Truyện edit khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup. ThankssNhan Nghiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật phản diện (vai ác) số một trong sách. Vai ác này là thiên kim lưu lạc của Minh gia, trở lại Minh gia một lòng muốn chiếm đoạt gia sản thừa kế từ chú nhỏ, không ngờ chưa kịp xử lý chú nhỏ, thiên kim thật đã trở lại, vì thế vai ác bị đuổi ra khỏi nhà còn bị chú nhỏ vô tình xử lý. Xuyên thành vai ác, Nhan Nghiên thề quyết không mơ tưởng gia sản của chú nhỏ, quyết không vi phạm ý tứ của chú nhỏ, quyết không ngăn cản chú nhỏ theo đuổi nữ chính, giữ được mạng và tìm cơ hội nói cho chú nhỏ, "Kỳ thật cháu không phải Minh tiểu thư thực sự"Chú nhỏ nghe xong kéo kéo cà vạt, ý vị thâm trường cười "Phải không, nếu thật đúng thì tốt quá"Nhan Nghiên: "??????"Ai nói cho cô điều này có nghĩa là gì vậy. Nữ chính bề ngoài "không sợ trời không sợ đất" trước mặt chú nhỏ lại vô cùng nghe lời vs nam chính như bá đạo tổng tài kỳ thật không bá đạo chút nào.Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống!!!!!Không có!!!!#giới giải trí #ngọt văn #xuyên thư #sảng vănVai chính: Đường Đường (Nhan Nghiên)Bình luận ngắn: Cốt truyện mượt, hành văn dí dỏm thú vị, nam nữ chính tính cách tươi sáng, hai người yêu thầm nhau lại ẩn nhẫn, ngọt không ngược.…
Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây QuaThể loại: Hiện đại, 3S, trùng sinh, showbiz. HE, 1vs1.Editor: Đào SindySố chương: 73Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn~~ Văn án ~~Trời cao thương xót cho Tô Đường sống lại.Không ngờ kiếp này cô lại sở hữu khuôn mặt đẹp thời thượng bốn nghìn năm khó gặp.Đời trước cô sống lang thang không nơi nương tựa.Nhưng đời này cô đã gặp được một người đàn ông có thể loại bỏ đi sợ hãi cùng đau khổ cho mình, khiến cô có nơi mà dựa vào."Em muốn gì?"Điều em muốn chính là...Anh vĩnh viễn tốt với em. Tô Đường cắn môi, cặp mắt mông lung sương mù, thận trọng nhìn anh nói.Người đàn ông cười khẽ, nâng chiếc cằm xinh đẹp trắng nõn của cô lên rồi nói: "Tại sao lại không thể?"Rồi anh dùng nụ hôn giam cô lại.Tô Đường là hoa tầm gửi, dây dưa quấn chặt lấy người đàn ông kia. Người đàn ông đó là ánh nắng, là mưa sa, là đất để cô sinh trưởng. Rắc rối dây dưa mà leo lên anh, dựa vào anh và yêu anh.Câu nói chốt lại cả truyện:# Cả đời này, chỉ mong cùng anh sống hết quãng đời còn lại #…
"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!""Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..."(Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?""Vâng ạ!""Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu anh cả đời là được rồi.""Ah... Vậy thì em làm được.""Thế thì phải giữ lời hứa này nhé!""Vâng vâng! Kookie xin hứa. Xin tuân lệnh chồng yêu!"...Một bộ truyện chẳng phải là chủ đề mới mẻ gì. Nhưng mong các nàng dễ dàng tiếp nhận nó.•Truyện được viết từ chất xám của tác giả. Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…