Chương 1 - Trung Thu
Lạc Vinh từ trước tới nay vẫn luôn tự nhận mình là một thanh niên phóng khoáng tinh nghịch và có chút xíu ngây thơ ở trong máu. Cả đời cậu chỉ có một ước muốn giản đơn đó là được tiếp tục cuộc sống êm đềm ở miền quê yên bình đã nuôi dưỡng cậu suốt hai mươi hai năm có lẻ qua. Vài tháng nữa cậu sẽ tròn hai mươi ba. Năm nào cũng thế, Lạc Vinh luôn cảm thấy may mắn khi sinh nhật mình rơi đúng vào mùa đông, mùa của sự ngơi nghỉ, cũng là khoảng thời gian duy nhất trong năm người nông dân không phải nai lưng trên nương rẫy, hoặc phải mướt mồ hôi gò mình đạp xe trên những con đường đồi dốc lên dốc xuống. Nhưng vẫn là một chuyện lạ khi người nông dân chân chính như cậu lại thích mùa đông nhất, quả thật ai nghe cũng thấy tò mò.
Chính xác thì người ta gọi cậu là 'nông dân' nhưng nên biết, cậu hoàn toàn không phải hạng nông dân vớ vẩn vài tháng lại mò lên thành phố tìm vui thú. Nông dân xịn chứ chẳng đùa. Dù sống một mình ở Làng Nhỏ, Vinh cáng đáng mọi chuyện rất chu toàn. Ngoài việc tăng gia cày cấy, thu hoạch nông sản, cậu còn chạy đôn chạy đáo lo buôn bán trên tỉnh, trong khi đó vẫn không quên nghĩa vụ của mình với bà con xóm làng, nhà nào có việc gì chỉ cần ới một câu là cậu liền mau mắn xắn tay áo. Bố mẹ của Vinh đã về sống với ông bà ở Làng To, cả nhà làm ăn quanh năm bận bịu, bởi lẽ hai ông bà làm chủ một trong những dây chuyền sản xuất nông sản sạch lớn nhất vùng, cho nên lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc đến tối tăm cả mặt mày. Làng To ở cách đây không xa, và như cái tên, làng to thật, còn có cả một khu rừng nguyên sinh và bạt ngàn ruộng lúa. Một năm hai lần Lạc Vinh sẽ đạp xe đến Làng To chơi. Một lần vào mùa xuân để thu mua thóc giống, hạt giống chuẩn bị cho vụ mùa. Lần nữa là vào mùa thu sau khi việc đồng áng đã xong, cậu đem một ít hoa màu, bánh trái đặc sản biếu bố mẹ ông bà. Lần nào đến họ cũng giục cậu về Làng To mà sống cho tiện, lại gần người thân đỡ cô quạnh nhưng lần nào thì Vinh cũng đều từ chối.
Lý do á? Vì Làng Nhỏ đẹp mà. Đẹp và ít người hơn Làng To. Giờ cậu mà đi thì làng lại thêm buồn, vả lại cậu đã quá quen và quá yêu cuộc sống và con người nơi đây, rời đi thì vô cùng không nỡ.
Hôm nay cậu vừa từ Làng To trở về. Chẳng là ở đó đang có hội Trung Thu, Vinh vốn định đem qua biếu một cặp bánh dẻo bánh nướng rồi về luôn, nhưng ai ngờ trốn không được, cậu bị giữ lại chơi lễ đến xế chiều. Giống như mọi năm kiểu gì cũng có tiết mục cả nhà quây quần để nói chuyện về vụ mùa, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và cả những lời khuyên rất hữu ích. Xem ra Làng To bội thu mùa thứ ba liên tiếp, cả làng ăn nên làm ra, có của để của dành, nghe mẹ kể nhà bên cạnh sắp sửa mua con xe hơi thứ hai để thi thoảng lên phố vi vu, cậu chỉ nhún vai không bình luận. Nói được một lúc, nguyện vọng mong cậu chuyển làng lại được đem bàn. Ông bà cứ lo cháu trai một thân một mình, lủi thủi làm lụng thì khổ sở tội nghiệp quá nên cậu phải gia sức khuyên giải rằng dù có một mình thì cuộc sống ở Làng Nhỏ hiện giờ vẫn đang rất tốt.
Trên đường đạp xe về làng, cậu thư thả ngắm tán lá cao cao trên đường đã ngả sang màu úa. Chẳng mấy chốc nữa mùa đông sẽ đến. Mùa đông năm nay, học nấu thêm món mới để đón sinh nhật và Giáng Sinh sẽ là ưu tiên số một trong những việc muốn làm, kế đến thì nghĩ xem sang xuân thì trồng thêm cây hoa gì sau vườn, và cuối cùng là đặt mua thêm mấy cuốn sách cậu đã định mua từ lâu. Trước khi tuyết đổ, cần phải dám chắc trong nhà có đủ củi dự trữ cho cả ba tháng mùa đông. Việc này cực kỳ quan trọng nên cậu dành phần lớn thời gian buổi chiều cho nó. Vừa bổ vừa có thời gian nghĩ xem nên nấu gì cho bữa tối. Theo dự định thì tối nay sẽ có canh bột mỳ và há cảo chiên nhân rau, vừa vặn tiêu hết phần bột mỳ còn lại trong bếp. Nhưng cái tính cậu hay thay đổi lại còn tùy hứng nên cũng chưa chắc.
Thế là hết ngày. Từ sáng đến chiều Lạc Vinh chỉ quanh đi quẩn lại với mấy suy nghĩ ấy. Ăn uống và việc đồng áng chiếm phần lớn thời gian, còn được chút ít thì giờ rảnh rỗi nào sẽ dành cả cho mấy sở thích cá nhân như là nghe nhạc, đọc sách, viết nhật ký, vẽ vời linh tinh. Cậu còn mấy bài thơ còn dở, định bụng đến nửa đêm mà tìm được thi hứng sẽ mang ra ghép vần.
Mọi việc đều phải chu toàn trước khi đông sang, không hiểu sao Vinh luôn tự giục giã mình như vậy.
Đi qua hết những thửa ruộng đã được thu hoạch xong, đi qua những mái nhà rêu phủ thôn ngoài, rồi rẽ vào con đường làng nhỏ hướng ra ngọn núi là sẽ tới 'khu ba nhà bìa rừng', gọi tắt là 'khu ba nhà'. Thấy ngôi nhà đầu tiên được làm bằng gỗ, nhỏ nhưng ấm cúng, chính là nhà của cậu. Khu này sở dĩ được gọi như vậy là vì cả khu quây thành một dãy ba nhà tụ lại với nhau, nhà cậu nằm ngay bên ngoài gần khu ruộng nhất, nhà cái Thanh nằm ở giữa và nhà thằng Bình tít trong cùng, cắt qua con đường bậc đá dẫn thẳng lên ngôi chùa cô tịch nằm trên đỉnh núi. Dân làng ai muốn vào rừng lên núi đều phải đi qua con đường này. Hai đứa nhà hàng xóm đều nhỏ tuổi hơn cậu và đang sống với gia đình chúng nó cả. Vì thế dù Vinh có sống một mình nhưng ở gần hàng xóm thế này thì vẫn được chăm nom như con cháu trong nhà thôi.
Chưa leo hết con dốc thoải để rẽ vào cổng thì đã thấy thằng Bình ngồi trước hiên nhà cậu, miệng cắn quả táo to nhai rào rạo. Vinh dừng xe rồi đi vào, hất mặt hỏi nó. "Mày sang đây làm gì?"
"Anh từ Làng To về rồi đấy à? Có đem quà bánh gì cho tụi em không?" Thằng ôn này nhỏ người nhưng được cái lúc nào cũng đói, sức ăn tựa thuồng luồng. Nghe mẹ nó nói một bữa nó ăn đến bốn bát cơm, một mình xơi hết nửa nồi thịt kho dừa mà ai cũng thấy hãi. Thế nên cứ bao giờ nhìn thấy Bình là y như rằng nó đang ăn cái gì đó, và rồi sẽ hỏi xin người ta ăn cái gì đó.
"Có đây." Vinh xách túi bánh trái đi vào rồi bỏ ra đĩa, đem ra dâng cho lên tận mồm thằng hàng xóm trời đánh.
Nhìn nó ăn, cậu mới chợt giật mình. "Sao tối rồi không về học bài, sang đây làm gì?"
Nó vừa ăn vừa đáp. "À, nhà em có chút chuyện muốn nhờ anh."
Vinh nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ bố nó lại nhờ cậu vào rừng chặt tre cũng lão nữa sao. Cứ đến mùa thu bố thằng Bình lại vào rừng chặt tre nứa để đem về bán cho các xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ ở tỉnh trên, cũng ra tiền lắm. Việc hơi nhọc nên năm nào cậu phải xắn tay áo nhảy vào phụ lão mới xong. Nếu muốn nhờ thì thường chỉ cần ới nhau một câu, sao năm nay phải xiên xẹo bảo thằng Bình sang nói hộ?
"Nhờ gì?"
Ăn xong một cái bánh vừng nó còn xin thêm cốc nước uống khiến cậu sốt hết cả ruột.
"Chuyện là... bên ngoại nhà em có ông anh họ hàng xa, ổng là người thành phố, ra trường đi làm cũng mấy năm rồi, chẳng hiểu sao lại bảo sắp tới muốn dọn về quê ở. Bố mẹ em mới đầu nghe qua vì cả nể nên cũng ủng hộ, nhưng nghĩ kỹ thì mới thấy dở trăm đường anh ạ. Nhà em sao chứa nổi người thành phố, chật thấy mồ. Thế nên... bố mẹ bảo em qua nhờ anh chứa chấp ông anh đấy hộ. Chắc ở một vài tháng thì cũng bỏ lại lên thành phố thôi."
Vinh cau mày quát. "Sao tao phải đi làm việc đấy?! Mấy đứa kiểu đó toàn loại hãm tài, không thích!"
Thằng ôn nhỏ giọng, ôn tồn bảo. "Thôi anh, nhà anh khá to mà anh ở có mình, thêm người nữa cũng vẫn sống được, không như nhà em. Mới cả, biết đâu hợp tính lại có người nói chuyện cho đỡ buồn."
Cậu ngây ra một giây rồi thở hắt ra đầy bực dọc. Cái đám thành phố đúng hâm, cứ vài bận lại đòi về quê ở trải nghiệm, rõ rách việc. "Bao giờ cái người đấy đến?"
Thằng nhỏ hớn hở reo lên. "Anh đồng ý rồi à? Anh ấy bảo hai tuần nữa."
Cũng chẳng còn cách nào khác, cậu thân với nhà thằng Bình nhất, lắm việc bố nó nhờ cậu vẫn giúp luôn, và ngược lại cũng nhận ơn huệ của nhà nó không ít. Chuyện là Vinh mấy năm nay cày cấy mảnh ruộng của mình vẫn thấy đủ ăn, mà đến cuối năm ngoái bác trưởng làng sang bảo rằng cả làng có mảnh ruộng hoang nếu cậu muốn thì làng sẽ khoán cho. Hỏi ra mới biết ruộng ấy là của nhà thằng Bình. Cũng muốn nhận lắm nhưng chỉ vì có một mình sợ làm không xuể nên đành trì hoãn việc nhận ruộng. Thêm nữa, mỗi khi trái gió trở trời, cậu mà lăn ra ốm thì bố mẹ nó đều sang chăm, nấu cháo, mua thuốc cho đủ cả. Ngoại trừ cái Thanh ngày đêm túc trực thì mẹ thằng Bình cũng quan tâm thường xuyên. Hôm nào bác nấu món ngon cũng đều đem sang cho một ít. Người ta tốt với mình thế mà giờ cậu lại từ chối cái việc nhỏ xíu này nghe chừng cũng không phải.
Nhà con bé Thanh có hai mẹ con, bố Thanh là cán bộ, thường đi công tác trên tỉnh, giờ có thêm đàn ông ở với đàn bà con gái trong nhà cũng không tiện. Cậu là lựa chọn hợp lý nhất rồi.
"Được thôi. Nhưng mà ở vài hôm không được cái tích sự gì là tao đuổi đi đấy." Vinh đanh giọng đe nạt, cảm thấy chuyện này hoàn toàn không còn cách sắp đặt nào khác tốt hơn nữa.
Thằng Bình lấy tay xoa xoa mái đầu húi cua của nó, cười hềnh hệch. "Anh ấy thông minh lắm, anh yên tâm. Còn bảo sẽ đem một đống truyện tranh về cho em. Em đọc xong sẽ cho anh mượn."
Vinh nghe mãi cũng chán, đành đuổi nó về. "Được rồi, về học bài đi. Tao đi bổ củi không tiếp chuyện mày nữa. Hai tuần nữa chắc tao lại vào rừng tìm hạt dẻ. Bao giờ người đó đến thì cứ dắt tới đây."
Nó chạy về loan tin cho bố mẹ, đẩy được của nợ đi thì vui như Tết. Vinh lắc đầu tặc lưỡi đến mấy cái, không xua đi được cảm giác miễn cưỡng này. Cậu lấy bao tay ra đeo, rồi xách cái rìu ra sân trước để bổ củi. Gỗ hạt dẻ cháy rất bén, lại sạch và khô, nên năm nào vào tầm này cậu cũng bắt đầu tha lôi từ trên rừng về và chất đống dưới mái hiên. Phải tìm gỗ và chất củi từ mùa thu mới mong đủ dùng cho mùa đông. Năm nào cũng thế, mỗi mùa lại mỗi việc. Mai còn phải đem trấu mang ra ruộng đốt. Tối còn phải dạy kèm cái Thanh. Vào năm học mới, năm sau nó thi đại học trên thành phố, bố mẹ nó có lời nhờ vả cậu kèm cặp.
Mãi đến khi hoàng hôn tím ngắt cả không gian Vinh mới nghỉ tay, thấy toàn thân đã rã rời. Cậu cởi áo khoác, đi vào trong nhà lấy lọ nước mơ mát trong tủ lạnh, rót một cốc đầy và đem ra ngoài thềm nhà ngồi uống. Từ đây nhìn ra thấy được cả ruộng lúa trải dài đến ngút tầm mắt, lác đác trên những mảng màu trầm ấm ấy là những mái ngói tỏa khói lam, vài ánh đèn điện chạy dọc con đường làng. Ở phía góc nhà, vạt nắng chiều cuối cùng đang lịm dần đi, vạn vật như hư như ảo lúc chạng vạng. Bức tranh điền viên này mới bình dị ngọt ngào làm sao. Mùa đông sang sẽ phủ một màu trắng toát lên tất cả, những ánh đèn khi ấy mới thật lung linh diễm lệ.
Vinh chợt cười. Ngồi thêm một lúc thì thấy đói nên vào trong bếp lôi củ cải và đậu phụ ra để nấu canh. Lúc sáng Thanh có bảo lát sẽ đem sang ít thịt kho mẹ nó làm nên có lẽ cậu không cần phải nấu nhiều thức ăn. Vừa nấu, cậu vừa nghĩ đến việc hai tuần nữa thôi ngôi nhà này sẽ có thêm một người xa lạ đến sống. Việc này thật kỳ cục. Từ hồi bố mẹ chuyển về Làng To để sống với ông bà đến giờ cũng đã gần năm năm. Suốt năm năm cậu chăm bẵm cho cuộc sống của mình nơi đây, lúc nào cũng chỉ một mình cáng đáng tất cả. Nếp sống cô độc này đã quá quen thuộc, thậm chí đã ăn vào máu. Giờ có một người nữa đến ở nhờ, không hiểu sẽ loạn đến mức nào.
Khoảng bảy giờ tối, Thanh đem thịt sang. Con bé có hai bím tóc dài, ngồi ở thềm ngoài và hí hửng hỏi ngay. "Nghe thằng Bình nói sắp tới người anh họ hàng xa của nó sẽ đến ở nhờ nhà anh phải không ạ?"
Vinh bưng mâm ra ngoài thềm ăn. "Ừ đấy, mày đã nghe nó kể rồi à?" Thanh trầm trồ nhìn mâm cơm, lôi điện thoại ra chụp đủ các góc.
"Mày lại chụp ảnh để khoe lên mạng à? Có đĩa há cảo với bát canh khoe cho ma nào xem? Sắp tới không lo học hành đi, suốt ngày lướt mạng xã hội kiểu gì cũng trượt đại học cho xem!" Cậu nạt nó nhưng tay vẫn đon đả đơm cho bát canh. "Ăn thử đi."
Thanh bưng bát và cười làm huề. "Mạng xã hội hay chứ anh. Anh cứ kệ con em này đi. Mà thằng Bình vừa sang nhà em ton hót tin nóng hổi. Ngạc nhiên ghê. Lúc sang nó cứ sợ anh không đồng ý, thế mà nào ngờ."
Vinh giờ thấy cũng hơi hối hận vì đã gật đầu quá nhanh, còn không biết có phải mình đã phạm sai lầm rồi không. Cứ bao giờ làng có người thành phố về đều không có việc gì tốt đẹp xảy ra hết.
Thanh không ở lại lâu, dù được mời ở lại ăn cơm. Con nhỏ tuy có tính cách dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa đấy nhưng lại rất tuân thủ cái quy tắc số một của nó: đó là không bao giờ bỏ bữa mẹ nấu. Cậu múc một bát tô canh bảo nó đem về.
Thịt nó mang sang quả thật béo ngậy, nhờ thế cậu ăn được ba bát cơm đầy. Xong bữa, dọn dẹp xong Vinh lại chìm đắm vào sách vở. Cậu có một cái tủ sách nho nhỏ, có cả đài để bắt sóng kênh ca nhạc yêu thích và đủ các thứ hay ho để giết thời gian. Nhạc cậu nghe đủ loại, nhà đài cho nhạc gì cậu nghe nhạc đấy, sách thì toàn sách truyện tình yêu, cùng với mấy cuốn dạy nấu ăn, nhưng cộng lại cũng không thể nhiều bằng số lượng sách nghiên cứu nông nghiệp. Vinh đọc lung tung cho đến khi mắt díu lại thì mới bò vào giường đi ngủ. Bình thường giờ ngủ vào khoảng mười giờ hoặc mười rưỡi, còn giờ thức giấc sẽ vào lúc năm hoặc sáu giờ sáng. Nhưng tối nay dù đã mười một giờ rồi người nông dân vẫn còn thức, những nét bút màu nguệch ngoạc trên trang giấy trắng hệt như những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu lúc này. Có thêm người nữa đến ở sẽ làm việc sinh hoạt hàng ngày bị xáo trộn ít nhiều. Cậu sẽ phải điều chỉnh lại nhiều thứ. Chỗ ngủ thì có hai phương án, nhanh thì trải chăn nệm cho nằm kế trong phòng vì phòng ngủ của cậu khá rộng, hai người dùng vẫn thừa không gian. Thế nhưng cậu lại nghe nói người thành phố toàn cú đêm, thức rất khuya và dậy rất muộn, điều này nếu là thật sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhịp sống nhà quê nên phương án chung phòng nên bỏ. Vậy chỉ còn phương án dọn cho vị khách một cái ổ trên gác xép, người ta vừa được riêng tư mà chủ nhà đỡ phải nghĩ nhiều. Chỉ khổ mỗi cái là muốn biến căn gác xép làm chỗ cho người ở thì nhất định phải dành ra cả một buổi sáng quét dọn lau chùi. Gác xép nhà cậu vốn được trưng dụng để cất giữ sách báo cũ, là chỗ chất nông cụ hỏng, cưa búa rìu và các loại đồ đạc khác. Vinh méo mặt nhận ra, chỗ này hiện tại hoàn toàn không phù hợp để sống chút nào, dù ngày trước khi tự tay xây lên ngôi nhà, bố đã cho làm gác xép rộng hơn hẳn các căn gác xép bình thường.
"Hình như hồi nhỏ mỗi khi chơi trốn tìm mình thường trèo lên đây trốn bố. Giờ ở một mình cứ bận rộn liên miên nên cứ hở ra một chút là lại ném đồ lên gác xép, không phân loại, không bảo quản, không chút ngăn nắp. Mình thật chẳng ra làm sao. Cứ bảo bố mẹ ông bà rằng mình sống một mình rất ổn nhưng có thật thế không?" Vinh tự than với mình, nghĩ rằng một chỗ rộng rãi chan chứa nhiều kỷ niệm đến thế nếu chỉ để dùng làm chỗ chứa đồ cũ nghe chừng quá phí phạm, và nhân dịp nhà có thêm người, đây có khi lại là một dịp tốt để cậu tổ chức lại căn nhà của mình. Âu cũng là một việc tốt.
"Nhưng mà làm sao lại muốn về quê cơ chứ?"
Mục đích của người này vẫn là một bí ẩn. Quả thật đến ở vùng nông thôn vì thích thôi sao? Chắc cũng không khác gì đám khách du lịch cứ đi vào đi ra, ai đòi đến đây sống thì cũng chỉ được vài hôm trải nghiệm xong rồi ù té. Dù gì cũng thấy thật lạ.
Vinh lắc đầu, nhất quyết tắt đèn và quyết định không nghĩ nữa. Chắc chắn là thế, không được vài hôm đâu. Cậu tặc lưỡi, trùm chăn lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top