Chương 3: Khó khăn và đường cùng

                Căn phòng bốn phía đều là kệ sách, ở giữa là chiếc ghế sô pha màu đen tuyền nhung, người đàn ông thong thả ngồi chéo hai chân gõ gõ laptop. Không lâu sau, Lữ An Thành đóng laptop lại, xoa xoa đầu chân mày chợt nhớ ra gì đó thì đứng lên lấy chiếc áo choàng đang treo trên móc rồi khoác vào đi ra khỏi thư phòng.
                 Chiếc xe thể thao cứ thế vụt bay giữa đường lộ, vì đã khuya nên đường cũng vắng tanh, thuận lợi cho hắn phóng như bay đến NightClub. Dừng lại trước một toà nhà treo đèn lấp lánh, cái bảng 'NightClub' to đùng phía trước. Lữ An Thành đậu xe bừa bên vệ đường rồi nghênh ngang bước vào. Mấy tên vệ sĩ của NightClub bên trong thấy hắn vào, cuối đầu hô "Lữ Tổng". Anh đến đây khá nhiều lần nên chủ quán không ít không nhiều cũng biết anh là tổng tài Lữ Thị nên đặc biệt chào đón.
                 Anh lướt qua đám vệ sĩ, sắp bước lên bậc thang đi lên phòng Vip thì bỗng cái đám vệ sĩ lúc đầu chỉ có 4 người, từ ngoài chạy vào thêm 10 người nữa, tiếng hô cũng hào hùng hơn lúc nãy chúng chào anh.

         "Tôn Lão đại"

                 Một người đàn ông vóc dáng cao ráo, khoảng 1m85 với bộ y phục xanh lục bảnh bao, đôi giày da sáng bóng bước vào. Tóc hắn ta đen bình thường nhưng trên đỉnh đầu có móc lai vài chùm màu đỏ rượu, nhìn vào rõ vẻ lạnh lùng và ma mị. Nghe thấy đám vệ sĩ hô to như thế, Lữ An Thành chợt dừng bước chân, trong đầu nghĩ "Tôn Lão đại?" Chẳng phải là cầm đầu giang hồ sao? Anh cũng đứng đầu một bang mà sao chẳng được gọi là Lão đại? Hắn có gì ghê ghớm lắm sao? Cảm thấy mệt mỏi nên anh đi đến phòng Vip luôn. Đúng như thường lệ, khi Lữ An Thành vào thì bạn bè trong giới thương trường đã đến, kể cả người tiếp vên nữ anh ưng ý nhất, Tiên Sang cũng đã ngồi đó đợi anh. Nhận lấy ly rượu vang Tiên Sang đưa cho.

           "Xin lỗi Sang Sang của anh, để em đợi rồi" Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay vuốt ve cánh đùi của cô ta.

            "Lữ Tổng đừng nói vậy, anh đến là tốt rồi, em có đợi tám kiếp cũng được."

               Mấy tên bạn kia của anh nghe vậy cũng cười thành tiếng rồi quay qua với mỹ nữ trong tay mình. Lữ An Thành lúc này cũng đang hôn hít với Tiên Sang, cảnh này nếu để Nguỵ Phàm thấy được chắc cô còn đau hơn ngàn mũi dao đâm vào tim mình.

         "Hôm nay Tôn Tử Triết đến, hèn chi cả quán loạn cả lên, chỉ vì cho hắn một căn phòng sạch sẽ kín đáo, còn cả chuẩn bị tiếp viên còn là xử nữ cho hắn." Một tên đàn ông cỡ 40 tuổi lên tiếng thở dài vừa hớp một ngụm rượu.

        "Tôn Tử Triết?" Lữ An Thành thắc mắc lên tiếng hỏi

        "Anh không biết thật sao? Anh ta là chủ tịch của Tôn Thị đang làm mưa làm gió cả Trung Quốc, không chỉ vậy trong giới giang hồ hắn cũng là tâm điểm. Nghe nói hắn trước giờ chưa từng tình nguyện làm cổ đông cho ai, thế mà vài tuần trước đã tuyên bố làm cổ đông lớn nhất của DCA." Tiên Sang mạnh miệng giải thích cho anh, cứ như cô ta rất hiểu biết về người đàn ông này. Nói cũng phải thôi, tên Tôn Tử Triết 'hot' như vậy ai mà không biết lí lịch hắn chứ. "Quan trọng hơn cả là đừng ăn gan hùm mà chọc giận anh ta." Tiên Sang mở miệng lần nữa.

       Nãy giờ anh ngồi yên lặnh nghe Tiên Sang nói về tên đàn ông kia, chắc là tên anh thấy ban nãy. Nhưng điều anh quan tâm là hắn ta làm cổ đông cho DCA? Là tập đoàn đang có cổ phiếu tăng nhanh hơn hết, ngược lại Lữ Thị đang tuột không phanh, nếu cứ như vậy chắc chắn DCA sẽ sớm gửi yêu cầu thu mua Lữ Thị. Lữ An Thành xoay ly rượu trong tay mình, chất lỏng màu đỏ bên trong cứ thế chuyển động.
        
           Không lâu sau mấy người bạn của anh cũng về hết, còn lại trong phòng chỉ có anh và Tiên Sang. Hai người bám dính nhau, khuôn mặt anh tuấn của Lữ An Thành chôn vùi vào cổ cô.
        
         "Ưm, chúng ta lên phòng nghỉ được không?" Tiên Sang chớp chớp mắt cầu khẩn.
         "Được" Nói xong anh lập tức ôm cô ra thang máy lên gian phòng nghỉ, đăng kí một phòng rồi ném cô lên giường. Căn phòng có sắc cam của đèn tường, trên giường ngân nga tiêng rên rỉ của Tiên Sanh, cả căn phòng nhuộm đầy mùi tình dục.

               Sáng hôm sau, Lữ An Thành lờ mờ mở mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay thấy đã 6 giờ sáng, nhưng hôm nay là chủ nhật nên Hiên Nguỵ Phàm chắc sẽ không đi học. Nếu hôm nay cô đi học thì sẽ dậy sớm mà dậy rồi mới thấy anh về, lại phải nghe cô lảm nhảm rồi. Nghĩ đến đây anh cũng tranh thủ đi về. Bỗng vạt áo bị Tiên Sang nắm lại.

            "Anh về sớm vậy sao?" Tiên Sang vẫn còn mơ màng.
            
            "Ngoan ngủ tiếp đi." Anh hôn nhẹ lên trán cô.

                 Lúc đầu cô còn định hờn dỗi nhưng nụ hôn của anh làm cô quên đi mất, lập tức nghe lời anh, trở mình chìm vào giấc ngủ. Lữ An Thành ra khỏi NightClub, lên xe chạy vụt về Lữ Gia. Đúng như anh dự đoán, về đến nhà thì Hiên Nguỵ Phàm vẫn còn ngủ say như chết. Anh vào đi tắm sạch sẽ mùi rượu và mùi nước hoa trên người mình. Tắm xong anh nhẹ nhàng bước đến nằm lên giường để lát khi cô tỉnh dậy sẽ tưởng là anh ở nhà từ tối qua đến giờ. Cứ ngỡ nằm để cô tin anh nhưng ai dè mất không lâu anh cũng chìm vào giấc ngủ.
                 Hai tiếng sau, Hiên Nguỵ Phàm thức dậy xoay người thấy anh đang ngủ, cô mỉm cười tươi rồi xuống giường đắp kín chăn cho anh. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Khi đã xong tất, cô dạo bước ra ngoài vườn hoa, trong vườn chỉ trồng mỗi hoa lan và hoa hồng, vì cô thích hai loài hoa này Lữ An Thành đã đặc biệt cho người trồng giúp cô. Tay phải cầm bình tưới, tay trái nâng niu chiếc lá cây hoa lan. Hiên Nguỵ Phàm mặc trên mình chiếc áo thun tay ngắn vào váy yếm jean dài đến đầu gối, đúng như vậy, phong cách ăn mặc của cô rất trẻ con vì ông trời sinh cô ra đã có khuôn mặt non nớt mặc dù đã 22 tuổi nhưng nhìn cô chẳng khác nào mấy em học sinh cấp 2. Cô đứng giữa vườn hoa, vài tia nắng xuyên qua tán lá tạo nên một khung cảnh cực kì huyền ảo, cả vườn đã lung linh sẵn thế mà còn có Hiên Nguỵ Phàm xinh, nước da trắng không tì vết, khiến cho cả vườn hoa một lần nữa đầy sức sống. Ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngắm mãi ngắm mãi không thôi.

          Lữ An Thành cũng đã dậy, đi xuống đã có Nguỵ Phàm ngồi chờ và mâm điểm tâm nóng hổi trên bàn. Hai người cứ như thường lệ nói chuyện vu vơ rồi ăn hết điểm tâm. Hiên Nguỵ Phàm vì có hẹn với Huyên Bối nên đã ra ngoài sau khi dùng xong điểm tâm. Lữ An Thành đi lên thư phòng để kiểm tra cổ phiếu thế nào. Tất cả nằm ngoài dự đoán của anh, cổ phiếu tuột thậm tệ, Lữ Thị lâu nay phát triển thế mà đùng một phát lại thê thảm như này, tại anh chứ tại ai. Anh gọi điện đến trợ lý riêng của mình.

             "Thế nào rồi?"

             "Lữ Tổng, không xong rồi, cổ phiếu tuột xuống nhanh quá, DCA cũng đã gửi yêu cầu thua mua công ty chúng ta rồi."

                Lữ An Thành kinh ngạc không tin được những gì mình nghe được nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhắc nhở trợ lý thay anh hôm nay sắp xếp việc công ty. Anh tắt máy, ném cái điện thoại qua một bên, mệt mỏi luồng hai bàn tay vào trong làn tóc đen nhánh của mình. Anh chỉ lơ đãng việc công ty một hai tháng thôi mà, không ngờ lại ra nông nỗi này, sự nghiệp của anh và Lữ Gia cứ thế mà tiêu tan sao? Anh vào đến đường cùng rồi hay sao? Không được anh nhất định phải nghĩ cách, không được để Lữ Thị như chơi lọt vào tay người khác được.

          
                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top