Chương 1 : Đổi chỗ

Buổi sáng hôm nay , có vẻ không phải là một ngày vui của cô Hải Anh . Cô bước vào lớp với một vẻ mặt khá tức giận , nhận thấy điều đó cả lớp liền bật chế độ im lặng . Cô vừa ngồi xuống ghế đã to tiếng quát : "Hình như tôi hiền với lớp quá rồi phải không? Hay các anh chị coi thường lời tôi nói , tôi càng nhân nhượng lại càng làm tới . Tuần nào cũng để thầy cô bộ môn nhắc nhở , không ghi chép bài , mất trật tự , học tập thì càng ngày càng sa sút ....."

Ai nấy đều cúi mặt xuống mà nghe than trách, đúng thật năm ngoái 10A3 là lớp ngoan nhất khối và học tập thì cũng nhỉnh hơn các lớp khác , nhưng sau khi lên lớp 11 thì hoàn toàn khác. Sau khi quát xong , cô lấy lại bình tĩnh và nói:"Để chỉnh đốn lại nề nếp và học tập của các em , cô sẽ quyết định đổi chỗ".

Nghe thấy điều này , Hà Anh cảm thấy như sét đánh ngang tai. Nó không muốn đổi chỗ một tí nào , vì nó đang ngồi cùng bạn thân cấp 2 của nó Lam Anh . Hà Anh chấp tay cầu nguyện mong cô đừng đổi chỗ nó , nhưng đời đâu như mơ , Lam Anh bị cô chuyển lên bàn đầu tổ 1 . Nó thì chuyển xuống bàn cuối của tổ 4 , nó khóc trong lòng sao lại ngồi xa nhau như vậy chứ . Điều làm nó đau lòng hơn nữa là nó được xếp ngồi cùng Trương Việt Hoàng . Hà Anh không chịu đâu,ngồi với Hoàng chắc nó bị "cấm chat" cả năm mất . Nó vốn là một đứa hướng ngoại, ai nó cũng có thể làm quen và bắt chuyện được nhưng Hoàng thì không. Nó nhớ năm đầu tiên vào lớp 10 , nó đi làm quen và chào hỏi các bạn trong lớp một cách rất vui vẻ nhưng khi đến Hoàng thì Hoàng chỉ nhìn mà không nói gì ,làm nó quê gần chết . Từ đó nó cũng chẳng dám chủ động bắt chuyện với Hoàng lần nào nữa , sợ bị quê.
Trương Việt Hoàng một nam sinh ưu tú của trường , học giỏi , biết chơi thể thao , con nhà giàu, đẹp trai , cao ... Nói chung là bao nhiêu tinh túy của đất trời như dồn hết vào cho nó hay sao ý . Thật ra thì ngồi cùng Việt Hoàng cũng chả sao , chẳng qua là Hoàng rất ít nói lại còn lạnh lùng nữa chứ , với một đứa hay nói như Hà Anh thì làm sao mà chịu được .

Đến giờ ra chơi nó chạy lên chỗ Lam Anh mà than khóc : " Tao không muốn ngồi đấy đâu , tao muốn ngồi với mày cơ".
Lam Anh chỉ cười xong trêu nó:"Ngồi với hotboy của lớp sướng thế còn gì , than gì nữa bà già ".
Hà Anh đáp :" Chịu , tao chả quan tâm , nhưng mà không có ai nói chuyện ngứa mồm lắm huhu."
" Đến lớp không lo học toàn lo không có ai nói chuyện , chịu mày đấy . Thôi không phải buồn , bên trên mày có Đức Huy đấy thây , tao ngồi bàn đầu còn chưa than , mày ngồi bàn cuối mà làm quá lên không à , thôi đánh trống rồi về chỗ đi." Nói xong Lam Anh đẩy nó về chỗ ngồi . Lam Anh nói nó mới để ý là bên trên còn có Đức Huy, thằng này nhiều chuyện không kém gì nó . Hà Anh mừng thầm trong lòng , may mà vẫn có người nói chuyện cùng .

Trong giờ Văn đang ngồi viết thì bút của Hà Anh hết mực, tìm trong hộp bút thì cũng không còn cái nào . Nó vỗ vai Huy hỏi xem nó có hai bút không cho nó mượn một cái . Đức Huy quay xuống nói:"Có cũng không cho mày , hứ ." Hà Anh bật chế độ năn nỉ: "Thui mò , bạn Huy đẹp zai cho mình mượn đi , mai mình bao bạn đi net". Huy quay xuống cười và nói:" Tao còn phải đi mượn đây này". Nghe thấy thế Hà Anh đánh vào lưng Huy một cái "tộp"xong hai đứa cười . Nó quay sang mượn mấy đứa xung quanh nhưng không đứa nào có cả . Nó tự hỏi sao hôm nay lớp "nghèo nàn " vậy bình thường nó hỏi một hai đứa là có nhưng hôm nay mượn mãi chẳng ai có . Hà Anh bất lực , nhìn sang chỗ Hoàng thì thấy nó có khá nhiều bút , nó do dự không biết có nên mở mồm ra xin không . Suy nghĩ một lúc nó quyết định nói:" Hoàng ơi , có thể cho tao mượn một cái bút không ?". Thấy Hoàng im lặng không nói gì , nó tưởng Hoàng không đồng ý định quay đi thì bất ngờ có một giọng nói vang lên: "Này!". Hoàng đặt chiếc bút trước mặt nó , thấy vậy nó có hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng cảm ơn rồi cầm bút làm bài.Làm xong nó đưa bút cho Hoàng , nói:" Cảm ơn nhé ". Hoàng nhìn nó chỉ gật đầu một cái cho qua , xong lấy bút cất vào hộp.

Trong những giờ tiếp theo Hoàng thì chăm chú học , Hà Anh thì đôi khi nói chuyện, cười đùa với Huy . Cứ như thế thời gian trôi qua đã hết 5 tiết . Tiếng trống vang lên ai cũng hú hét , mà cất vội sách vở khoác cặp đi đi về.

____________________________

Ổn không các bạn??? Cho mình xin ý kiến với


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top