12
Izuku vẫn đang đứng ở con suối quen thuộc. Trên vai nó vẫn đang vác một con nai vừa mới săn, máu còn nhỏ từng giọt đỏ thẫm lên nền đất xanh mướt.
Nó cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui, như đứa trẻ muốn khoe chiến tích với người quan trọng nhất. Bước chân omega thoăn thoắt băng qua những lùm cây, đôi mắt xanh sáng lên khi nhìn thấy Katsuki đang tựa người vào một thân cây lớn.
Hắn mặc chiếc áo thợ săn quen thuộc còn tay thì cầm chặt cây cung, nhưng không hiểu sao khuôn mặt lại chẳng thể hiện cảm xúc gì.
"Kacchan!" Izuku gọi to, giọng đầy háo hức. "Nhìn nè, ta đã săn được thêm một con nai! Ngươi có thấy không?"
Gã tóc vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi.
"Kacchan?" Izuku bước tới gần, mắt nó nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Ngươi có muốn ăn chung con nai cùng ta không?" Giọng nó nhỏ dần khi nhận ra sự thờ ơ của hắn.
"Chuyện này không quan trọng, Izuku" Katsuki nói với giọng lạnh lùng như dao cứa. "Ngươi hãy mau chóng rời khỏi khu rừng này"
"Tại sao?"
"Ngươi không thuộc về vương quốc của ta, sự hiện diện của ngươi chỉ là mối họa" Katsuki đáp rồi quay lưng bước đi, để lại omega đứng cô độc giữa khu rừng.
Izuku muốn chạy theo và hét lên để giữ hắn lại, nhưng đôi chân nó như bị ghim chặt xuống đất.
Mọi thứ xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn lại bóng lưng của Katsuki đang xa dần.
"Sao ngươi lại làm vậy, Kacchan" đôi chân của Izuku bắt đầu chìm vào nền đất phía dưới.
"Ngươi không hiểu sao, ta không đời nào muốn chung đụng với loài man rợ như ngươi" giọng của Katsuki vang lên.
"Lúc trước ngươi luôn đến đây để chơi đùa cùng ta mà, sao lại như vậy?" một nửa thân người của omega đã bị nền đất ẩm ướt nuốt chửng.
"Đừng bám lấy ta như thế, ngươi nghĩ giữa chúng ta có cái gì sao?" alpha tóc vàng quay lại nhìn Izuku rồi nở một nụ cười đầy khinh miệt.
"Không thể nào, ngươi..."
"Đủ rồi. Con dã thú hôi tanh, ngươi làm ta cảm thấy kinh tởm"
Cái bóng của Katsuki dần khuất sau làn sương mờ ảo. Mọi thứ dần trở nên mờ mịt, khu rừng quen thuộc giờ đây chỉ còn là một không gian tĩnh lặng đến đau đớn.
Nền đất dưới chân Izuku bắt đầu lún nhanh hơn, từng lớp cát ẩm ướt siết chặt lấy cả thân thể. Giống như một bàn tay vô hình đang kéo xuống và khiến nó không thể cử động.
Giọng nói của Katsuki lại vang lên trong đầu nó, khắc sâu từng chữ từng chữ:
"Ngươi là người của man tộc. Một kẻ không ai muốn, không nơi nào chứa chấp."
Izuku muốn phản kháng, muốn chạy theo, nhưng cơ thể nó giờ đây không còn sức mạnh. Cái nền đất đen ngập ngụa đã nuốt trọn nó, kéo nó xuống sâu như một vực thẳm vô đáy.
Mắt nó nhắm lại, nhưng những hình ảnh đó vẫn vây quanh.
Izuku không thể thở nổi, xung quanh chỉ còn lại một màu đen u ám.
Ngập tràn trong bóng tối và nỗi cô độc.
****
**
*
Không
Izuku từ từ mờ mắt, cảm nhận ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng đang rọi lên mắt mình.
Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp bao quanh cơ thể, nó nhận ra mình đang nằm trên một chiếc áo lông mềm mại. Không còn lạnh lẽo như những đêm qua mà thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu.
Nó quan sát xung quanh. Nơi đây là một hang động được bao phủ bởi những vách đá nhấp nhô, những khối nhũ thạch lấp lánh cùng hồ nước rộng lớn xanh như ngọc.
Izuku nhận ra mình vừa bước ra khỏi một cơn mơ, nơi mọi thứ mơ hồ và đầy bóng tối, và giờ đây, nó lại đang ở trong một không gian hoàn toàn khác biệt.
Katsuki đang ngồi gần đó, tay thì đang đặt hai con cá được xiên bằng cọc gỗ lên trên đống lửa, mùi thơm ngào ngạt từ cá nướng dần lan tỏa trong không khí.
Đó vẫn là gã thợ săn với đôi mắt đỏ rực, nhưng sao mọi thứ lại có thể thay đổi đến vậy? Cảnh tượng này không giống với những gì nó vừa mơ thấy, những lời nói phũ phàng, sự lạnh nhạt, sự từ chối.
Tất cả là một cơn ác mộng.
Nhưng giờ đây, Katsuki lại ở đây, bên cạnh nó, không nói một lời mà chỉ chăm chú vào việc nướng cá.
"Tỉnh rồi sao" gã thợ săn bỗng lên tiếng khi thấy omega đang cố ngồi dậy.
"Tại sao ta lại không mặc gì?" đây là câu đầu tiên mà Izuku hỏi khi nó nhận ra bản thân đang trần truồng với độc một chiếc quần lót trên thân.
"Quần áo của ngươi ướt sũng máu. Ngươi sẽ chết rét nếu ta cứ để yên như vậy"
"Vậy tại sao ngươi cũng....như ta" omega lên tiếng khi thấy ánh sáng từ đống lửa hất lên làn da trần của gã tóc vàng.
"Quần áo ta cũng ướt. Ta đang phơi hết rồi, khi nào khô thì sẽ mặc" Katsuki nói thản nhiên rồi hất cằm của mình về phía góc hang, nơi những mảnh áo ướt nhẹp đang được phơi trên mỏm đá.
"Uống chút nước đi" alpha tóc vàng đỡ cái lưng của Izuku rồi giúp nó đưa bình nước lên miệng.
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Ý ngươi là cuộc chiến, vương quốc của ta đã chiến thắng"
"Vậy tại sao chúng ta lại ở trong cái hang này?"
"Ta không biết, ngươi đã ngất xỉu sau khi ta chém đầu tên vua đó, cơ thể ta đã tự di chuyển và rồi ta đã cõng ngươi tới đây"
"Vậy sao, ta thấy còn có cả một con ngựa ở đây nữa" omega mắt xanh nhìn về phía con vật lông trắng được buộc ở cửa hang.
"Chiến trường hỗn loạn còn trời thì tối đen, ta có ăn cắp ngựa hay không thì cũng không ai để ý cả" Katsuki vừa nói vừa cho thêm một cành cây khô vào đống lửa.
"Ngừng hỏi lung tung đi, cá chín rồi" gã tóc vàng cầm cái xiên cá chín giòn rồi quay lại phía của omega.
....
Lông mày của Katsuki nhướng lên khi thấy tấm áo lông trống không trên nền đá.
Omega đã rời khỏi chỗ nó nằm, đôi mắt sắc bén của hắn nhanh chóng nhận ra hình dáng của Izuku đang tiến gần đến phía hồ nước xanh thẳm.
"Này, ngươi đang làm gì vậy?" Katsuki lên tiếng nhưng omega chỉ khẽ ngoảnh đầu, đôi mắt xanh vẫn ánh lên một chút bướng bỉnh.
"Hồ nước rất đẹp," omega trả lời, đôi chân vẫn tiếp tục tiến nhanh hơn về phía mặt nước "Ta chỉ đang tận hưởng nó thôi".
Katsuki nheo mắt, nhận ra omega rõ ràng đang tìm cách trốn tránh hắn. "Ngươi nghĩ sẽ gạt được ta sao? Đừng kiếm cớ nữa, quay lại đây."
Tóc xanh bước chân càng lúc càng nhanh, mặt nước lấp lánh phản chiếu trên làn da trần của nó.
Katsuki nhíu mày, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ khó chịu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đừng có hòng mà trốn thoát khỏi hắn.
Alpha tóc vàng cởi bỏ nốt chiếc quần lót còn lại, thân hình rắn chắc của hắn hoàn toàn hiện ra dưới ánh trăng. Gã thợ săn bước từng bước dứt khoát về phía của Izuku.
Mặt nước yên ả ban đầu giờ đã gợn sóng khi cả 2 thân thể bước sâu hơn vào trong. Mùi hơi nước hòa lẫn với cái nóng của mùa hè oi ả, tạo nên một bầu không khí lạ thường.
"Ngươi định chạy đi đâu?" Katsuki hỏi trong khi đôi chân của omega dẫy dụa trong hồ, tạo ra những vòng sóng lan rộng.
Izuku quay đầu lại, đôi mắt sáng lên vẻ bối rối. "Ta không chạy. Ta chỉ muốn một chút riêng tư thôi"
"Ngươi nói dối dở tệ, Izuku," Katsuki tiến gần hơn.
Omega gầm gừ rồi giơ những móng vuốt sắc nhọn của mình ra.
"Kacchan, ngươi đã thấy cách ta xử đẹp con gấu kia rồi, tiến thêm bước nữa thì ta sẽ thật sự rạch cổ họng của ngươi đấy"
"Vậy sao, thế thì làm đi, omega. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, hãy ra tay đi. Đừng chỉ đe dọa". Alpha tóc vàng tự tin nâng phần cổ của mình lên và hoàn toàn không có một chút phòng bị.
Nhận thấy sự lưỡng lự của Izuku, hắn nhanh chóng tiến thêm vài bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là những hơi thở.
Trước khi để tóc xanh kịp làm gì, Katsuki đã bất ngờ vung tay rồi kéo nó vào trong vòng tay của mình.
Mặc cho Izuku giãy dụa, hắn vẫn ôm chặt cái thân trần trụi của nó vào lòng. Hắn nhắm mắt lại rồi cố dụi mặt vào phần tuyến hương trên phần cổ của omega.
Mùi trà gừng cùng quýt ngọt làm hắn quên dần cái không khí nặng nề trên chiến trường, nơi chỉ đầy mùi mồ hôi, máu tanh và tụi alpha hôi hám.
"Ta không nhận ra là ta đã nhớ cái mùi hương này như thế nào" Katsuki thở một hơi để trút hết những áp lực đang đè nặng trong người.
"Cảm ơn ngươi, Izuku"
"Vì điều gì?"
"Ngươi đã cứu ta trên chiến trường, nếu không có ngươi thì vương quốc của ta đã thất bại trong trận đánh ấy"
Tóc xanh lập tức đẩy hắn ra với vẻ mặt hờn dỗi.
"Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Danh vọng và tiền bạc đang chờ ngươi đấy, alpha. Quay về kinh đô mà nhận hộp châu báu đi, dù gì ngươi cũng là người có công giết tên đứng đầu bên đó mà."
Katsuki khựng lại một chút. "Tại sao ngươi lại nói như vậy?"
"Chẳng phải lúc trước ngươi rời khỏi làng để đi tòng quân là vì mấy thứ đó hay sao?"
Hắn cười khẩy trước mấy câu trêu ghẹo trẻ con của tóc xanh.
.
"Hãy trở thành omega của ta, Izuku." Lời nói của Katsuki không hề vòng vo, dứt khoát như một mũi tên thẳng tắp lao tới.
"Sao cơ?" Izuku ngạc nhiên rồi lùi lại một bước.
"Ta muốn ở bên cạnh ngươi đến suốt đời"
"Ngươi đừng có nói đùa"
Katsuki bước tới dùng tay nâng cằm Izuku lên, buộc ánh mắt của omega nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi có thật sự nghĩ ta đang đùa không?" Giọng hắn trầm xuống, quyết liệt hơn, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi sự ngờ vực.
Izuku cảm thấy hai má mình nóng lên khi nhận ra sự nghiêm túc của gã tóc vàng.
"Tại sao?"
Alpha mắt đỏ thả lỏng đôi vai. Hắn cảm thấy từng nhịp đập trong lồng ngực mình lớn dần và mạnh mẽ hơn, như muốn thúc đẩy hắn nói ra tất cả.
"Izuku, khi ta quyết định đi đánh trận, ta đã nghĩ rằng mình chẳng quan tâm gì ngoài việc chiến đấu. Và nếu ta chết trên chiến trường thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng khi ta thấy ngươi xuất hiện để cứu ta thì ta đã nhận ra mình thật ngu ngốc"
Izuku đứng lặng, trái tim đập thình thịch, không thể rời ánh mắt khỏi Katsuki.
"Trong giây phút ta đứng giữa lằn ranh sống chết, ngươi là điều duy nhất ta không muốn đánh mất." Katsuki đưa tay chạm vào vai Izuku.
"Izuku, ta không muốn chờ thêm nữa. Ta muốn ngươi. Không chỉ bây giờ, mà là mãi mãi."
Omega cảm nhận vài giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má.
"Ngươi có hiểu mình đang nói gì không? Ta là người man tộc."
"Thì..?" Katsuki nhướng mày.
"Nếu vương quốc của ngươi phát hiện, ngươi sẽ bị trục xuất, thậm chí là giam vào ngục đấy."
"Thì...?"
"Ngươi đừng nói những điều không tưởng một cách chắc chắn như vậy, alpha" Izuku hét lên, nhưng âm thanh của nó yếu ớt, không hề mang chút quyết liệt nào.
Katsuki bật cười rồi tiến lại gần hơn.
"Ngươi và ta đều đang trần như nhộng trong cái hồ này, còn cái gì có thể ngăn cản ta nữa?"
Hắn đặt cả hai tay lên khuôn mặt Izuku,
"Hãy gỡ bỏ cái vỏ bọc phòng vệ vụng về đó đi, và thành thật với bản thân ngươi."
"Ngươi có muốn ở bên ta không?"
Izuku mím môi, đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể thì run bần bật.
Cuối cùng, nó nói khẽ, giọng như tan vào không khí.
"Tất nhiên là ta muốn...Lý do ta lẻn vào chiến trường là vì ta không thể để ngươi phơi thây ở đó."
"Ngươi cũng liều lĩnh lắm khi lao tới để bảo vệ cái tên cưỡi ngựa đó. Một cái tát từ con gấu thôi cũng đủ khiến nội tạng ngươi lòi ra ngoài rồi!"
"Ngươi đã cứu ta vào mùa đông năm đó nên ta làm vậy là để trả ơn....ta..."
Izuku bắt đầu nói liên hồi để cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.
"Thôi được rồi" Katsuki dùng hai bàn tay để ôm trọn khuôn mặt của omega.
Hắn cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi của hắn lên đôi môi của Izuku. Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ nhưng khi thấy tóc xanh dần hé môi, alpha lập tức đáp lại sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Hai thân thể trần trụi hôn nhau trong sự hòa quyện cảm xúc, mặc kệ thế giới và quy tắc ngoài kia. Mọi tiếng động hoàn toàn tan biến, chỉ còn tiếng nước khẽ lăn tăn trong hồ và nhịp đập của con tim vang vọng trong lồng ngực.
"Đau" Izuku rít lên rồi bất giác dùng tay che miệng của mình.
Ánh mắt của gã tóc vàng nhìn xuống vệt máu đỏ trong lòng bàn tay của tóc xanh.
Một cái răng nanh ở hàm trên bên trái đã rụng hoàn toàn.
"Izuku, răng của ngươi?"
"Da con gấu ấy cứng hơn cả da tê giác. Có lẽ...do ta đã cắn quá mạnh"
"Này, đừng vứt nó đi" Katsuki lập tức giữ tay tóc xanh lại khi thấy omega định ném chiếc răng ra xa.
"Đây chỉ là một thứ vô dụng thôi." Izuku nói với vẻ bối rối.
Katsuki nhìn omega chằm chằm rồi cười khẩy "Ngươi không hiểu gì cả. Ta là thợ săn. Và thợ săn thì luôn giữ lại răng của con mồi mà mình yêu thích nhất."
Câu nói ấy khiến mắt xanh quay phắt đi. Mỗi lần Katsuki cố nhìn thì nó lại ngoảnh đầu sang hướng khác.
"Làm sao thế?" Katsuki nheo mắt rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc.
"Đừng nhìn ta..."
Izuku khẽ lẩm bẩm, tay vẫn che kín miệng. "Ta xấu xí lắm, đúng không? Sún răng thế này...chắc ngươi thấy buồn cười lắm"
Katsuki cười khẩy rồi rửa sạch cái răng trong làn nước trong vắt.
"Ngươi nghĩ ta để tâm về mấy chuyện đấy hay sao?"
Hắn giơ cái vật nhọn ra trước mặt Izuku với ánh nhìn đầy kiêu hãnh.
"Ta sẽ biến cái nanh này thành một sợi dây chuyền, như thế thì ta có thể mang ngươi bên mình mọi lúc. Chịu không?
"Chịu hay không chịu gì chứ" Omega lắp bắp rồi quay người bỏ chạy ra xa. Gã tóc vàng có thể thấy rõ cả thân thể của Izuku đỏ lên như một quả cà chua chín mọng.
Katsuki không nói thêm lời nào mà chỉ nhanh chân đuổi theo. Họ té nước và đùa giỡn với nhau, thoải mái làm những điều mình thích.
Thắng trận hay vinh quang, bản thân của Katsuki chưa từng nghĩ những thứ đó quan trọng.
Chính khoảnh khắc nhìn được sinh vật hoang dã này bộc lộ sự yếu mềm mới là thứ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn đến tột độ.
*Ọt.....ọt*
Việc chơi đùa đã bị gián đoạn khi tiếng réo từ hai cái bụng đói vang lên.
.....
"Mau lại ăn cá, chờ nữa thì chỉ còn than để bỏ vô mồm" Katsuki nhanh chóng cầm tay Izuku về lại đống lửa.
.....
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" omega dựa đầu vào vai của hắn sau khi ăn xong phần của mình.
Alpha tóc vàng không nói gì mà chỉ ôm Izuku vào lòng rồi vuốt ve cái đầu xanh bù xù của nó.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top