5 (skip được)

Một lần đi ăn trưa khác khi Kacchan đến và tóm cậu đi như hôm trước.

Quán ăn nhỏ dần trở nên yên tĩnh khi buổi trưa trôi qua. Vài tiếng trò chuyện khe khẽ của khách xung quanh cũng không thể át đi cái bầu không khí ngột ngạt giữa Izuku và Katsuki.

Cậu ngồi yên, đôi mắt đăm đăm nhìn vào ly nước trước mặt như muốn tìm một lối thoát khỏi tình huống này.

Trong khi đó, Katsuki vẫn dựa lưng vào ghế, đôi tay đan lại trước ngực, ánh mắt nhàn nhã lướt qua cậu, cái nhìn thản nhiên nhưng ẩn chứa thứ áp lực vô hình.

"Deku, mày lúc nào cũng thế." Giọng anh vang lên bất ngờ, trầm thấp và kéo dài lười nhác.

Izuku giật mình ngước lên, đôi mắt xanh lá mở to bối rối. "Hả?"

"Lúc nào cũng cúi gằm, lúc nào cũng tìm cách trốn tránh." Katsuki nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu vào tận bên trong cậu. "Mày tưởng như thế sẽ không ai nhìn thấy mày à?"

"Tớ... không có nha..." Izuku nhỏ giọng chu môi phản đối, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không tin vào lời mình nói.

"Tao thấy rồi." Katsuki chống cằm nghiêng đầu, giọng anh đột ngột hạ thấp đến mức gần như thủ thỉ cho mình cậu nghe. "Mày trốn ở đâu tao cũng tìm thấy, Deku."

Izuku đông cứng người, sống lưng lạnh toát. Câu nói của Katsuki mập mờ đến khó hiểu, giống như một lời cảnh báo nhưng lại mang âm điệu của sự chiếm hữu.

"Kacchan, tớ nghĩ... chúng ta không cần phải gặp nhau thường xuyên như vậy đâu." Izuku lấy hết can đảm nói nhỏ, giọng cậu run nhẹ. "Cậu bận rộn với công việc, còn tớ cũng có cuộc sống của mình..."

"Cuộc sống của mày?" Katsuki cười khẽ ngắt lời, giọng nói của anh đột ngột trở nên chậm rãi, nguy hiểm. Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào Izuku không rời. "Đừng nói với tao cái công việc vớ vẩn đó là cuộc sống của mày, Deku."

Izuku không thể thốt nên lời. Ánh nhìn của Katsuki như đè bẹp cậu xuống ghế, làm mọi lời phản kháng nghẹn lại nơi cổ họng.

"Mày đang phí hoài bản thân đấy, biết không?" Katsuki tiếp tục, giọng anh vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại mang sức nặng đè bẹp trái tim Izuku. "Một thằng như mày... sống như vậy thì được cái gì?"

"Kacchan..." Izuku thì thầm, ngón tay run rẩy siết chặt lấy mép bàn. "Tớ không giống cậu. Tớ không thể-"

"Im liền." Katsuki ngắt lời, giọng anh lạnh băng nhưng lại mang một vẻ nhẫn nhịn kỳ lạ, như đang cố kìm nén điều gì đó. "Mày lúc nào cũng tự ti như thế, Deku. Tao nói rồi... mày không vậy hoài được đâu."

Cậu không hiểu nổi ý Katsuki.

Ánh mắt anh vừa sâu vừa tối, như đang che giấu một cơn sóng ngầm nguy hiểm bên dưới. Izuku thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, vừa sợ hãi vừa mơ hồ khó hiểu.

Katsuki bất ngờ đứng dậy, tiếng ghế cọ sát trên sàn vang lên khẽ khàng. Anh cúi xuống, bàn tay đặt lên cánh tay Izuku, những ngón tay thô ráp siết nhẹ như một lời nhắc nhở.

"Đứng dậy." Anh ra lệnh, giọng nói không lớn nhưng đầy áp lực.

"Gì cơ?" Izuku ngẩng lên nhìn anh, hoang mang.

"Đi thôi." Katsuki nói đơn giản. Anh kéo mạnh Izuku đứng dậy mà không cần thêm lời giải thích nào.

"Kacchan, đợi đã, tớ chưa-"

"Đừng nhiều lời." Katsuki nhíu mày, đôi mắt anh loé lên sự thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn có chút dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Izuku.

Anh hơi cúi xuống, kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ. "Ngoan một chút đi, Deku."

Izuku cứng đờ người, mặt đỏ bừng vì khoảng cách quá gần của Katsuki.

Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ cậu, khiến Izuku bất giác rùng mình. "Kacchan này... không ổn chút nào cả."

Katsuki kéo Izuku ra khỏi quán ăn, đưa cậu thẳng về phía chiếc xe đen đậu gần đó. Anh mở cửa xe, không cho cậu cơ hội từ chối.

"Lên xe." Anh nói ngắn gọn.

"Kacchan, tớ phải về làm việc..." Izuku lí nhí, cố gắng tìm cách thoái lui.

"Quên công việc chết tiệt đó đi." Katsuki đáp, ánh mắt anh sắc bén đến mức cậu không dám đối diện. "Mày nghe tao là được rồi."

Lời nói của Katsuki không to, cũng không cộc cằn như ngày xưa, nhưng lại mang một thứ sức mạnh không thể từ chối. Izuku lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng vẫn chui vào trong xe như một con mèo ngoan ngoãn.

Katsuki vòng qua ghế lái, ngồi xuống và nổ máy. Không khí bên trong xe trầm lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng động cơ ô tô khẽ rung.

"Cậu định đưa tớ đi đâu?" Izuku lên tiếng phá tan sự im lặng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

"Chẳng phải mày nói chúng ta không cần gặp nhau sao?" Katsuki nói, giọng anh lơ đãng nhưng lại mang chút trêu chọc. "Tao chỉ muốn chứng minh là mày sai."

Izuku nhíu mày khó hiểu. "Chứng minh... điều gì cơ?"

Katsuki không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết nhẹ vô lăng.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên khóe môi anh, nhưng trong ánh mắt lại chỉ có vẻ thâm trầm khó đoán.

"Rồi mày sẽ biết, Deku." Katsuki nói khẽ, giọng anh như một tiếng thì thầm trong bóng tối. "Tao không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa... Và mày cũng không còn lựa chọn nào khác đâu."

Xe dừng lại bên ngoài một khu vực vắng người. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong con ngõ yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào bên ngoài. Trời đã dần về chiều, ánh nắng nhạt hắt bóng dài trên mặt đất.

"Kacchan..." Izuku lên tiếng, giọng cậu đầy bất an khi nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"

"Quán quen." Katsuki đáp ngắn gọn, mở cửa xe rồi nghiêng đầu nhìn cậu. "Xuống đi."

Izuku không thể từ chối, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cậu theo từng lời nói và hành động của Kacchan.

Khi bước vào trong quán, cậu mới nhận ra nơi này gần như không có khách nào khác. Bầu không khí trầm lắng đến mức bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng trở nên vang vọng.

Katsuki chọn một góc khuất trong quán, một bàn gần cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời đang chuyển sắc.

Anh ngồi xuống trước, tựa lưng thoải mái như thể nơi này là lãnh địa của mình. Izuku chậm rãi ngồi đối diện, bàn tay cậu siết chặt góc áo trong vô thức.

Katsuki không nói gì, ánh mắt anh chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Đôi mắt đỏ thẫm ấy vẫn mang thứ ánh sáng u tối, như một kẻ đi săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình tự chui vào bẫy.

"Cậu..." Izuku phá vỡ sự im lặng, cố tìm kiếm một chủ đề an toàn. "Lúc nãy cậu nói gì... về chuyện không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa ấy?"

Katsuki nhướn mày, một nụ cười nhạt lướt qua môi anh. "Mày vẫn còn nhớ rõ cái quá khứ ấy nhỉ?"

"Không phải vậy." Izuku vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt Katsuki nhạy đến mức lời nói tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.

"Không cần phải giả vờ, Deku." Katsuki khẽ cười, tiếng cười không lớn nhưng lại khiến sống lưng Izuku lạnh toát. "Tao biết rõ... những gì tao từng làm. Những thứ tao nói. Mày nghĩ tao quên à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top