20. Điên (KazuFuyu)
‼️ Tora psycho x Chifuyu ‼️
Maybe OOC. Toxic Relationship. AU If. R16. Mention Baji. OE
===============
Khi mà Chifuyu tỉnh dậy, đầu óc cậu đau như búa bổ, tưởng chừng như mỗi bước chân lẫn phương hướng đều theo quán tính mà đi. Cái cảm giác toàn thân rã rượi vẫn còn đó, hông đau nhức, cổ mẩn ngứa, vết tím tái chạy dọc toàn thân, từ vùng eo cho đến bắp đùi, khiến những cử động đều trở nên khó khăn.
Chifuyu không màng đoán lấy lý do, vì rằng cái thứ chết tiệt đó cậu còn không muốn đề cập đến. Cậu đứng trước gương ngắm nghía bộ dạng bơ phờ của mình, thấy mái tóc vàng đã trở nên rối không theo đường nếp, đôi mắt đục ngầu không tý sức sống. Rồi, cậu lướt nhanh qua dấu hoan ái ửng đỏ rải rác khắp bên cổ.
Chifuyu cúi xuống, cố gắng dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cảm giác lần này như vừa tỉnh trong cái giấc ngủ mê man dài hơn thiên niên kỷ. Cậu tựa tay lên thành bồn, cúi gằm xuống để những sợi tóc ráo nước rơi lon ton vài giọt. Dùng tay còn lại đỡ trán của mình, đầu vẫn bị hành hạ nhức nhối, nhưng sự lạnh lẽo của nước đã khiến cậu vớt vát đôi chút ý thức.
Lúc này, Chifuyu mới để ý vùng gáy cứ báo động inh ỏi một cách lạ thường. Nhưng một tiếng mở cửa khác đã cướp đi sự chú ý của cậu. Trong phút chốc, cậu thấy đôi bàn tay mình đang trụ bỗng run rẩy theo một bản năng, cả người cứng đờ đi ngay tức khắc.
Kazutora về rồi. Hắn ta đã về rồi.
– Chifuyu~ Ồ, Chifuyu tỉnh rồi sao.
Cái tiếng vui vẻ đó vang vọng trong căn hộ. Qua phản chiếu của gương, Chifuyu có thể thấy Kazutora nhìn sang phía giường đã trống trải, hắn lập tức ngó sang nhà vệ sinh. Ngay khi xác định người ở đó, liền chậm rãi đi tới. Hắn với bộ đồ đơn giản, áo khoác dù và hai lớp áo ba lỗ bên trong, tóc highlight vàng đen. Chifuyu thấy rõ mồn một cái vẻ ngoài đẹp trai ấy nhưng lại mang một biểu cảm điên rồ, tàn nhẫn.
Cũng nghẽ rõ tiếng chuông cứ kêu ring lên một cái, mỗi lần hắn bước tới. Điều đó khiến cậu càng cảm giác thanh âm trong veo ấy đang đày đọa tâm hồn mình. Song hành với tiếng chuông, hơi thở cậu cũng dần trở nên nặng nề và tim đập mỗi lúc một nhanh. Tay vô thức siết chặt thành bồn nhưng lại chẳng dám làm điều gì đó bất thường, cứ như bị nó kiểm soát.
Chỉ khi Kazutora chính thức bước vào phòng vệ sinh, Chifuyu mới nghĩ đến việc phải tránh né càng sớm càng tốt. Nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, chốc lát đã áp sát tới, hai tay đặt lên thành bồn, giam lỏng cậu vào người. Kazutora cười rạng rỡ như một đứa trẻ, chỉ có ánh mắt kia vô hồn đến đáng sợ, nhìn chăm chăm vào cậu. Kazutora chợt hỏi:
– Người còn đau không?
Hắn nhìn tổng thể vào Chifuyu đang khoác đại chiếc áo sơ mi, mặc quần boxer, lộ rõ khuôn ngực với dấu hoan ái, và bên đùi nuột nà đầy dấu ấn bị bạo hành. Điều đó mang đến cho Kazutora một cảm giác thỏa mãn và áp đảo. Và, cái bộ dạng không cam chịu của Chifuyu bộc lộ rõ rệt, nhưng vẫn cố nén lại để không rước họa vào thân, lại làm hắn thấy thật khoái trá.
Đáp lại với cái lời thăm hỏi cợt nhả đó, Chifuyu cố tình gạt tay Kazutora để tạo một lối thoát. Cậu mỉa mai, liếc lên một cách đầy khó chịu bảo:
– Chả phải nhờ phước anh đấy à. Giờ thì tránh.
Đối với ánh mắt ác cảm lẫn khinh thường đó, Kazutora không giận. Ngược lại, tâm tình còn chút phấn khởi, có lẽ đây là sự ưu ái mà hắn dành riêng cho mỗi Chifuyu. Đối với kẻ khác, nếu dám nhìn hắn bằng thái độ này, hắn đã móc cho con ngươi đó ra rồi đạp cho bẹp dí.
Nhưng, Chifuyu thì cứ là ngoại lệ một chút đi. Kazutora còn muốn vỗ về con mèo nhỏ.
– Bình tĩnh nào. Tôi cho Chifuyu xem một món quà cái đã.
Kazutora nhẹ nhàng nói với người từ đầu vẫn cái vẻ ghét bỏ hắn, đến mức không cả muốn đặt vào mắt. Song, Kazutora thích cái thái độ đó, nó luôn khiến cho những lần “vui vẻ” của cả hai trở nên kích thích và mới mẻ hơn hẳn nhiều lần.
Điều đó làm hắn nhớ lại những ngày đầu tiên. Quả nhiên, cũng đã hơn cả tháng gần gũi bên nhau, Chifuyu vẫn chưa từng thay đổi dù chỉ một lần. Vẫn như thế, vẫn bướng bỉnh không bao giờ thỏa hiệp toàn tâm toàn ý. Nếu chẳng phải hắn lôi gia đình và bé mèo kia ra đe dọa, hắn nghĩ, chắc bây giờ chỉ còn cách đánh gãy cái chân cậu.
Hắn muốn Chifuyu.
Muốn đến khủng khiếp từ sau cái chết của Baji.
Cái ngày ấy, Valhalla chiến thắng, sáp nhập dưới cái tên Toman. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau đó, người ta tìm thấy xác đội trưởng nhất phiên đội bị ám sát giữa đường. Cái chết của Baji Keisuke không rõ hung thủ, không rõ kẻ đứng sau, kẻ được lợi duy nhất cũng không ai biết.
Thứ mà cái chết Baji mang lại, là mối quan hệ của Kazutora và Mikey đã cùng bước trên đường thẳng, khi cả hai chịu gắn bó với nhau vì lý do duy nhất muốn tìm ra kẻ sát hại Baji. Vì thế, Kazutora đã trở thành đội trưởng nhất phiên đội theo cách ấy.
Và, điều thay đổi ngay sau đó, là sự rời đi của phó nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu.
Hắn đã từng điên khủng khiếp khi Baji - người bạn thân lập ra lời hứa sẽ theo cùng hắn bất cứ nơi đâu, đã chết. Kazutora không muốn chấp nhận chuyện đó, không muốn chấp nhận rằng người mà hắn xem là bạn bè đầu tiên rời bỏ hắn như thế.
Vậy nên, hắn muốn có Chifuyu, hắn muốn có người của Baji.
Không phải thay thế, hắn chỉ muốn thứ mà Baji có, như là hắn sẽ sống tiếp cho phần đời của cả hai vậy. Hắn sẽ không để đứa nào khác cướp đi thứ mà Baji sở hữu. Chỉ cần như thế, là đã có thể hoàn thành lời hứa đi cùng với nhau, kể cả đấy có là địa ngục.
Cũng bởi vì, hắn cũng giống Baji, rằng luôn thấy Chifuyu trông rất vui thú.
Kazutora nhoẻn miệng cười, mở điện thoại chế độ camera trước lên cho Chifuyu coi. Ban đầu, thiếu niên tóc vàng không quan tâm lắm, cho đến lúc miễn cưỡng nhìn vào mới thấy trên điện thoại đang phản chiếu phần phía gáy. Ở đó, trước kia không có gì. Nay lại tồn tại một hình xăm con hổ.
Hình xăm của Kazutora, bây giờ đã được vẽ lên gáy Chifuyu. Như đánh dấu một sự sở hữu không thể xóa nhòa.
Cứ như thế, Hanemiya Kazutora - người hiện tại là đội trưởng nhất phiên đội, thản nhiên ngắm nhìn Matsuno Chifuyu - phó đội trưởng của hắn, từ từ thay đổi biểu cảm. Bắt đầu với vẻ thờ ơ từ ban nãy, sang cái vẻ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Cho đến khi cậu tiếp tục nhận ra lý do tại sao phần gáy lại cứ liên tục đau inh ỏi. Rồi, khi một ngón tay chạm vào hình xăm ấy, thấy làn da vẫn còn nóng ran, nó xót, làm cậu phải nhắm mắt rùng mình.
Phần da thịt bên gáy đã nhạy cảm, nay còn vì mới xăm, chạm thô bạo đột ngột như thế dẫn đến máu chảy xen lẫn vào màu mực. Chifuyu có thể cảm thấy thứ dịch hỗn tạp đó trượt xuống đường lưng mình rồi thẫm đẫm vào lớp áo trắng. Cậu bàng hoàng không nói thành lời, thất kinh lập tức nắm cổ áo Kazutora, vứt bỏ đi vẻ cam chịu bất đắc dĩ của mình.
– Kazutora!! Sao anh dám—
Hắn lập tức ngắt lời, lập tức gạt tay Chifuyu ra rồi vặn bẻ ngược ra phía sau, nhởn nhơ nói.
– Sao không?! Tôi có toàn quyền với cơ thể Chifuyu đó. Chifuyu nên biết là mình là người của tôi đi. Sao lại mãi không nhận thức được thế, tôi điên lắm đó. Nhưng vì Chifuyu nên tôi đã nhẫn nhịn mà cười đó. Sao lại không cảm nhận được tấm chân thành của tôi đi. Sao thế? Sao cứ phải như vậy hả?
Một đống câu hỏi cùng đôi mắt hổ phách xoáy sâu hoắm lại, biểu cảm cười như không. Tất cả dồn nén tới Chifuyu, cái vẻ mất trí đó nhanh chóng dọa cậu đến sợ phát khiếp. Cơn giận dữ của Chifuyu không đủ mạnh để đối đầu với sự điên loạn của Kazutora. Cậu né dần về phía sau khi hắn cứ áp sát tới, cổ tay đã bị bóp đến đau làm cậu phải nhăn nhó lại.
Chifuyu không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa. Cậu khốn khổ oằn mình, tiếp tục né tránh tầm mắt của hắn. Hàng vạn câu hỏi tại sao mọi chuyện lại dẫn đến bước đường này. Kể từ khi anh Baji đột ngột bị giết, Kazutora bỗng nhiên xuất hiện cưỡng ép và đe dọa cậu.
Và, Chifuyu biết cái vẻ mất trí của Kazutora không phải là đùa. Rằng, hắn sẽ giết người nhà cậu, nếu cậu không làm phó đội trưởng của hắn. Những lần vui vẻ bắt đầu diễn ra, Chifuyu không muốn nhớ, cậu không muốn nhớ cơ thể mình bị chơi đùa hàng tá lần dưới sự thích thú của hắn.
Chifuyu không muốn nhớ, không muốn nhớ Kazutora thúc ép vào cơ thể mình.
Không muốn nhớ cảm giác nhục nhã khi phía dưới được lấp đầy.
Không muốn nhớ thứ dịch bám dính khắp người.
Không muốn nhớ tiếng của mình bị biến đổi đi, rên rỉ cầu xin.
Không muốn nhớ mỗi lần tỉnh dậy đều thấy Kazutora trước mắt.
Tất cả sự áp bức đó, Chifuyu đã gồng mình để quên đi, cậu nén chịu tất cả nỗi đau và ám niệm bản thân đó chỉ là cơn ác mộng. Cơn ác mộng cậu không bao giờ muốn mơ.
Rằng, cậu chỉ muốn nhớ về anh Baji—Chifuyu bỗng bật khóc trong vô thức khi cái tên ấy lóe lên trong đầu.
Từng giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi một cách không thể kiểm soát. Chính chủ cũng chìm đắm trong sự ngạc nhiên. Hóa ra lòng đại dương rộng lớn đến thế, cũng không thể chứa đựng hết nỗi bất hạnh của thiếu niên kia, khiến nước quá độ phải tràn vào bờ, xâm chiếm lấy đất liền.
Tiếng không gian bị đánh vào nốt chìm im lặng đến độ ngạt thở. Kazutora đứng hình đến mức tròng mắt mở to, nhịp tim vừa mới ngừng đập. Trong phút chốc, hắn đã thấy khuôn mặt quật cường xinh xắn ấy bị phá cho tan tành thành từng mảnh, để lộ sự yếu đuối trần trụi nhất của Chifuyu.
Tuyệt thật, Chifuyu yếu nhược vô cùng, trông như một bức tranh mỹ miều.
Kazutora bất chợt buông tay cậu, hắn nắm lấy gương mặt đó rồi liếm lấy giọt tinh cầu trong suốt. Nếm hương vị đau khổ của Chifuyu, thấy nó mặn chát trên đầu lưỡi. Rồi, Kazutora lại giở giọng ngọt ngào nói, xen lẫn một chút sự hưng phấn không nguôi. Hắn thấy tế bào mình sôi sục lên với một Chifuyu trước mắt.
– Tôi xin lỗi mà, đừng buồn như thế. Lần sau, tôi sẽ hỏi Chifuyu trước nha.
– Đừng khóc, chỉ là hình xăm thôi. Có phải gì to tát lắm đâu, tôi thấy nó đẹp mà. Nên là, đừng khóc nữa nhé.
Kazutora cứ thế mà ôm cả người Chifuyu vào lòng, chẳng biết tinh thần cậu đã bị bẻ cho vụn vỡ, nát đến thành từng mảnh. Cậu tự nhiên không cảm thấy gì nữa, không thấy đau, không thấy như mình đang sống. Trước mắt bỗng dưng thấy trắng xóa một mảng, mọi thực thể đều trở nên mơ hồ…
Hóa hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top