rồi"



***

Xin lỗi mọi người Chắm xin đính chính lại một chút. Đăng Vũ là ba của Đông Du nhé.
Hôm nọ viết nhầm. Các nàng thông cảm. Tại trí nhớ kém quá. Nhầm lung tung beng hết cả rồi.
Chắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top