4.

Trên đường về, bỗng cô và cậu gặp Ánh Nguyên, cậu thì đâu biết gì, chạy lại khỏe với cô ấy thành tích. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu nói lạnh lùng:
-Em đã nói là đừng làm phiền em mà?
-Em...em nói gì vậy...? Anh không hiểu?_nụ cười trên môi cậu dần tắt
-Anh còn giả ngơ? Lúc trước em đã nhắn tin cho anh! Em nói là "chúng ta chia tay đi! Và anh đừng làm phiền em nữa!"_Ánh Nguyên nói xong, đi lướt qua cậu
Cậu đứng đờ người như một pho tượng, Mỹ đi lại định cạm vào vai cậu thì cậu đã nói:
-Cô làm ơn đừng chạm vào tôi...
Tay cô khựng lại, trái tim đau đớn, nhưng cô vẫn cố không cho nước mắt rơi...cậu cau có mặt mày, tức giận hỏi:
-Có phải cô đã xóa tin nhắn đó không hả?
-Tôi...tôi chỉ...
-Ai cho cô động vào đồ của tôi? Cô lấy quyền gì mà lại làm vậy hả?_do quá tức giận nên cậu không thể làm chủ được bản thân
-Tôi không cố ý...xin cậu...hãy tha thứ cho tôi...! Tôi xin lỗi cậu mà!_cô nói
-Tha thứ? Cô không xứng...làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!_cậu nói xong, quay lưng bỏ đi

Con đường mòn dài, bao nhiêu kí ức ùa về, cậu xua đuổi cô... cũng phải thôi...cô đã ở nhờ nhà cậu cũng nửa năm rồi mà. Cũng phải đi để khôn làm phiền cậu thôi...cô rảo bước trên con đường vắng đó, gió rít từng cơn lạnh lẽo. Rồi một giọt nước rơi xuống thấm lên đất, không phải là mưa...là nước mắt của cô. Cô che miệng để không gây ra tiếng nấc...
"-Tôi đã hiểu...những gì tôi làm cho cậu đều không đủ...! Hôm nay cũng là sinh nhật tôi...nhưng...nó lại tồi tệ như thế..."
Gió cứ thổi, nước mắt cứ rơi, rồi cô vô tình gặp được chị hai mình, chị Tâm xoa đầu cô an ủi nói:
-Đừng khóc nữa Mỹ Mỹ...cậu ta không đáng với những giọt nước mắt của em đâu...
-Em không thể...em không thể ngừng khóc được...chị Tâm..._cô dùng hai tay che mặt nói

Về phần cậu, ngồi trên salong suy nghĩ về những gì mình đã làm với cô, rồi nhớ lại những kí ức đẹp của cả hai. Cô đã đến như một giấc mơ, rồi ở lại bên cạnh cậu, làm cậu cười, ăn cơm cùng cậu, chăm sóc khi cậu bệnh, ôn thi cho cậu và cùng cậu vượt qua kì thi. Cậu cảm thấy mình đã quá đáng khi đối xử với cô như thế
"Tóc Tóc"
Mưa bắt đầu nổi lên rồi to như trút nước, cậu lầm bầm:
-Mưa rồi...
Rồi cậu nhanh chóng đi lấy dù rồi chạy ra ngoài tìm cô giữa trời mưa lạnh buốt. Từng giọt mưa như cục nước đá rơi xuống, lạnh đến đau lòng. Cậu cứ tìm mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy cô đâu, rồi cậu đọ ngang qua công trường xây ngân hàng. Cậu thấy thấp thoáng bóng dáng rất giống cô, cậu chạy lại, nhìn lên
"-Là cô ấy...đún rồi! Là cô ấy!"
Cô đứng đó nhin xuống, mặc mưa mặc gió, cô nói lớn:
-Đi đi!
-Không! Em xuống đây đi!_cậu nói
-Làm ơn đi! Anh đừng có lì như vậy được không hả? Đi đi!_mắt cô nhỏ lệ, giọt nước mắt trộn với nước mưa...đau thật...
-Anh sẽ không đi! Đến khi em xuống đây và về nhà cùng anh!_ cậu nói
-Em sẽ không về! Anh đã nói...em đừng xuất hiện nữa mà?_cô quẹt nước mắt nói
-Coi như anh xin em...làm ơn...hãy xuống đây đi..._cậu buông cây dù ra, khụy chân xuống nền đất phủ đầy nước mưa, nước mắt rơi, hai con người nhìn nhau mà rơi lệ
-Em không xuống!_cô nói
Sàn trơn khiến cô trượt chân ngã xuống, tim cậu như ngừng đập, cậu đứng dậy, chạy lại chỗ cô. Còn cô thì nhắm mắt, chuyện muốn tới đâu thì tới...

Cô ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay của cậu, mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu thì chợt nhức đầu kinh khủng nhưng vẫn cố đứng vững, không buôn cô ra. Kí ức lúc nhỏ hiện về
~ Quá khứ ~
-A Mỹ à! Em có thích anh không?_một cậu bé khôi ngô, dễ thương hỏi
-Có mà! Em thích anh hơn anh Thiếu Vĩ Khánh nữa kìa!_một cô nhóc với mái tóc dài mượt, mang vẻ đẹp thiên thần nói
-Vậy sau này em sẽ kết hôn với anh nhé!?_Hàn lúc nhỏ hỏi
-Em không thể A Hàn..._Mỹ Mỹ lúc nhỏ cúi gầm mặt
-Tại sao chứ? Thằng Khánh bỏ em rồi mà! Sao em khôn chịu lấy anh?_hàn nhăn mặt
-Em nói rồi! Em không thể! Em khôn thể bên cạnh anh được!_đôi mắt cô lưng tròng hét lên
Cô vô tình trượt chân ngã xuống sông, nước chãy xiết, cô thì cứ đưa tay lên cầu cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top