2,Anh là ai ?

Hôm nay là 1 ngày trời mưa âm u không nắng, Akaashi đã ra trường và đang học năm 2 tại Đại Học Tokyo. Trên đường ra ga tàu, để đi đón Aoi từ dưới Osaka lên thì có cảm giác gì đó khiến Akaashi phải sởn gai ốc và lạnh gáy. Không phải từ những con gió lạnh lẽo vào mùa đông hay là do những hạt mưa rào đã đem lại nỗi sợ này, có kẻ nào đó đang bám đuôi.

Vì chưa phòng thủ trước nên Akaashi đã nhanh chóng bị đánh ngất rồi lăn ra bất tỉnh, trớ trêu, vì mưa quá lớn nên chẳng ai để ý đến việc có một người thiếu niên chuẩn bị biến mất không giấu vết vào chính hôm nay.

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cậu hoàn hồn trong sự sợ hãi tột độ. Đầu chan chứa quá nhiều câu hỏi nhưng nào có ai trả lời cậu đâu, hoang mang và chìm trong nỗi lo sợ vì hoàn cảnh này thì "cạch" tiếng mở cửa:

-Akaashiiii !!!! /chồm đến ôm chặt/

-ANH LÀ AI !!!!/sợ hãi đẩy ra/ /hét lớn/ Đây là đâu và tại sao lại đưa tôi đến đây hả !!!
Có lẽ chính vì việc cậu đã có Aoi ở bên cạnh mà quên đi hình bóng anh, từng lời nói như kẻ xa lạ khiến cho anh thấy đau đớn,trong kí ức cậu, anh chỉ là một người lạ mà cậu chẳng thể nhớ nổi tên.

-Akaashi quên anh rồi hả? 

-Tôi còn chưa bao giờ gặp anh !

Cậu toan bỏ đi nhưng bị anh kéo lại và đẩy xuống giường. Kéo đầu cậu vào một nụ hôn sâu đầy mạnh bạo nhưng không kém phần ngọt ngào và ướt át. Kể từ lúc cậu ra khỏi đội bóng, phong độ của anh sụt giảm nghiêm trọng, phải mất đến 2 tháng để tập trung lại và tiếp tục sự nghiệp nhưng hình ảnh cậu luôn ám ảnh với anh, in sâu nào đại não làm anh chẳng dứt ra được. Nhận thấy mặt cậu đỏ lên vì thiếu Oxy, đành tiếc nuối rời bỏ đôi môi ấy... "CHÁT" Một cú tát thẳng vào mặt làm anh bừng tỉnh, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-ANH ĐIÊN À ! TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI VÀ THẢ TÔI RA. /giãy dụa/

Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, cảm giác bị chính người mình yêu thầm suốt mấy năm trời ghét bỏ như nào vậy,nó đau lắm hả , đau là chưa đủ để diễn tả cảm giác của anh bây giờ. Thứ cảm xúc méo mó, thôi thúc anh phải giữ cậu lại và không để cậu đi.

-Akaashi.../vuốt nhẹ mặt cậu/ em quên anh thật hả Akaashi?
Cố gắng kiềm chế để không khóc òa lên như một đứa trẻ, anh đứng dậy rồi ra ngoài khóa chặt của phòng. Như cách cậu khóa trái tim khi đối diện với anh vậy...

Tâm trí hoảng loạn, tự nhiên bị bắt cóc rồi bị một người mà mình không quen cưỡng hôn. cậu giữ được bình tĩnh cũng giỏi thật đấy, xung quanh không có cửa sổ và cánh cửa đã bị khóa chặt và không thể mở ra được, đây là giam lỏng cậu chứ gì. Chỉ có mỗi cái phòng vệ sinh ở đằng kia và cái giường ở trong góc. Làm sao để trốn ra ngoài, còn Aoi đang lo cho mình nữa. Tên đó là Ai mà biết tên mình vậy cơ chứ. Tiếng mưa rơi khá bé nên cậu đoán rằng bức tường cũng khá dày,cách âm được nữa
Trong căn phòng với ánh đèn lập lòe đấy, có một chàng trai tóc hai màu đang ngồi khóc,bị dày vò bởi nỗi nhớ thương người mình yêu,anh yêu cậu nhiều như vậy nhưng cậu còn chẳng nhớ anh là ai nữa kia mà
-Akaashi tồi tệ thật đấy.../anh lẩm bẩm/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bokuaka