1

Izuku lặng lẽ đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn làm việc, đôi mắt mờ mịt lướt qua màn hình máy tính đầy những con số.

Công việc văn phòng tẻ nhạt của một nhân viên ở tuổi 25 đã sớm bào mòn niềm hy vọng mong manh mà cậu từng có.

Cậu đã từng mơ lớn lắm: được trở thành một anh hùng. Nhưng định mệnh đã sớm dập tắt giấc mơ ấy khi cậu nhận ra mình không có năng lực, một kẻ "vô năng" đúng nghĩa.

Văn phòng này, chiếc ghế này đều không thuộc về cậu.

Mọi thứ như bị mài mòn dưới sức nặng của thời gian, và Izuku cũng thế.

Cậu vẫn cười đấy, vẫn lịch sự đấy, nhưng ai có thể nhìn ra sự trống rỗng trong đôi mắt xanh lục ngọc của cậu?

Không ai cả.

Cậu đứng dậy, lấy áo khoác và bước ra ngoài sau giờ tăng ca mệt mỏi.

Trời đã tối, những ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống từng con hẻm, phủ bóng lên đôi vai gầy của Izuku.

Trở về nhà luôn là một hành trình lặng lẽ.

Khu căn hộ nhỏ bé, cũ kỹ như chính cậu luôn lặng lẽ tồn tại mà chẳng ai để ý.

Izuku ngồi xuống chiếc giường trải ga đơn điệu, tay vô thức mở điện thoại.

Một thói quen vô nghĩa khi chẳng ai gửi tin nhắn cho cậu cả. Nhưng hôm nay, mạng xã hội lại khiến cậu khựng lại.

"Bakugou Katsuki đạt top 1 Pro Hero năm nay."

Gương mặt cậu dần cứng lại.

Kacchan... cái tên đó đã bao lâu rồi nhỉ?

Hơn mười năm?

Nhớ về Katsuki luôn như một cơn đau âm ỉ. Bạn thân một thời, kẻ bắt nạt cậu về sau, anh là cơn bão lòng sâu sắc mà Izuku chẳng bao giờ thoát nổi.

Những lời nói như đạn bạc giết chết một tâm hồn, những ánh mắt khinh miệt... Thế nhưng, thật buồn cười, ở một góc nào đó trong tim, Izuku vẫn giữ Kacchan như một ký ức đẹp đẽ méo mó.

Khi cậu chuyển đi khỏi thành phố, mọi thứ đã kết thúc.

Kacchan giờ là một Pro Hero, anh sáng rực như một ngọn lửa thiêu đốt bầu trời.

Còn Izuku, mãi mãi là một kẻ bình thường, chìm khuất giữa đám đông.

Cậu cười khẽ, giọng trầm khàn vang lên trong căn phòng im ắng:

"Làm gì có chuyện gặp lại chứ..."

Izuku tự nhủ như vậy, nhưng đâu đó trong lòng vẫn chợt nhói lên một chút.

Một loại tiếc nuối ngây ngô mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi.

Mắt cậu lại rơi trên bức ảnh nhỏ nằm khuất trong ngăn kéo: hai cậu nhóc tuổi lên mười, một nụ cười sáng ngời và một nụ cười ngượng ngùng.

Kacchan...

Cậu khoá màn hình điện thoại lại, vùi mặt xuống gối, cố nhắm mắt mặc cho những suy nghĩ quẩn quanh.

*

Izuku không bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ gặp lại anh: kẻ đã trở thành biểu tượng vĩ đại của thế giới anh hùng, người mà cậu từng gọi bằng cái tên thân thương "Kacchan".

Nhưng cuộc đời luôn thích đùa giỡn những kẻ yếu ớt như cậu.

Cơn gió quét qua con hẻm nhỏ, lùa hơi lạnh vào lớp áo mỏng của Izuku. Đáng ra cậu nên giặt áo khoác vào hôm khác, tan ca muộn, giọ lại lạnh như cắt da cắt thịt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng kịp để cậu suy nghĩ. Một kẻ lạ mặt cầm theo con dao sắc nhọn lao vào cậu từ bóng tối. Chỉ một khoảnh khắc thôi, tim cậu như ngừng đập.

"Đứng im đó, đưa tao tiền!"

Giọng nói ấy, gắt gỏng và thô lỗ, vang lên như tiếng kéo cắt vào không gian. Rồi chưa kịp nắm bắt tình huống tì một cú nổ lớn, ngọn lửa đỏ cam bùng lên chói lòa, khiến tên tội phạm lảo đảo bỏ chạy.

Izuku ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy lồng ngực đang dồn dập nhịp đập. Không khí nồng mùi khói và tro, còn cậu thì không thể tin vào mắt mình.

Người đứng trước mặt cậu... chính là Bakugou Katsuki.

Anh cao lớn hơn nhiều so với những ký ức của Izuku. Cơ bắp săn chắc dưới lớp áo Pro Hero đen cam bó sát nổi bật, mái tóc vàng bù xù giờ lại càng sắc nét hơn, như từng sợi đều mang hơi thở của ngọn lửa. Đôi mắt đỏ rực sau chiếc mặt nạ nửa mặt ấy vẫn sắc bén linh động, nhưng có gì đó khác lạ, một thứ cảm xúc khó gọi tên, như đang thiêu đốt kẻ đối diện dưới chân anh.

Izuku ngây người, trong đầu chồng chéo hình ảnh của quá khứ và hiện tại.

Một Bakugou nhóc con luôn gào thét "Đồ vô dụng!", luôn kiêu ngạo như thể mình là trung tâm thế giới.

Và một Bakugou bây giờ, đứng sừng sững như một vị thần chiến trận, mang theo sức nặng không thể chối bỏ của thời gian.

"Ổn không đấy?" Bakugou cất giọng, vẫn trầm khàn và gắt gỏng như xưa. Nhưng ở trong đó, Izuku nghe thấy chút gì đó khác biệt, gần như là sự quan tâm thoáng qua.

Cậu gật đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định. "Cảm... cảm ơn cậu, Kacchan. Vì đã cứu tớ."

Bakugou nheo mắt nhìn cậu như đang đánh giá một thứ gì đó, như đang hình dung xem cậu có đúng là Deku hay không.

Nhưng khi Izuku định đứng dậy, lảo đảo quay lưng bỏ đi, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu.

"Á!" Izuku hốt hoảng kêu lên, bàn tay Bakugou mạnh đến mức cậu tưởng như xương mình sắp gãy.

Đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc điên cuồng, như say mê nhưng lại nguy hiểm. Izuku không dám thở, đầu óc quay cuồng, gần như chắc chắn đây chỉ là một cơn ảo giác.

"Định đi đâu vậy, Deku?" Giọng anh trầm xuống, từng chữ như nhấn vào tai cậu, lẫn trong nhịp đập cuồng loạn của tim mình.

"Ka... Kacchan?" Izuku lắp bắp, ánh mắt run rẩy nhìn anh.

Rồi thật nhanh, Bakugou buông tay cậu ra, làm như chẳng có gì xảy ra cả. Nụ cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên môi anh, anh kéo tháo mặt nạ để lọp khuôn mặt sắc nét nam tính, đôi mắt đỏ thu lại tia nhìn nguy hiểm khi nãy, như thể đó chỉ là sự tưởng tượng vô lí của Izuku.

"Bình tĩnh đi, đồ ngốc. Không ăn thịt mày đâu," Bakugou nói, giọng điệu cục cằn nhưng vẫn mang chút gì đó mềm mại đến khó tin.

Izuku đứng ngây ra, bàn tay vẫn còn cảm giác tê dại. Đây... đúng là Kacchan rồi.

Người bạn cũ mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhưng sự thay đổi trong ánh mắt và dáng vẻ của anh khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Không khí xung quanh ngột ngạt đến kỳ lạ, như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ cậu.

"Chúng ta... lâu rồi không gặp nhỉ?" Bakugou tiến đến gần, anh cao hơn cậu một khoản, nên phải hơi cúi xuống để Izuku nghe rõ, đôi mắt nhìn sâu vào cậu, như muốn khắc ghi hình ảnh mới mẻ này vào tâm trí.

Izuku hít một hơi sâu, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Ừm... lâu lắm rồi. Nhưng sao... sao cậu lại ở đây?"

Cậu bị ngốc rồi đúng không? Không biết nói gì thì lại hay nói xàm! Người ta vừa cứu cậu khỏi ăn cướp đấy. Izuku tự nhăn mặt vì trình xã giao tệ hại của bản thân.

Bakugou không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu một lúc thật lâu, ánh mắt khó đoán khiến Izuku cảm thấy như mình đang bị bủa vây, chẳng thể trốn thoát.

"Vô tình thôi." anh đáp ngắn gọn, giọng nhẹ tênh như thể mọi chuyện đều chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng Izuku không tin. Có gì đó lạ lắm, ở cách anh nhìn cậu, ở bàn tay vừa siết chặt cổ tay cậu như muốn khắc ghi dấu vết.

"Tao sẽ đưa mày về." Bakugou đột ngột nói, không để cậu kịp phản ứng.

"Không cần đâu! Tớ có thể-"

"Im đi, Deku." Anh cắt ngang, giọng cứng rắn, không cho phép cậu từ chối.

Izuku cúi đầu, lặng lẽ đi theo anh.

Cảm giác ngột ngạt vẫn đè nặng trong lòng cậu, còn ánh mắt đỏ rực ấy: thứ ánh mắt từng lấp đầy ký ức của cậu giờ đây lại mang một sắc thái hoàn toàn khác mà cậu tự cảm thấy lạ lẫm.

*

Say mê, nguy hiểm và... độc chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top