🌱 Tớ thấy cô đơn 🌷
Tớ chỉ muốn tâm sự với mọi người vài câu thôi không phải là fic.
Chuyện là tớ cảm thấy bản thân mình bị đối xử bất công ngay trong chính nhà nội.
Hôm nay, trong dòng họ của tớ có làm một buổi lễ , là một thành viên trong họ tớ cũng tham gia.
Và như mọi năm thì người đại diện cho họ sẽ trao thưởng cho những con cháu có thành tích xuất sắc.
Tớ cũng có, nhưng đó không phải vấn đề , vấn đề là tên của các cháu chắt đều được ông tớ tự tay viết.
Những người khác, những bạn khác thì không sao, riêng tớ thì rất nhiều sao, rất rất nhiều.
Tớ tên Đỗ Tú Anh, nhưng trên giấy lại ghi Đỗ Tú Linh. Lúc đầu tớ còn nghĩ là do ông đưa nhầm nhưng hỏi thì ông bảo đúng rồi, tớ có hỏi cả mẹ thì mẹ bảo chắc ông viết sai.
Tớ có chút hụt hẫng mà nhìn các anh chị em họ của mình, trên tay họ cầm những tờ giấy ghi đúng tên còn tớ thì ngược lại.
Gia đình ông nội tớ có 4 đứa con, bố tớ là cả, có 2 chú và 1 cô nữa. Gia đình tớ là gần nhà ông bà nhất, rất tiện.
Năm ngoái gì đấy, ông có cho các con cháu đi chơi một chuyến thả ga. Tất cả anh chị em dù đang trong nam hay ngoài bắc vẫn có mặt đông đủ. Nhưng cậu biết không riêng tớ như bị tách lẻ ra.
Chuyện đi chơi này ai cũng biết trừ tớ.
Đến ngày khởi hành, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ, bà tớ ra nhà tớ lấy ít đồ thì thấy tớ, mới thốt lên :
" Chết, ông bà quên mày rồi"
Chính câu nói ấy mà khiến tớ suy nghĩ, tớ là đứa cháu gần nhất , cứ cần là tớ xuất hiện, những ngày cỗ tớ đc nghỉ hay k được nghỉ tớ đều giúp ông bà làm cơm.
Vậy mà thứ tớ nhận được là câu nói đó.
Hôm ấy tớ và anh tớ đang rửa bát, mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi bà xuất hiện.
Bà cầm túi thức ăn, có vẻ là vừa đi đâu đó về :
" Huy này , bà để túi đồ ở đây nhé, thích thì ăn"
Không gian rộng lớn của sân nhà có 3 bóng người: Tớ, anh tớ và bà , nhưng người bà để tâm chỉ có mình anh tớ.
Một lần nữa, khi đi mua đồ về tớ có gặp ông , chào hỏi ông đủ thứ thì thấy ông đi về hướng nhà mình, tớ cũng đi theo sau.
Về đến nơi thì thấy ông đang ngồi nói chuyện, tớ chào ông nhưng ông cũng chẳng nhìn chỉ " ầm..ừ " cho qua. Nhưng khi anh tớ xuất hiện thì khác hẳn, ông thầy anh tớ là nói.
" Nay nhà có cỗ , tý mày vào ăn nhé"
Câu nói ấy là dành cho anh tớ chứ không phải tớ .
Gần đây luôn mới tuần trước, ông gọi cho tớ, cứ ngỡ là cho tớ cái gì nhưng không người ông tớ nói là "anh tớ" .
" Anh mày đâu ? Có đó không? Có gì bảo nó mai dậy sớm mai đi chùa Hương cùng ông "
Lại là anh tớ chứ không phải tớ.
Năm ngoái , lúc tớ đi học thì phát hiện mình làm mất khăn quàng, vậy nên tớ xin bà 3k để mua, nhưng chưa được 2 ngày bà đã ra đòi tớ. Lúc đấy sốc lắm luôn ý. Trong khi tớ thấy rất nhiều đứa cháu của bà là anh chị em họ của tớ xin 5-10k thì bà tớ cho tận 50k cận thận còn đc 100k .
Nhiều lúc tự hỏi tớ có phải cháu trong họ không ?, tự hỏi luôn. Đôi khi những hành động vốn đơn giản của ông bà cũng khiến tớ đau lòng.
Cùng là cháu nhưng lại được đối đãi khác nhau. Cùng là cháu gái, cháu nội nhưng nhìn đi cách ông bà nội nói chuyện với những anh chị em khác và cách ông bà nội nch với tớ đi. Nó khác nhau hoàn toàn.
Tớ cảm thấy buồn khi bị đối xử như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top