Chương 2: Gia đình thật sự

              "Reeng reeng reeng ..." Tiếng chuông ở bốn góc trường đại học A vang lên, sinh viên ồ ạt ra về.
          Lớp kinh tế 14C, Hiên Nguỵ Phàm sắp xếp lại sách vở rồi cho vào trong chiếc ba lô nâu đen của mình, cô chỉ mặc đơn giản một chiếc quần bò và áo sơ mi để ngoài quần nhưng nhìn cô rất nữ tính và xinh đẹp. Đeo ba lô lên vai đi ra khỏi lớp.
  
    "Phàm Phàm, Phàm Phàm đợi mình với..."

    "Huyên Bối? Mình tưởng cậu về rồi chứ"

           Bạch Huyên Bối là bạn thân từ lúc còn ở cô nhi viện với Hiên Nguỵ Phàm, nhưng Huyên Bối may mắn hơn Nguỵ Phàm được gia đình khác nhận nuôi và ca hai cắt đứt liên lạc từ đó. Đến năm Nguỵ Phàm lên cấp ba thì tình cờ gặp lại Huyên Bối và biết hai người chung trường, cả hai bắt đầu chơi thân với nhau còn hơn lúc nhỏ thậm chí lên đại học hai nàng cũng vào cùng một trường.
         
       "Mình cũng vừa ra xem nhưng ba mình chưa đến nên tìm cậu đây. À mà Lữ đại ca chưa đón cậu sao?"

        "Cậu ăn gì mà nói chuyện linh thế? Anh ấy đến rồi kìa." Hiên Nguỵ Phàm cười nói với Huyên Bối rồi xoay qua hướng chiếc xe hơi đen tuyền đang đậu trước trường. Cô tạm biệt Huyên Bối rồi chạy nhanh đến đó.

          Lữ An Thành lịch lãm trong bộ vest bước xuống vòng qua mở cửa chỗ ghế phụ cho cô. Chiếc xe lập tức đi xa khỏi đại học A. Khi hai người lên xe, An Thành cũng chỉ hỏi hôm nay Nguỵ Phàm trong lớp thế nào, có ăn trưa không, thực chất là Nguỵ Phàm cũng muốn mòn lỗ tai với những câu hỏi này của anh vì lần nào đi học về anh cũng chỉ hỏi như vậy. Cô chỉ biết vâng dạ rồi tốt, cũng được, cứ trả lời qua loa như thế cho xong.

           "Tối nay em muốn ăn cơm nhà hay ra ngoài ăn?" Lữ An Thành hôm nay không định sẽ đến NightClub nên anh thử rủ cô ra ngoài thư giãn, nhưng cô đâu chịu.

           "Cơm nhà, anh cũng biết em không thích ra ngoài ăn mà" Hiên Nguỵ Phàm nói với giọng nũng nịu.
     
           "Được rồi, ăn cơm nhà, Phàm Nhi của anh nấu ăn ngon nhất." Hắn vừa nói vừa thuận tay nhéo một bên má của cô, cảnh tượng này rất đẹp, ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ.

               Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự không mấy xa hoa nhưng nó đủ khiến người ta mê mẫn. Hiên Nguỵ Phàm lên phòng mình chuẩn bị đồ để đi tắm, cô còn phải xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho An Thành.
               Lúc này dưới phòng khách, Lữ An Thành mệt mỏi ngồi dựa lưng vào sô pha vừa nới lỏng cà vạt. Điện thoại đổ chuông khiến anh nheo mắt lại, đưa tay lấy chiếc điện thoại.
     
            "Chuyện gì?"

            "Lữ Tổng, hôm nay anh không đến à, em buồn chết mất" Bên kia cất giọng nữ vô cùng khiêu gợi pha lẫn làm nũng, cô ta nói chuyện ngọt hơn đường.

            "Ngoan, mai tôi sẽ đến" Không đợi bên kia trả lời anh đã tắt máy vì nghe được tiếng mở của phòng trên lầu. Hiên Nguỵ Phàm bước xuống cầu thang rồi đi thẳng vào bếp, không quên nhắc anh.

             "Anh mau lên đi tắm đi, xuống sẽ có cơm ngay." Nguỵ Phàm nói vọng ra. An Thành cũng chỉ "Uhm" một tiếng rồi đi lên phòng.

                   Cô lúc này đang bận rộn với việc nấu nướng của mình, không lâu sau những món ăn cực kì bắt mắt cũng được bày ra bàn ăn. Cùng lúc đó An Thành cũng đi xuống ngồi vào ghế. Hiên Nguỵ Phàm tháo chiếc tạp dề rồi đi đến ngồi cạnh anh, mỉm cười dịu dàng gắp vào chén anh một miếng cá.

               "Công ty có vấn đề gì sao anh?"

             "Không sao, chỉ là cổ phiếu hơi giảm thôi."

                "Em giúp gì được không?"
 
              "Không cần đâu, em cứ an tâm học hết đại học, sau này ra trường em qua giúp anh cũng không muộn."

               Cả hai trò chuyện và bữa tối cũng đã ăn xong. Anh đi ra phòng khách lướt lướt gì đó trong điện thoại còn cô thì trong bếp rửa hết đống bát đĩa, xong xuôi cô bước ra phòng khách thấy anh ngồi đó, cô liền đi tới gối đầu lên đùi anh nhẹ nhắm mắt. Cô thích cảm giác bình yên như thế này, cùng người mình yêu hạnh phúc như thế này, cô không cảm thấy cô đơn lạc lõng nữa. Lúc nhỏ ở cô nhi viện tuy có rất nhiều bạn bè nhưng vẫn không sánh nổi bằng sống với người mình yêu thương, sau này sống đến đầu bạc răng long. Là cô nhi thì sao chứ? Có bạn trai che chở, yêu thương hết mực, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Cô tự nhủ với bản thân như vậy, có lẽ đây là gia đình thực sự mà cô đã hằng mong ước. Đắm chìm trong hạnh phúc, cô đã thiếp đi lúc nào không hay biết.
              Lữ An Thành cảm thấy cô nằm im thinh thít trên đùi mình, thấy lạ anh liền cúi đầu nhìn thử thì thấy Nguỵ Phàm yên phận ngủ ngon lành. Anh bỏ điện thoại xuống, bế cô đi lên phòng rồi đặt cô xuống giường đắp chăn lại. Lữ An Thành đứng bên giường nhìn chằm chằm cô, mỗi lần như thế anh rất muốn chiếm lấy cô nhưng không bao giờ thành công. Nghĩ đến đây anh chán nản đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng.

#hết chương 2

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top