1.
“Đừng sợ, Izuku. Nếu mày phải đi, thì tao sẽ đi cùng.”
Izuku nghe thấy giọng nói quen thuộc của người yêu gần kề bên tai khi cậu vừa được người ta lôi lên từ đống đổ nát.
Có một trận chiến vừa diễn ra, mọi thứ sụp đổ mà không có ai ngoài kia phải vong mạng. Izuku đã làm hết sức mình. Nhưng giờ cậu nằm đây, không có chỗ nào lành lặn: xương sườn gãy vài cái, chấn thương vùng đầu, xương bả vai, tay chân vặn vẹo và nội tạng như đang chơi xếp hình.
Izuku chưa muốn chết, cậu muốn về nhà. Hôm nay đến lượt cậu nấu bữa tối, quần áo phơi xong chưa được gấp gọn; “Kacchan ở nhà một mình sẽ cô đơn lắm, cậu ấy chưa từng nói ra nhưng mình biết mà.”
Sau đó cậu tỉnh lại ở bệnh viện. Trước mắt tối om, chỉ có hơi ấm và mùi caramel đặc trưng của người kia là rõ ràng nhất. Katsuki dường như đã ôm lấy cậu rất lâu, nhưng có gì đó khác với mọi lần. Hắn không giận dữ mắng cậu lớn tiếng, và Izuku không thể nhìn thấy gì cả.
Anh hùng Deku bị mù vĩnh viễn.
Đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục sự nghiệp anh hùng.
Sức khỏe của cậu từ dạo đó vẫn luôn không được tốt. Katsuki giám sát việc ăn uống của cậu rất nghiêm. Cho dù ban đêm có ca trực, đếm sáng về vẫn làm bữa sáng cho Izuku, đánh thức cậu dậy, cùng nhau ăn sáng rồi ra ngoài đi bộ một lúc. Sau đó lại về nhà, ôm bạn trai lên giường để Izuku cùng hắn ngủ đến trưa.
Nhưng vào một hôm khi hắn về, cậu đã ở sẵn trong bế, cùng với mớ ngổn ngang và bàn tay phải bị bỏng một mảng lớn. Katsuki nhìn thấy thì quên luôn cả cơn buồn ngủ.
“Tớ xin lỗi!!! Tớ nghĩ mình đã quen với mọi thứ trong nhà nên...”
“Tao đã nói mày vụng từ bé mà không nghe, hả?” Katsuki nổi cơn tam bành, tay bận sơ cứu cho Izuku mà miệng thì vẫn mắng.
Hắn mua thêm vài thiết bị tự động đặt trong nhà của họ, bao lại cạnh nhọn bàn tủ, lót thảm lông ở khắp nơi, dù Izuku đã nói không cần thiết.
“Không nên thân như mày thì cũng có ngày ngã chổng vó thôi.”
Katsuki nói trong khi vứt đống hồ sơ công việc qua một bên rồi lao vào ôm Izuku. Katsuki ôm cậu không rời tay khi cả hai ở nhà, có đôi lúc còn siết chặt đến mức muốn ngạt thở, đẩy dữ lắm thì mới chịu buông.
Có lần Izuku đang nằm trên sô pha thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong bếp.
“Mày ở yên đó! Dưới này nhiều mảnh thủy tinh lắm.”
“Úi, Kacchan sao thế?”
“Tao không thấy gì nên...”
“...Cậu không bật đèn sao?”
“Mảnh thủy tinh cứa vào cậu rồi hả?” Izuku hỏi khi nghe tiếng bước chân vội vã, sau đó cả người cậu bị Katsuki khóa vào lòng. Người này cứ im lặng miết làm Izuku càng lo lắng hơn, thế mà sàn nhà dưới chân cậu ươn ướt máu thật.
Kể từ lần đó, mỗi khi Katsuki đi làm về, cậu sẽ lần mò từ trên xuống dưới xem hắn có bị thương chỗ nào mà giấu cậu hay không. Nhưng Katsuki làm bộ không hiểu, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang sắp chạm vào trong đùi mình.
“Kekk! Thèm thuồng chồng mày tới mức đó?”
“T-Tớ không có mà!!!” Katsuki mơ hồ nghe thấy “bùm” một tiếng, mặt Izuku muốn bốc khói luôn.
Sau lần làm tình đầu tiên kể từ khi Izuku không thể nhìn thấy, Katsuki chôn mặt vào hõm cổ cậu, khóc rấm rứt. Đối với hắn, việc từ bỏ làm anh hùng đau giống như là bị cắt đi tứ chi. Vậy mà vận mệnh lại lấy luôn cả ánh sáng từ đôi mắt màu lục của người hắn thương.
“Izuku, đừng sợ... Tao ở đây.” Izuku hoảng loạn đến mức chân tay luống cuống vì nước mắt của Katsuki. Vòng ôm được siết chặt thêm, giọng hắn đã khàn đến mức gần như không thể nghe được.
“Tớ không sợ tối mà, tớ chỉ sợ không được nhìn thấy Kacchan của tớ nữa. Nhưng mà tớ đã kịp ghi nhớ cậu vào trong đầu rồi nhé, trí nhớ của tớ tốt lắm.”
Katsuki dường như không hài lòng, cọ tới cọ lui mái tóc vàng tro vào Izuku. Izuku trộm nghĩ thật chẳng biết làm sao. Hắn hiếm khi làm nũng trên người cậu, cứ như con chó to dỗ mãi chẳng nguôi.
“Nếu Kacchan ôm tớ, giống như cậu đang làm bây giờ, thì tớ không sợ nữa. Mà có phải cậu đã lén trốn ở nơi xa thật xa tớ rồi khóc lớn không thế?” Lời vừa nói ra thì trên má liền bị ai đó cạp một cái rõ đau.
“Không đời nào!” Hắn nói xong lại cạp Izuku thêm cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top