Chap 17: Thổ Lộ

Sau buổi tối hôm đó hai người chính thức theo thỏa thuận trở lại làm bạn bè đơn thuần, không hôn môi, không gạ gẫm nhau nữa. Cái này tính ra chính là một chuyện rất phải đạo lại hợp lý lẽ.

Nhược Hoành ngồi ở nhà vệ sinh trong phòng của mình ra sức tự an ủi cậu nhỏ nhưng làm thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn. Người ta bảo tinh thần có sức ảnh hưởng rất quan trọng tới sinh lý quả không sai. Từ lúc thực hiện cái hiệp ước kia, cả ngày cậu cứ ỉu xìu đến thảm hại.

"Sao lại không thấy hài lòng thế này, phải chi... ầy thôi đi, không nhắc nữa."

Mỗi ngày Nhược Hoành đều nghe theo lời Trịnh Xương tải ít bộ phim hạn chế lứa tuổi vị thành niên về xem. Cứ nghĩ nhìn thấy mấy thứ kích thích như vậy sẽ làm cho bản thân hưng phấn một chút, có thể tự mình giải quyết vấn đề tuổi mới lớn. Thế nhưng chả hiểu sao càng xem càng thấy mất cảm xúc, càng xem càng thấy mệt người cùng có chút gì đó hơi hơi không muốn nhìn, vì thế dứt khoát đem đống phim kia xóa hết.

"Nhược Hoành, mày bị làm sao thế này? Hay là bị liệt luôn rồi, kiểu này không ổn rồi."

Mỗi ngày đều là mong muốn tới giờ để được đi học. Thực ra thì không phải là chăm chỉ, hiếu học cái gì mà là ham muốn được gặp bạn cùng bàn. Điều đó đối với cậu bây giờ quan trọng hơn thành tích học nhiều. Ở nhà thì muốn lên lớp để gặp mặt, lên lớp gặp được rồi thì lại muốn cùng bạn học ám muội một chút mới hài lòng. Thế nhưng âm mưu này rất nhiều lần bị Lận Ngôn bóp cho chết non từ trong bụng.

"Ngồi học đàng hoàng đi, làm cái gì mà cứ nhấp nhổm mãi thế?"

Nghe anh hỏi vậy thì cậu lí nhí trả lời mặt đầy vẻ mời gọi.

"Tôi buồn đi vệ sinh đó."

Anh biết ý đồ của cậu liền không chừa cho cậu chút mặt mũi nào mà nói.

"Muốn đi thì đi đi, ở đây nhịn làm cái gì? Cũng lớn rồi không lẽ như em bé ba tuổi, ở đây đi ra ngoài luôn thì mặt mũi để đâu?"

"Cậu... mới không cần cậu quản, tôi cứ không đi đấy, tôi lại cứ ngồi ở đây."

"Tùy cậu... bớt tính trẻ con lại đi."

Giữa hai người bây giờ chính là như vậy, triệt để quay về thời kỳ chưa biết mùi dậy thì là gì. Chỉ đơn giản là lên lớp nhìn mặt nhau rồi nghe giảng, tan học ai về nhà nấy. Qua một khoảng thời gian dài cũng phải đến gần ba bốn tháng Nhược Hoành cuối cùng đã qua tuổi mười bảy.  Cậu nghĩ mình phải đi kết giao bạn gái để còn có cái gọi là mối tình thuở ngồi trên ghế nhà trường. Ừm, thanh xuân nên có một mối tình học trò như vậy mới đẹp.

"Anh nhận lời hẹn hò với Kim Huệ thật à? Sao em lại chả nghe ngóng thấy anh đi tán tỉnh người ta thế?"

Mộng Khiêm khoanh tay đi vòng vòng trong phòng Nhược Hoành quyết tâm hỏi cho ra lẽ chuyện này một phen. Dạo gần đây cô thấy Nhược Hoành cùng Kim Huệ hay đi chung với nhau. Tính ra cũng đã đi chơi bao nhiêu lần rồi không rõ. Đến hôm nay lại vừa mới nghe Trịnh Xương nói anh họ cô đã quen bạn gái rồi.

Mặc kệ Mộng Khiêm khó chịu ra mặt gặng hỏi, Nhược Hoành ngồi vắt vẻo trên giường. Cho đến khi cô em họ này nhịn không được muốn nổi nóng thì cậu mới bất đắc dĩ trả lời. Thậm chí tay cậu bấm điện thoại liên tục không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một cái.

"Hẹn hò thì hẹn hò thôi, em còn đòi tán tỉnh cái gì? Thằng Trịnh Xương nó tán tỉnh em biết bao nhiêu lâu rồi sao em không quen nó đi cho rồi."

Mộng Khiêm nghe Nhược Hoành trả lời như vậy thì dựng ngược chân mày lên tức tối mà nói.

"Anh không thể so bì như vậy, anh có biết con nhỏ Kim Huệ đó là người như thế nào không? Nó lúc trước làm phiền anh Lận Ngôn nhưng không thành sau đó còn chuyển qua nói xấu anh ấy. Mới mười bảy tuổi quen bao nhiêu bạn trai, anh ấy à, chỉ là hàng dự bị thôi."

Nhược Hoành không thích nghe mấy lời chê bai lẫn nhau của con gái, căn bản những chuyện này có nói tới sáng hôm sau vẫn là không hết. Hội chị em thì cậu còn lạ gì, mỗi ngày đều nghe đám bạn học nữ tụ tập kể xấu nhau, Mộng Khiêm cũng không phải ngoại lệ.

"Anh bảo này, con gái tụi em hễ không vừa mắt ai là dìm người ta đến thảm hại. Anh cảm thấy Kim Huệ được thì anh hẹn hò thôi, em sao lại như vậy chứ? Anh cũng lớn rồi, anh tự biết thu xếp chuyện của mình."

Mộng Khiêm nói không được nên nhăn nhăn mặt, dậm chân ra vẻ giận dỗi bỏ về phòng.

"Anh còn chưa có lớn đâu, vì anh là anh của em thì em mới phải quan tâm. Anh không nghe em sau này đừng có trách. Cũng đừng có để em thấy anh dắt con nhỏ đó lảng vảng trước mặt em, tức chết em đấy"

Nói xong Mộng Khiêm tức tối đóng cửa phòng lại đánh rầm một cái. Nhược Hoành thấy cô làm căng thẳng như vậy thì không biết phải nói lại thế nào, chỉ nhìn trân trân cánh cửa vừa mới mạnh mẽ đóng sập nuốt nước bọt.

"Ơ... cái con nhỏ này bị điên sao?"

Về phần Lận Ngôn một khoảng thời gian trước cũng đã phong phanh nghe tin Nhược Hoành quen bạn gái nhưng lúc đó anh không tin. Mãi đến hôm nay mới nghe từ Trịnh Xương nói cậu đang hẹn hò với Kim Huệ của lớp bên cạnh thì không còn tâm trạng làm việc nữa.

Kim Huệ này chính là người mà thời gian trước đều nhờ người viết thư tỏ tình với anh, không những vậy còn đến tận nơi anh làm việc phô trương. Sau vì bị anh cự tuyệt liền ghi thù mà bôi đen danh dự của anh với các đồng học khác. Lận Ngôn đối với việc hình ảnh của mình bị làm xấu đi trong mắt các nữ sinh lại chẳng hề quan trọng một chút nào. Điều quan trọng bây giờ chính là cô ta lại câu luôn Nhược Hoành trong khi bản thân mình còn hẹn hò với người khác.

"Nhược Hoành bị ngu hay gì, quen ai không quen lại quen một Đát Kỷ."

Nghĩ tới việc Nhược Hoành sẽ bị Kim Huệ lừa tình thì không sao dửng dưng nổi. Lận Ngôn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu muốn nói rõ một phen.

"Đang ở đâu?"

Nhược Hoành tối nay cùng Kim Huệ hẹn hò cho nên xung quanh có hơi ồn ào một chút. Thấy Lận Ngôn gọi tới thì lập tức bắt máy nhưng vẫn tỏ ra rất hời hợt mà đáp lời.

"Tôi đang ở bên ngoài, cậu có chuyện gì thế?"

"Tôi hỏi là đang ở đâu?"

"Tôi đang ở trung tâm thương mại..."

Chưa kịp nói xong thì Lận Ngôn đã tắt máy khiến Nhược Hoành được một phen chưng hửng.

"Tôi còn chưa kịp nói là tôi chuẩn bị rời khỏi đây mà đã tắt máy rồi."

Kim Huệ ở một bên chứng kiến liền tò mò hỏi.

"Ai mà nói chuyện thân như vậy?"

Nghe Kim Huệ hỏi như vậy thì cậu không nghĩ ngợi gì liền trả lời.

"Là Lận Ngôn lớp tôi... cậu có biết cậu ta không?"

"Biết chứ... là Trác Lận Ngôn. Anh ta lưu ban hai năm mà, nổi tiếng như vậy đương nhiên biết."

Không hiểu sao Nhược Hoành lại cực kỳ ghét người khác nói hai từ lưu ban này khi nhắc về Lận Ngôn.

"Kim Huệ, đừng nói cậu ấy như vậy được không. Cậu ấy cũng có lý do của mình mà."

"Lý do gì chứ, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, anh ta nghĩ làm như vậy sẽ khiến mình được người khác chú ý sao? Nhược Hoành, cậu chưa biết con người thật của anh ta thế nào đâu."

Nhược Hoành tuy là rất bực mình những chung quy vẫn là không muốn biến buổi hẹn hò của mình trở nên căng thẳng liền nhịn xuống.

"Chúng ta thôi đừng nói về vấn đề này nữa, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

"Chúng ta trở về nhà, trời cũng không còn sớm nữa, vừa đi vừa nói chuyện."

Kim Huệ vốn là một cô gái rất bạo dạn trong chuyện tình cảm, kinh nghiệm tình trường vốn không phải là ít. Thế nhưng Nhược Hoành chỉ là người ở nơi khác chuyển đến cho nên không tìm hiểu nhiều về cô, cũng không mấy quan tâm người khác bàn tán. Tâm trí mỗi ngày đều là đặt trên người Lận Ngôn lại không biết bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì từ anh. Mấy tháng nay bị Lận Ngôn ngó lơ rồi xem cậu giống như người bình thường. Cậu đối với chuyện đó có chút không được vui vẻ cho nên hẹn hò một cô gái để cân bằng chút cảm xúc. Thế nhưng buổi hẹn hôm nay cũng không mấy khả quan, cảm xúc cũng cứ vậy mà không có chiều hướng thay đổi. Cậu nhìn Kim Huệ rồi lại nhìn đồng hồ, xem chừng rất là nôn nóng muốn kết thúc buổi hẹn này.

Kim Huệ nhìn thấy tâm trạng của Nhược Hoành như vậy thì liền nhanh chóng chuyển đề tài kéo dài thêm một chút thời gian. Bởi lẽ đối với cô Nhược Hoành có vẻ ngoài rất ưa nhìn lại là con nhà giàu nhưng suy nghĩ lại đơn giản vô cùng. Mối tốt như vậy thật không muốn bỏ lỡ, hẹn hò cũng đã được một thời gian rồi nhưng ngay cả ôm hôn cũng chưa từng làm. Ngoài mặt thì tỏ ra điếm tĩnh nhưng trong đầu toan tính nên dùng cách nào có thể nhanh chóng giữ người.

"Nhược Hoành, cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa?"

Nhược Hoành nghe thấy câu hỏi này thì trong đầu tràn ngập hình ảnh lúc cậu cùng Lận Ngôn hôn môi, chỉ nghĩ tới thôi thì tim lại đập rộn ràng. Thế nhưng lại không thể nói với Kim Huệ là bản thân cậu đã từng hôn rồi, lại còn hôn chính bạn học của mình.

"Chưa... tôi chưa từng hôn ai cả, sao thế?"

Nhược Hoành vừa nói dứt câu ngay lập tức đã bị Kim Huệ chồm qua hôn một cái lên môi cậu. Nhược Hoành hai mắt giật giật lại không có bất kỳ phản ứng nào, một hồi sau mới đưa mắt lên nhìn cô.

"Cậu sao lại tự nhiên hôn tôi?"

Kim Huệ vẻ mặt lém lỉnh, sắc sảo mà nói.

"Chúng ta đang hẹn hò, hôn môi cũng là chuyện bình thường, lẽ nào cậu không nghĩ vậy à?"

"À... ừ đúng rồi, chúng ta đang hẹn hò, hôn như vậy cũng là bình thường... rất bình thường."

Kim Huệ nghe thấy thế thì bạo dạn kiễng chân hôn môi Nhược Hoành thêm một lần nữa mà lần này lại cực kỳ chủ động. Nhược Hoành đứng im không hưởng thụ cũng không phản đối chỉ là cứ như vậy gồng cứng cả người. Nụ hôn này không giống với của Lận Ngôn, không khiến bản thân cậu lưu luyến, cũng không muốn tiếp tục. Dường như không muốn dung nạp nụ hôn của người này cho nên cậu vội vàng dứt khỏi sau đó ấp úng nói.

"Kim Huệ, khuya rồi... cậu vào nhà đi, tôi về đây hẹn mai gặp."

"Nhược Hoành, chúng ta sau này sẽ thực sự trở thành người yêu chứ, mối quan hệ này là nghiêm túc phải không? Mình rất thích cậu."

Nhược Hoành quả thực không biết phải trả lời thế nào mới phải đành gật đầu.

"Ừ... thì cậu vẫn là bạn gái của tôi mà, cậu vào nhà đi."

Kim Huệ lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Nhược Hoành rồi trở vào nhà, lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tuy là ban nãy cậu đã đồng ý với Kim Huệ sẽ nghiêm túc làm bạn trai của cô nhưng xét cho cùng thì cậu không tình nguyện lắm. Chỉ là có chút không nỡ làm cô bị tổn thương cho nên đành gật đầu. Dù sao thì ngày tháng còn dài, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Cậu quay người trở về nhà lại nhìn thấy xa xa có bóng lưng thấp thoáng đi phía trước rất giống với Lận Ngôn liền không cần suy nghĩ đuổi theo. Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy lo sợ, cậu lo sợ Lận Ngôn ban nãy đã thấy cậu cùng Kim Huệ hôn môi.

Lận Ngôn ban nãy có chạy đến trung tâm thương mại tìm cậu nhưng chưa kịp vào trong đã thấy hai người từ trong bước ra, anh liền lẳng lặng đi theo phía sau. Nhược Hoành cùng Kim Huệ đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện cũng không biết nói cái gì. Thời điểm lúc Nhược Hoành đưa cô về đến cổng thì cô bất chợt hôn cậu khiến anh như chết đứng. Hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay ghim vào da thịt suýt bật máu. Cảm giác này thực sự rất đau, anh tựa lưng vào gốc cây to trên vỉa hè không dám lộ diện cứ như vậy ôm lấy mặt mình tự trấn an.

"Mày thì có cái quyền gì chứ? Nhược Hoành cần được sống bình thường như vậy mày căn bản không có quyền can thiệp"

Anh nghĩ như vậy sau đó lấy lại tinh thần bước đi về hướng ngược lại nhất quyết không nhìn lại nữa. Đau lòng cũng tốt, có như vậy mới dứt khoát quên được. Cũng không biết mình đi bao lâu, tâm trạng đã gần như buông xuống tận đáy rồi lại bất chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng mình.

"Ngôn... "

Anh không quay lại, tốt nhất là không nên quay lại nữa. Nếu quay lại nhất định sẽ chẳng còn cách nào dứt khoát.

"Ngôn... quay lại nhìn tôi."

Trời đã khuya, đường cũng vắng vẻ hơn hẳn, ngoại trừ cây cối cùng ánh đèn vàng vọt thì chỉ còn anh với cậu mà thôi. Anh lấy hết can đảm đi nhanh hơn một chút nhưng cũng bởi vì tĩnh lặng thế cho nên tiếng gọi phía sau lại càng khiến người đi phía trước thêm đau lòng.

"Ngôn... đừng bỏ mặc tôi."

Lận Ngôn dừng lại bước chân của mình nhưng không thể quay đầu lại nhìn. Anh cứ đứng nguyên ở đấy mặc dù biết hành động này chắc chắn sẽ khiến cậu nhận ra tâm ý của anh nhưng anh lại không cách nào kiềm chế. Cũng tốt, nếu cậu biết rồi thì sẽ có cớ để tránh xa, nhất định sẽ tránh xa, không còn muốn liên quan nữa.

Nhược Hoành nhanh chóng chạy đến trước mặt Lận Ngôn hít một hơi thật sâu sau đó ôm lấy khuôn mặt của anh hôn lên. Chính là cảm giác này, cảm giác hôn một người mà trong lòng đầy mãn nguyện. Cậu vòng tay qua cổ anh muốn kéo dài thêm nụ hôn, môi lưỡi dây dưa đến không muốn tách rời làm anh trong vô thức cũng vòng tay qua eo cậu ôm chặt.

"Ngôn... ban nãy tôi đã hôn Kim Huệ nhưng mà tôi phát hiện ra tôi không thích hôn cô ấy, tôi chỉ thích hôn cậu."

Nói xong Nhược Hoành lại tiếp tục hôn thêm một cái nữa, hai người cứ như vậy dưới ánh đèn mà ôm hôn không rời. Lận Ngôn dứt ra khỏi nụ hôn này, sau đó kéo tay cậu chạy vào phía sau gốc cây to bên vỉa hè đè ép cậu dựa vào nó mà nói.

"Đứng ở đây sẽ không bị người khác nhìn thấy."

Trải qua vài tháng không làm mấy hành động thân mật này không những Nhược Hoành không bài xích, ngược lại còn có chút mong muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu liều mạng hôn xuống cổ Lận Ngôn, tại nơi đó cắn một cái rõ mạnh chắc chắn là in rõ dấu vết rồi.

"Cắn mạnh như vậy làm gì?"

"Muốn thế, muốn trừng phạt cậu đã ngó lơ tôi."

Lận Ngôn không biết bây giờ hai người như thế này sẽ thành cái dạng gì, một mối quan hệ mập mờ lại không cách nào dứt ra được. Nhược Hoành vẫn còn ngộ nhận rất nhiều, hơn nữa hiện tại cũng đã xác nhận quen bạn gái, bỗng nhiên anh có chút hối hận với ham muốn của mình.

"Nhược Hoành... cậu đã có bạn gái rồi, làm thế này không phải sẽ rất không phải với Kim Huệ sao?"

Nhược Hoành gác cằm lên vai Lận Ngôn, tay lại lần mò xuống bàn tay kia mà nắm lấy đu đưa một lúc.

"Tôi hẹn hò với Kim Huệ rồi nhưng tôi lại thích cùng với cậu như thế này. Căn bản tôi cũng không hiểu mình muốn gì, chỉ cảm thấy hẹn hò với cô ấy là chuyện đúng còn dây dưa thế này với cậu rất là mãn nguyện."

"Là mãn nguyện sao?"

"Ừ... rất mãn nguyện."

Anh lại vòng tay ôm lấy cậu khẽ thì thầm.

"Nhược Hoành, cậu có thích tôi không?"

"Tôi có thích anh ấy không?". Nội tâm Nhược Hoành kêu gào như vậy nhưng rốt cuộc cậu chẳng biết đó có gọi là thích hay là không. Không dám trả lời bởi vì cậu căn bản không hình dung được thích một người là như thế nào.

"Vậy còn cậu thì sao? Lận Ngôn, cậu có thích tôi không?"

Lận Ngôn hít một hơi sâu sau đó dùng hết can đảm trả lời.

"Nhược Hoành, anh thích em... là rất thích, rất thích."

Nhược Hoành nghe Lận Ngôn nói như vậy thì khẽ động một lát. Hai mắt nhắm lại vẫn như cũ gác cằm trên vai anh hỏi.

"Thích là thích kiểu gì?"

"Là thích đến nỗi muốn cùng em hẹn hò. Anh muốn mình thay thế vị trí của Kim Huệ."

"Anh là gay sao?"

Lận Ngôn nghe đến chữ gay này thì có chút tổn thương cùng sợ hãi. Anh đã chọn thổ lộ rồi cho dù bây giờ phủ nhận Nhược Hoành chắc gì đã tin anh.

"Anh không phải... chỉ là anh thích em."

"Ừ... may quá anh không phải là gay."

Anh buông cậu ra để cậu đối diện với mình giọng run run mà hỏi.

"Vậy... vậy Nhược Hoành em có thích anh không? Thích anh giống như anh thích em..."

Nhược Hoành cười méo xệch lại nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Lận Ngôn hồi lâu sau mới trả lời.

"Em không biết... nhưng mà có lẽ thích của em không giống anh, em vẫn muốn quen bạn gái."

Thất bại rồi, cuối cùng cũng nhận về kết quả này, xứng đáng lắm. Bây giờ có hối hận cũng không còn cách nào có thể quay lại nữa nhưng Lận Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh cười với Nhược Hoành như để che đi sự tuyệt vọng của mình.

"Ừ... đúng rồi, phải quen bạn gái như vậy mới được, như vậy mới bình thường."

Nói rồi Lận Ngôn cầm tay Nhược Hoành muốn đưa cậu trở về nhà. Cậu cảm nhận thấy bàn tay đang bao bọc lấy tay mình đang run rẩy thì trong lòng lại có gì đó ẩn ẩn đau.

"Chúng ta về thôi, không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà."

Lúc Lận Ngôn chuẩn bị đưa Nhược Hoành rời khỏi gốc cây to kia để trở ra ngoài đường lớn thì Nhược Hoành bất ngờ ôm anh từ phía sau gục mặt trên lưng anh mà nói.

"Ngôn... anh đừng hoảng sợ, em không kỳ thị anh cũng không ghê tởm..."

Anh không phản ứng mà chỉ đơn giản là bọc lấy bàn tay cậu đang ôm trước bụng mình khẽ nói.

"Anh không miễn cưỡng em, nếu em thực sự không để ý anh là người như vậy đã là quá tốt rồi, Sau này cứ sống cuộc đời của mình thôi, không cần thương hại cho anh, anh rồi cũng sẽ sống tốt cuộc đời của mình. Nhớ cho kỹ, Vịnh Hoa đã tin tưởng em đến thế nào đừng làm con bé thất vọng biết chưa."

Nhược Hoành cứ ôm Lận Ngôn như vậy mà khóc. Thì ra ngay từ đầu anh đã biết thân phận của cậu vậy mà một câu cũng không nói, cứ như vậy chiếu cố cho cậu.

"Anh... em xin lỗi, là em không tốt."

Lận Ngôn cuối cùng nhịn không được thở ra một hơi làm cho nước mắt cứ vậy rơi xuống.

"Em không nợ anh, em có nợ cũng là nợ Vịnh Hoa. Em chỉ cần sống giùm cuộc đời của nó, không cần miễn cưỡng trả ơn cho anh. Thật đấy... anh thật sự không muốn như vậy."

"Em xin lỗi."

Lận Ngôn gỡ tay Nhược Hoành ra, hai người cùng nhau rời khỏi. Hôm nay như vậy là tốt, cuối cùng cũng không còn gì cần phải giấu diếm nữa. Kể từ ngày mai có thể thoải mái rồi, chuyện gì cần biết cũng đã biết, không cần phải ôm mộng tưởng thật nhiều. Cứ hy vọng có khi đến cuối cùng lại bị từ chối khi đó lại càng đau khổ hơn.

"Sau này vẫn làm bạn chứ? Em vẫn muốn ngồi cùng bàn với anh phải không?"

"Em chưa bao giờ muốn đổi đi chỗ khác, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, vẫn muốn là bạn cùng bàn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top